Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

GIỚI THIỆU CHƯ YANG SIN số 284 - tác giả LÂM HẠ



Tác giả LÂM  HẠ



MỘT CÁNH HẠC

       Truyện ngắn
           

Tôi, một tờ giấy trắng phẳng phiu nằm trên bàn. Tôi, cứ băn khoăn tự hỏi mình phải sống thế nào hay cứ mặc định mình nằm im đó? Có ai vui tay thì viết lên mình vài dòng chữ xiêu vẹo trong lúc cô đơn rồi nhanh chóng quên ngay khi tìm được niềm vui mới, hay làm một bản nháp những bài toán chưa có đáp số rồi khi chẳng còn chỗ trống, tôi sẽ được làm một tờ giấy gói bánh mì dính đầy tương ớt, nước sốt thịt bằm và cuối cùng nơi tôi đến sẽ là một cái sọt rác cùng những phế phẩm chẳng thể tái chế. Tôi run sợ trước viễn cảnh đó, đó là cuộc sống ư?
Tôi, một tờ giấy trắng trong không gian hai chiều phẳng lì. Tôi phải làm gì với cuộc đời mình hay đơn giản chỉ kẻ một trục tọa độ với tung - hoành rồi cố vớt vát một giá trị thực nào đó cho mình bằng hệ số x,y > 0, với x là số năm sống lay lắt còn y là những kinh nghiệm vặt vãnh trải qua vài mối tình? Tôi đã thấy nhiều con người như vậy. Họ rêu rao mình, họ khoe khoang những thành tích lớn lao, họ xem mình là trung tâm của vạn vật. Nhưng buồn cười thay, chỉ là một tờ giấy phẳng như tôi không hơn không kém, có chăng chỉ là những đường quăn nơi mép giấy, rồi tự gắn cho mình những giá trị phù du.
Tôi nằm im đó, nhìn bóng nắng chiếu lên mình từng cơn bỏng rát theo một đường quay quanh trục. Bóng mây đi qua tôi, bóng chim bay qua tôi. Một tờ giấy trắng, tôi phải làm gì với cuộc đời mình? Có rất nhiều khái niệm sống đã được đưa ra, từ nhà hiền triết, nhà văn, nhà thơ đều cố công đi tìm ý nghĩa cuộc đời một con người. Nhưng, hẳn nhiên, chẳng ai sống thay được cho ai cả, nên mọi khái niệm có thể đúng với người này, nhưng lại vô nghĩa với người kia. Không ai có thể giúp tôi sống cuộc đời mình, ngoại trừ tôi.
Tôi bắt đầu vò mình nhàu nhĩ với những nếp gấp không theo một hình thù gì. Nát bấy. Những đường cong chằng chịt, lồi lõm. Tôi làm một khối tròn trong không gian ba chiều với tọa độ xyz. Một khối vô hình thù, vô nghĩa. Cứ như để mặc cuộc đời quăng quật mình, trôi lăn lóc vô hướng, tôi từng như vậy đấy, oán trách số phận mình, rồi tự hỏi tại sao tôi lại được sinh ra trên thế gian. Tôi đã từng là một đứa trẻ lạc, lạc giữa những ồn ào của loài người. Một khối tròn vô vị nát nhàu, cũng là một cách để sống đấy thôi, nhưng còn cái hệ số z đó, phải đo cái hệ số z đó bằng cách nào đây?
Tôi vuốt phẳng mình, và như trò chơi gấp giấy origami với cấu trúc đơn giản, tôi gấp mình thành một con thuyền. À, vậy cái hệ số z đó sẽ cho tôi biết con thuyền của tôi bơi được bao xa. Tôi sẽ bơi ra sông, ra biển lớn hay chỉ quay mòng mòng trong cái vũng nước bé tí xíu đọng lại sau cơn mưa mùa hạ? Cái vũng nước ấy thì ai cũng có thể hình dung ra được, đục ngầu, với vài cái trứng ếch sẽ biến thành nòng nọc, và đứt đuôi rồi lại thành ếch. Tôi sẽ ca hát trong vũng nước ấy cùng những tiếng ếch ộp, ếch ộp, bài ca vang chỉ vượt qua ngọn cỏ và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chỉ thấy một vùng mây xám lơ lửng trôi nghiêng. Đó cũng là một lựa chọn, của vài người. Tôi loay hoay muốn con thuyền mình trôi ra biển, biển có sóng và sẽ thấy đường chân trời. Nhưng tôi tham lam hơn những gì tôi có. Tôi có gì? Tôi chỉ có một cuộc đời, và nếu cuộc đời ấy chỉ là một chuyến bơi ra biển thì làm sao tôi thấy được non cao?   
Tôi xé nát mình, thành nhiều mảnh không đều nhau. Từng đường rách toạc, đau đớn. Tôi tung mình lên không trung, mỗi nơi đều có bóng hình tôi, trên đồng cỏ, trên rừng hoang hay giữa biển lớn. Mỗi mảnh mình, tôi thu gom từng chút một cuộc đời tôi. Một mảnh gom bụi đỏ của đất, một mảnh gom màu xanh biêng biếc của lá, một mảnh ướt đẫm nước và vị mặn của biển khơi. Tôi được thấy con người, nhiều cuộc đời hơn tôi những tưởng. Họ vẫn thầm lặng sống cuộc sống của riêng mình, không ồn ào, không phô trương. Họ vun trồng từng mầm cây, họ vẽ lên cuộc đời những sắc màu âm thầm như con kén nhả tơ vàng, và dệt nên một tấm thảm đa sắc lung linh. Họ được gọi chung là nông dân, thợ thuyền, dân chài, kẻ chợ, và hẳn nhiên sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tên họ trên wiki hay google. Có vài người được xem như là thiên tài, là kim chỉ nam để mọi người hướng tới, nhưng tiếc thay, những bài học cuộc sống đôi khi lại nằm trong bàn tay nứt nẻ của người đàn ông vá lưới, trên gương mặt người đàn bà nhọc nhằn giữa cánh đồng vàng trĩu hạt mùa gặt, và trong tiếng cười của những đứa trẻ nhọc nhằn mưu sinh.
Tôi dán lại mình, bằng một thứ hồ làm từ nước mắt. Tôi chờ đợi từng mảnh mình gom đủ những ngọt bùi, đắng cay giữa cuộc đời, rồi quay về ghép lại cùng nhau, tỉ mẫn, an nhiên. Tôi chọn sống cuộc đời một người kể chuyện, những câu chuyện nhỏ, thì thầm. Có thể có người nghe, hoặc không nghe vì họ còn bận tìm kiếm nhiều thứ trong đời. Chẳng sao cả, chỉ cần tôi sống cuộc sống của mình, vậy là đủ cho tôi khi một lần được sinh ra và được lựa chọn. Dù có đôi khi, sự lựa chọn ấy chẳng mấy khi dễ dàng.
Đó là cách tôi sống, mỗi ngày.
[Một ghi chú nhỏ: Hôm nay, tôi gấp mình thành một cánh hạc, và hẳn nhiên, bay luôn luôn là một giấc mơ.]


            

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI