Nhân ngày chủ nhật, Hoàng Vân xin cha mẹ cho theo Y Ngoan
vào rừng chơi. Y Ngoan bảo vào rừng già có nhiều điều lý thú lắm, đi cho biết.
Sau hơn một giờ đi xe đạp, đến buôn Trưng, gửi xe nơi nhà quen Y Ngoan rồi băng
qua suối, leo lên núi cao. Núi có nhiều cây to lắm, cành lá như những bàn tay
khổng lồ đan vào nhau che nắng cho mặt đất. Buổi sáng mùa khô Tây Nguyên hình
như bầu trời xanh và cao hơn. Gió thỉnh thoảng vờn qua làm lắc lư những ngọn cổ
thụ, tạo nên bản nhạc rừng thánh thót từ những chiếc lá chạm vào nhau và các cành
đệm thêm tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt… thật vui tai. Bầy chim bạc má không biết bàn
nhau chuyện gì bên các gốc cây cũng ồn ã cả lên với những nốt trầm bổng như một
bản hòa tấu của thiên nhiên chào đón những chàng trai vào thăm rừng già. Lần đầu
tiên Hoàng Vân được theo bạn vào rừng, nhìn cái gì cũng lạ. Y Ngoan, bạn học cùng
lớp mặc bộ đồ sơ mi xanh sẫm, vai đeo gùi thoăn thoắt nhảy qua các hòn đá, rễ cây
như con chim bay lượn; thỉnh thoảng ngoái đầu lại tủm tỉm cười, mái tóc quăn tít
rủ xuống vừng trán hơi dô màu nâu đen làm tăng thêm vẻ đẹp rất đặc trưng của người
bản địa Tây Nguyên. Mặt trời vượt qua ngọn núi Krông Jin rót những tia nắng vàng
chui qua các kẽ lá soi xuống nền đất bị cày xới nham nhở, dày đặc dấu chân heo;
bên gốc mấy cây gỗ mục mới đổ, gốc to một vòng ôm, dài đến ba chục mét có chỗ được
đào sâu tới gần nửa mét; thấy lạ Hoàng Vân vừa thở vừa nói:
- Y Ngoan ơi, ai đào làm gì những cái hố này thế?
- Mấy con heo rừng đấy, nó tìm củ để ăn ấy mà.
- Làm sao nó có thể đào sâu thế này?
- Cậu thấy lạ à? Y Ngoan dừng lại chỉ vào cái hố bên cạnh
lối đi: đây này, dấu chân như cái ly lớn chứng tỏ nó là con đực mới to như vậy.
Loài heo rừng, con đực có răng nanh mọc ở hai bên mép thế này này – Y Ngoan cắm
chiếc xà gạc xuống đất, hai tay nắm lại xòe hai ngón tay cái qua hai bên đặt vào
mồm, răng nanh nó mọc như thế và dài hơn ngón tay, chúng dùng để ủi đất, đào củ.
Cậu nhìn cái vết phẳng lì bên miệng hố nè, con heo này quỳ xuống để đào được sâu
hơn đấy.
- Hay thật, con heo nhìn thấu đất, biết tìm củ cây rừng và
đào sâu xuống để lấy ăn, có vẻ nó khôn như người ấy nhỉ.
- Không những khôn mà còn dữ lắm, có khi đuổi cả người để
cắn đấy!
- Eo ôi, nếu đi rừng không may mà gặp thì làm thế nào?
- Leo lên lên cây chứ còn làm thế nào, hổ và heo không biết
leo cây đâu.
- Nếu leo không kịp thì chắc chết à?
- Cậu nhát thế, có con thú gì mà không sợ người. Chỉ khi
nào con người làm chúng bị thương thì nó mới hung dữ thôi, còn bình thường nghe
hơi người chúng đã bỏ chạy rồi.
Nói dứt lời Y Ngoan lại thoăn thoắt bước đi, cái đầu hơi
chúi về phía trước, cái gùi che hết tấm lưng, phía trên gùi lưỡi xà gạc sáng lấp
lánh. Hoàng Vân sinh ra và lớn lên vùng bán sơn địa xứ Thanh, nơi được nhiều người
biết đến với câu nói bất hủ: “Được mùa Nông Cống sống mọi nơi”. Vùng đất xã Tượng
Sơn lưu truyền cũng có rừng già, chứa nhiều loài gỗ quý hiếm như: lim, táu, sến,
cẩm lai… mọc trên núi Voi, gò Khỉ, gò Chan… các loài thú quý như: chim công, trĩ,
voi, hổ, báo, khỉ… nhiều lắm; nhưng rồi do bom đạn của giặc Mỹ tàn phá và con
người cần đất canh tác nên rừng dần dần chạy tuốt lên huyện Như Thanh ẩn náu, bây
giờ chỉ còn trơ những đồi núi trọc. Đầu năm vừa rồi, cha được điều động tăng cường
công tác cho Tây Nguyên, thế là cả nhà vào định cư tại cái thị trấn ba mặt núi
cao bao bọc, chỉ còn phía bắc nhìn được xa hơn vì toàn những ngọn đồi không cao
lắm, trồng cà phê xanh mượt. Y Ngoan làm lớp trưởng, là người được cô giáo chủ
nhiệm phân công giúp đỡ Hoàng Vân khi mới chuyển vào học lớp 7A, năm học đầu tiên
ở quê mới. Nhờ có sự giúp đỡ của bạn, Hoàng Vân hòa nhập rất nhanh với lớp, một
tập thể 44 học trò mà đa số là người dân tộc bản địa, tiếng nói như chim hót,
nghe rất hay nhưng không biết nói gì. Sau một học kỳ, mọi sự ngăn cách đã được
xóa nhòa, Hoàng Vân đã có được nhiều người bạn thân, học được một lượng từ kha
khá để giao tiếp với người dân bản địa nơi đây.
Bỗng Y Ngoan dừng lại, quay mặt lại nhìn, hai mắt như có đốm
lửa:
- Cậu nghe tiếng gì không?
- Tai mình đang ù ù như xay lúa đây này.
- Chú ý lại xem nào!
- Ối, hình như có nhiều người đang nói chuyện phía trước
ta phải không?
- Không phải người mà là chim đấy, chim phượng hoàng đất,
loại này chuyên ăn quả cây, ở rừng này chúng là loài chim lớn nhất đấy.
Nói xong, Y Ngoan ra hiệu bước nhẹ nhàng lên phía trước.
Leo khoảng hơn năm chục mét, trên tán cổ thụ có nhiều dây leo chằng chịt xuất
hiện những con chim lông màu đen, hai bên cánh và đuôi có điểm thêm vài chiếc lông
trắng; điều đặc biệt ở loại chim này là chiếc mỏ rất to màu vàng, dài hơn cả
gang tay, trên đầu chúng cũng có một chiếc mũ lớn màu vàng như màu chiếc mỏ. Chúng
di chuyển trên các cành cây rất nhẹ nhàng, mặc dù thân hình to như chú vịt xiêm
lớn, nhanh nhẹn chọn những quả chín đỏ mọng để ăn. Chúng vừa ăn vừa trò chuyện
với nhau như cái chợ xổm vùng quê họp ven quốc lộ.
- Cậu nhìn kỹ chưa, thấy đẹp không? Y Ngoan thì thào.
- Đẹp và lạ quá. Quả này chim ăn được, người có ăn được
không?
- Quả gắm đấy, chúng ăn quả trên ngọn còn chúng ta hái quả
thấp phía dưới. Cậu nhìn đây.
Mải ngước nhìn ngọn cây, quan sát bầy chim phượng hoàng đất
đông đến vài trăm con đang mở tiệc, Hoàng Vân không nhìn phía dưới thân cây, nơi
có nhiều dây leo to như cổ tay người lớn, trên thân dây leo có rất nhiều chùm
quả chín đỏ mọng, to hơn đầu đũa một chút, hình như hạt lúa được phóng lớn.
- Chim ăn được, người chắc ăn được.
Nói là làm, Hoàng Vân hái mấy quả màu đỏ tươi, định bỏ vào
miệng, Y Ngoan vội giơ tay cản lại.
- Yang ơi, không ăn được đâu. Quả này nhìn ngon vậy nhưng
sau lớp vỏ màu hồng là gai nhỏ, nó cắn vào môi, vào miệng vừa ngứa, vừa đau khó
chịu lắm. Sao lớn vậy mà ngốc thế?
- Ơ, mình cứ tưởng…
- Quả này hái về phải luộc lên, mang ra suối chà cho hết
vỏ ngoài, phơi khô, rang lên, bỏ vào cối giã cho hết vỏ lụa mới ăn được.
- Vậy ta hái về ăn thử.
- Hôm nay công việc của ta là vậy mà.
Bầy chim phát hiện ra hai người hái quả phía dưới bảo
nhau lặng im một chút rồi tung cánh bay đi, tiếng vỗ cánh làm lá cây khua vào
nhau như có cơn gió lớn thổi qua. Y Ngoan nhanh tay chọn những chùm quả chín đỏ
không có quả xanh mới hái bỏ vào gùi, nhắc Hoàng Vân:
- Cậu hái từng chùm, đừng hái từng quả, nó dập sẽ đâm gai
vào tay ngứa lắm đấy.
- Ừ, mình biết rồi!
Hái một chốc đã đầy gùi, quả cây còn nhiều quá nhìn cứ như
chưa hái; Hoàng Vân tiếc rẻ:
- Sao cậu không nói trước mình mang ba lô đi hái cùng, còn
nhiều thế này phí quá.
- Của rừng mà, mình ăn còn để cho con thú ăn nữa chứ. Hôm
nay hái từng này về ăn là đủ rồi, hôm sau ưng thì vào lấy nữa, nhưng cậu có biết
gùi không?
- Yên tâm, cậu làm được mình làm được.
Đường xuống núi hình như dễ đi hơn, vì bước được dài hơn
nhưng tay phải nắm lấy dây leo bên cạnh để không bị ngã, Hoàng Vân băng băng đi
trước. Xuống gần đến chân núi, Hoàng Vân bỗng thấy hai bên đùi lúc đầu hơi xót,
sau chuyển dần qua ngứa vội dừng lại để gãi. Càng gãi càng ngứa không thấy đỡ
chút nào, vừa lúc Y Ngoan đi tới hỏi:
- Sao đấy?
- Sao hai bắp đùi mình ngứa quá đi mất.
- Cậu có bỏ gì vào hai túi quần không?
- Có! Hoàng Vân ấp úng, đỏ mặt đáp.
- Cậu hái gắm bỏ túi quần à?
- Ừ!
- Yang ơi, cởi quần ra ngay, nhanh lên.
Như cái máy, Hoàng Vân vội bỏ quần dài ra, hai bắp đùi đỏ
lừ như bị lên ban, Y Ngoan vội đặt gùi xuống chạy đi, một lúc sau quay lại trên
tay cầm nắm là đưa cho bạn bảo xát vào chỗ tấy đỏ.
- Mình đã nói cậu không nghe à, quả này có nhiều gai nhỏ
li ti tạo thành vỏ bọc cho nhân hạt, phía trong vỏ. Khi vỏ vỡ ra, các gai nhỏ
li ty sẽ cắm vào da.
- Thấy còn nhiều quả, tiếc quá nên mới hái đầy hai túi quần,
ai ngờ…
- Đổ hết, đổ hết rồi cầm xuống suối giặt sạch, phơi khô mới
mặc được.
- Thế mình mặc thế này về nhà à?
- Mặc quần đùi cũng tốt, lại mát hơn mặc quần dài; mấy ông
già người ta còn mặc khố thì sao?
- Trời, cậu về đừng nói với các bạn trong lớp biết, chúng
cười mình nhé.
Y Ngoan bỗng cười rồi ôm bụng ho một lúc mới nói được:
- Bị bệnh sỹ kinh niên rồi, thôi ta về.
Hai đứa ra khỏi rừng đến bên bờ suối, Y Ngoan ngồi nghỉ,
Hoàng Vân mang quần đi giặt. Dòng nước trong vắt, nhìn thấy rõ từng hạt cát trắng
nằm sâu dưới lòng suối. Trên bờ, Y Ngoan nhắc:
- Nhớ lộn hai túi quần ra để lông quả dính trong ấy trôi
theo nước nhé.
- Ừ!
Lần đầu tiên vào rừng hái gắm nhận được bài học quý: cái
gì không biết phải hỏi người biết, không thể làm liều dù đó chỉ là một việc nhỏ
như… hái qủa gắm. Hoàng Vân bật cười với chính mình, mặt hình như cũng đỏ lên
thì phải.
Tác giả VÂN TRANG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI