Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

GIỚI THIỆU CHƯ YANG SIN số 284 - tác giả LÊ THÀNH VĂN

MỘT LẦN TRÊN CỎ



Cỏ xanh chiều nay đợi ai
mà nhung lụa suốt chiều dài con đê?
ta lang bạt nhớ câu thề
về nằm trên cỏ bỗng nghe hát thầm...
Ô hay, cái gót chân trần
của giai nhân cũng bổng trầm lời ca
ta nằm mong được dẫm qua
một lần đau bởi gót hoa cũng đành!
                                                                        Đặng Bá Tiến

LỜI BÌNH
MỘT LẦN ĐAU BỞI GÓT HOA CŨNG ĐÀNH!

Một bài thơ có khả năng đánh động vào tâm hồn người đọc, dù là vô thức, nhưng bao giờ cũng thường khai mở một quy trình vận động cho dòng chảy không ngừng của cái đẹp. Cái đẹp ấy thật vô cùng đa dạng, tùy ở mỗi nhà thơ mà sự ám ảnh kia bật thốt ra ở các dạng thức khác nhau, cộng hưởng cùng với trải nghiệm của người đọc, song hành qua thời gian mới mong chạm được vào nỗi niềm khao khát mà tạo hóa âm thầm ban tặng cho mỗi người tùy vào hướng vọng thiên lương của cuộc tìm kiếm. Một lần trên cỏ của nhà thơ Đặng Bá Tiến là hành trình khám phá vẻ đẹp nhân văn ngời sáng của tình yêu, của niềm khát khao mãnh liệt mà thi nhân bắt gặp giữa cuộc đời.
Nhìn tổng thể, bài thơ nhỏ nhắn như "cái gót chân trần" trên cỏ của hình bóng giai nhân khẽ khàng đang đến bên ta tình tự. Thể thơ lục bát truyền thống nhưng đã có ít nhiều sáng tạo của thi nhân nên phần nào cũng dễ làm mê dụ lòng người yêu thơ. Chậm đọc từng câu, từng khổ để rồi vỡ òa trong một cảm giác thú vị, mê đắm. Câu thơ đầu tiên của bài thơ lục bát nhỏ nhắn này có 4 thanh bằng (B), chữ "cỏ" mở đầu đóng vai trò như một nhân vật trữ tình phụ họa là thanh trắc (T), nhờ thế tạo nên âm hưởng êm đềm, đồng thời mở ra một không gian thanh bình, yên ả của một buổi chiều quê thanh tân, mơ mộng. Theo đó, hai dòng thơ đầu cũng rất duyên dáng nhờ vào câu hỏi tu từ khá độc đáo kết hợp với cách dùng từ "nhung lụa" gợi được cái hồn của cỏ, cái tình của tác giả ký thác một niềm riêng:
Cỏ xanh chiều nay đợi ai 
mà nhung lụa suốt chiều dài con đê?
Ở đây có sự kết hợp khá thú vị, có phải vì đợi chờ mà cỏ trở nên "nhung lụa" hay không? Tất cả cứ khép mở nhẹ nhàng, đan xen với tâm trạng xuyến xao trong nỗi đợi chờ bâng khuâng của nhân vật trữ tình càng khơi gợi biết bao nỗi niềm suy tưởng. Có điều nỗi bâng khuâng ở đây không phải của anh mà là của "ta". Đại từ nhân xưng "ta" có hơi xa lạ, giữ khoảng cách với giai nhân, song lại rất thành thật, bởi đã trải qua một thời gian "lang bạt" khá dài chứ không phải là nỗi đợi chờ tình nhân của một cuộc hẹn hò đã định như trong Mùa xuân xanh của Nguyễn Bính:"Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh/ tôi đợi người yêu đến tự tình/ sau lũy tre làng tôi nhận thấy/ bắt đầu là cái thắt lưng xanh". Có lẽ do khoảng cách của thời gian, dù lòng yêu thương chưa hề phai nhạt, nhưng cũng khiến cho tác giả sử dụng cách xưng hô trở nên ít nhiều xa cách, xa cách nhưng lại da diết lòng, da diết nhớ thương và ám ảnh về hình bóng người tình một thuở: ta lang bạt nhớ câu thề về nằm trên cỏ bỗng nghe hát thầm. Nằm trên cỏ là cái khoảnh khắc thanh bình nhất, mộng mơ nhất. Có gì thanh thản và hạnh phúc hơn phút giây nằm trên cỏ để lắng lòng nghe một điều gì đó thầm thì, để nghe tiếng vọng thiên nhiên giao hòa trong trời đất. Có lẽ chỉ có cỏ là không gian xanh thơ mộng nhất, nơi sẻ chia nhiều nhất cho bao khát vọng thầm kín của tình yêu lứa đôi, chẳng thế mà nhà thơ Trương Nam Hương đã viết: "người ta nói yêu nhau, yêu và hôn trên cỏ/ người ta nói chia li, nói những điều đổ vỡ/ cỏ lắng lòng nghe hết. Thản nhiên xanh..." (Thoáng nghĩ về cỏ). Về nằm trên cỏ để lắng nghe chính mình, nghe biết bao dâu bể mà mình đã trải qua để rồi thảng thốt nhận ra một chút niềm chua xót. Câu thơ "ta lang bạt nhớ câu thề" được tác giả viết liên tiếp, không sử dụng một dấu câu nào để ngưng nghỉ, tôi cho đây là một dụng ý nghệ thuật. Câu thơ nhờ thế vừa mở rộng chiều dài quá khứ của thời gian, vừa gợi mở một khả năng liên tưởng về sự trớ trêu, đứt đoạn của một mối tình đẹp đẽ. "Nhớ câu thề" nghĩa là lời thề ấy đã diễn ra trong quá khứ và vẫn còn đóng đinh trong hiện tại nơi tâm hồn của kẻ "lang bạt" kia. Khao khát đợi chờ, khao khát ngóng trông, nhân vật trữ tình xưng "ta" lắng lòng nghe "cái gót chân trần" của giai nhân lên tiếng: Ô hay, cái gót chân trần của giai nhân cũng bổng trầm lời ca Vần điệu bắt nối vần điệu, nhưng có điều đặc biệt là cái lời ca bổng trầm trên cỏ kia lại bắt nguồn từ gót chân trần thanh khiết của giai nhân. Hình ảnh thơ vì thế rất tân kỳ, lạ lẫm. "Ô hay" là một trạng thái vừa ngạc nhiên, vừa mê đắm mà nhà thơ trải lòng ra để đón nhận từ hiệu ứng của lời ca bổng trầm mang lại của gót chân trần. Trước giai nhân, tất cả đều trở thành tín đồ ngoan đạo, nhà thơ Đặng Bá Tiến cũng không là ngoại lệ, cứ thế mong chờ được một lần người đẹp dẫm qua bởi gót chân trần mê dụ: ta nằm mong được dẫm qua một lần đau bởi gót hoa cũng đành!Có lẽ hai câu thơ cuối bài mới thật sự vỡ òa nỗi niềm sâu thẳm nhất của tác giả, đồng thời đẩy ý tứ của bài thơ lên thành một ám ảnh nhẹ nhàng mà sâu lắng. Xưa thi sĩ Đinh Hùng, tác giả của Mê hồn ca, đã từng quỳ xuống hôn bàn chân người ngọc trong mê ly và đắm đuối để "hồn nguôi gió bão", rồi trong một phút giây đợi chờ gần như tuyệt vọng đã thốt lên về cái giá lạnh vô tình của bàn chân giai nhân ấy: "Em đài các, lòng cũng thoa son phấn/ đôi bàn chân kiêu ngạo dẫm lên thơ". Đến Đặng Bá Tiến, cái "gót chân trần" kiêu sa kia ở câu thơ thứ 5 giờ đã thành "gót hoa" khi dẫm qua cõi hồn người nằm cỏ đợi. Biến hóa thật tài tình, nghe cứ tang thương mà hóa ra nên thơ rất mực. Cũng cái gót chân ấy thôi, nhưng khi thì trắng trong da thịt mê dụ đời thường, khi lại mơ màng ảo diệu như một giấc chiêm bao về qua rồi vụt biến. Quả thật, ngôn ngữ thơ là một kiểu ngôn ngữ "quái đản" bởi vì thế, nó viết đè lên ngôn ngữ đời sống bình thường để tạo ra một thế giới đẹp đẽ hơn, mê thiết hơn so với cuộc đời quá thực. Niềm mơ ước khi được "một lần trên cỏ" của Đặng Bá Tiến do đó thực và mộng, cuộc đời và chiêm bao cứ đan cài lẫn nhau, toang loãng trong một chiều nhung lụa cỏ xanh.
Tôi thích bài thơ Một lần trên cỏ của nhà thơ Đặng Bá Tiến trước hết nhờ vào cấu tứ trữ tình vừa thanh nhẹ, vừa mê đắm, tô điểm một chút bâng khuâng cho nỗi niềm của bất kỳ ai trong khoảnh khắc đợi chờ, hoài niệm về một cuộc tình đã qua. Vẻ đẹp nhân văn bừng ngộ trong nỗi thảng thốt nghẹn lời khi được "một lần đau bởi gót hoa cũng đành" sẽ mãi còn lưu luyến trong tâm hồn của những ai đang yêu và sẽ yêu giữa cuộc đời này. Điều đó cũng lý giải vì sao sau khi đọc một thi phẩm hay, bao giờ cũng thế, niềm khát khao về cái đẹp sẽ kết đọng trong tâm trí mỗi người, khơi dậy niềm tin yêu, dịu dàng dẫn dụ mỗi chúng ta bước vào một vùng cỏ hoa bất tận.
                                                                       



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI