MÊ CUNG
Truyện
ngắn
1.
Gã ghét kiến. Tất cả các loại họ nhà kiến. Kiến đen, kiến đỏ, kiến nhỏ, kiến
to, kiến càng, kiến gió.
Người ta vẫn thường phác thảo những lời hoa mĩ để tụng ca về “đạo đức”, về
sự cần cù, chăm chỉ của loài kiến. Chẳng qua, họ muốn bóng gió, ẩn dụ về đạo đức
của chính mình.
Gã biết rằng, bọn kiến, hiển nhiên đã bước chân vào từ chương, chữ nghĩa từ
lâu lắm rồi. Kiến, bọn nhà kiến, theo như gã nhận thấy, chúng bắt đầu biến thành
đề tài lảm nhảm với những câu chuyện kể mang tính chất khuyên răn, dạy dỗ nhàm
chán.
Đó là một lí do quái đản, khiến gã ghét loài kiến.
Thêm một lí do nữa. Gã hẳn nhiên biết rằng, dân số của chúng không phải ít.
Chúng sinh sôi nảy nở thành bầy, thành đàn, nối đuôi nhau khắp hang cùng ngõ hẻm.
“Hẳn là, kiến cũng chẳng khác gì loài người mấy”, gã nghĩ. Chúng thường kéo bầy
đàn xếp thành từng hàng dài mỗi khi phát hiện được miếng mồi ngon. Chẳng phải vì
thế mà gã ghét kiến. Còn vài lí do khác. Dẫu, khá ngớ ngẩn. Gã nghĩ, chúng thật
phiền phức. Gã thường lẩm bẩm một mình: “Chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Hốc nhà.
Bờ tường. Cạnh cửa sổ. Hay trong lỗ khóa chốt”. Bất ngờ, gã phát hiện ra chúng
rủ rê nhau, kéo thành từng nhóm một khiêng xác những con muỗi gã vừa vứt xuống
nền nhà bóng loáng. Thỉnh thoảng chúng bò lổm ngổm trên tay gã, trên mặt gã, trên
tóc gã.
Những con muỗi thèm máu. Những con muỗi chỉ biết kiếm ăn bằng cách hút máu.
Gã không đề cập đến loại máu nào. Chắc chắn, bọn muỗi sẽ chẳng loại trừ bất kì đối
tượng máu, nhóm máu nào. Miễn rằng đó là máu. Những con muỗi thèm máu, gã dám
chắc: "Chúng sẽ lựa loại máu thơm nhất để bắt đầu cuộc đi săn thầm lặng
trong bóng tối".
2.
Gã đang vẽ.
Một bức tranh về bọn kiến, (họ nhà kiến và những cái hang), đột nhiên ai đó
gõ cửa. Gã không buồn mở. Tiếng gõ rớt xuống đáy vực, rồi lặng im. Gã bị lạc vào
mê cung của kiến. Những cái hang rất nhỏ, nhưng nhiều lối rẽ như một mê cung không
có cửa thoát hiểm. Gã thì thào: “Tao sẽ nhốt hết chúng mày vào đây. Để xem, sự
cần cù, kiên nhẫn có đủ tìm được lối ra chăng?”. Gã gượm nghĩ: “Ném xác muỗi vào
trong hang chắc sẽ huyên náo lắm.”.
Cây vợt muỗi bằng điện made in china, hạn sử dụng ba tháng, không bảo hành
vung lên hạ xuống trong tay gã. Xác muỗi rớt trên nền nhà liên tục. Bọn kiến phấn
khích. Chúng dàn trận, sắp xếp đội hình trước mặt gã. Chúng ở khắp mọi nơi, mọi
hóc hẻm, bờ tường, gờ cửa, hay trên những tổ mối vừa ụ đất lên khi trời mưa. Vài
con kiến lạc đàn, hồn nhiên đánh đu, nhích chân từ từ trên cánh tay, trên mắt,
trên mũi gã. Chán chường, gã quay lại với việc vẽ. Gã vẽ mê cung cho kiến và muỗi.
Mê cung hình nấm mộ, nhiều hang, vô số ngã rẽ, nhưng không có lối ra.
Đám muỗi vù vù lượn xung quanh gã. Con này chết chưa kịp ngáp, chưa kịp giãy
đành đạch, con khác đã hú hét vo ve trêu tức bên tai. Gã lại cầm chiếc vợt lưới
điện lên, quơ loạn xạ. Một vài tiếng nổ lách tách. Một vài tiếng nổ ran giòn. Xác
muỗi bị đốt cháy, đen thui, không còn nhận
dạng được, như xác người tự thiêu. Gã gom chúng thành từng nhúm, rồi ném hết vào
bức tranh mê cung. Bọn kiến vẫn cần mẫn, cụng râu báo hiệu cho nhau việc chưa tìm
thấy lối ra. Chúng quên bẵng những con mồi.
3.
Gã lại để tâm đến sự vụ ghét bỏ những con kiến. Nhưng, có bận, gã nhận ra,
gã bắt đầu cảm thấy hứng khởi với việc giết đám muỗi. Sau khi vẽ mê cung cho loài
kiến, thư thả, gã lại cầm vợt lưới điện lên đi bắt muỗi. Gã thích nghe tiếng nổ
tanh tách khi muỗi bị thiêu cháy. Trò chơi đã được lập trình. Vòng quanh.
Những ngày đẹp trời, gã thường mang giá vẽ ra phía bìa rừng gần nhà. Cảnh vật
sinh động bên ngoài sẽ khiến gã dễ thở và phát lộ nhiều ý tưởng sáng tạo. Gã vẽ
dưới ánh nắng buổi sớm, những tia sáng thường len lỏi qua các tầng lá thủng và
chiếu thẳng vào mắt gã. “Phải có nhiều hơn một mê cung, để nhốt chúng vào những
ụ đất hình nấm mộ, cho đến khi chúng không chỉ biết mỗi việc tập trung dàn trận
và tha mồi”, gã vừa vẽ vừa thì thào.
4.
Khi mùa đông không còn hốt hoảng ùa vào căn phòng trống trải này, gã phát
hiện ra, chính gã mới là kẻ bị bao vây, dàn trận, và bị biến thành đối tượng săn
lùng của bọn muỗi. Nhiều bận, gã chỉ muốn buông niềm say mê của mình xuống nền
gạch hoa màu xám. Sáng tạo không hẳn chỉ vẽ những hang ổ của kiến, nuôi dưỡng
kiến trong các bức tranh hỗn độn màu sắc.
Bọn muỗi vẫn đều đặn đâm vòi vào thịt da gã.
Một ngày đẹp trời khác, bình minh vừa vặn nở tròn đầy phía sau chân núi, và
đậu lại trên các tầng lá thủng. Người đi làm nương rẫy sớm trên các sườn đồi phát
hiện những đàn kiến, có rất nhiều kiến. Từ kiến to, kiến nhỏ, kiến màu cánh gián,
cho đến kiến đỏ và kiến đen, hoặc cả bọn kiến gió bé xíu. Chúng kéo thành bầy,
thành đàn, xếp hàng bò tăng tốc ở lối đường mòn. Một vài kẻ có máu tò mò, lần bước
theo chúng. Rồi, người ta hú hét thật to, những con mắt nhìn thấy sự chết hú hét
lên trước khung cảnh hiển hiện tưởng chừng như chưa từng thấy bao giờ. Một xác
người khô quắt, nằm giữa những bức tranh mê cung kiến. Hốc mắt anh ta, như những
mê cung, chỉ toàn là kiến. Và, xác những con muỗi căng phồng bụng, máu bắn tung
tóe nằm rải rác xung quanh. Có con no kềnh bụng máu không thể bay nổi, vòi vẫn
cắm trên xác người.
5.
Tờ tin tức hàng ngày đưa mẩu khá ngắn gọn về cái chết lạ kì và bí ẩn của một
người đàn ông tóc dài ở phía sau khu rừng dưới chân ngọn núi thiêng. Dân trong
vùng dứt khoát cho rằng, anh ta, gã họa sĩ lập dị kia đã phạm đến vùng cấm địa
của thần linh. Và, vì thế, anh ta phải chết.
Khu rừng co quắp lại trong những cơn rét kì quặc trái mùa. Hàng ngày, những
người làm nương rẫy trên vùng cao nguyên, vẫn băng qua đường mòn để lên núi
gieo hạt. Nhưng, năm nay, chẳng một ai trong số họ dám nghĩ ngợi gì về những mùa
lúa. Họ thường xuyên bị lạc trên con đường mòn huyết mạch cũ kĩ ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI