(Trại viên Trại Núi Hoa, huyện Cư M’Gar)
NỤ VÀ HOA
Truyện ngắn
Lớp chuyên Toán ghét lớp chuyên Văn, điều đó thì
ai cũng biết, nhưng cái lí do mà họ ghét nhau thì vô lí cực kì…
Đó là chuyện khi đang còn học lớp 10. Năm đó trường
tổ chức thi Hội khỏe Phù Đổng để chào mừng Ngày Nhà giáo. Trời xui đất khiến làm
sao mà lớp chuyên Toán bắt cặp thi với lớp chuyên Văn . Vì lớp chuyên Văn toàn
là gái với một cậu con trai gầy như cò hương, vì vậy lớp Toán chấp mấy nàng công
chúa lớp Văn đến ba người nữa. Vậy là cuộc thi diễn ra với đội hình là 13-10. Cứ
tưởng, phần thằng nắm chắc trong tay lớp chuyên Toán rồi… oái ăm thay, lớp Toán
thua 3-1 trước các nàng công chúa lớp bạn. Cả trường đang xôn xao trước kết quả
đầy bất ngờ này, dân Toán đờ đẫn giữa sân trường, khó chịu không phục. Là lớp
trưởng của lớp chuyên Văn nên Ngọc ra cầu hòa, cô tiến lại gần cậu lớp trưởng lớp
Toán niềm nở :
- Chào cậu, mình là lớp trưởng lớp chuyên Văn !
Mặt cậu lớp trưởng kia bí xị, vẻ giận dữ không
nói gì. Ngọc tiếp lời:
- Hôm nay lớp cậu chơi cừ lắm đó, chỉ là lớp tớ
được ăn hên thôi mà…!
Cậu lớp trưởng kia vẫn ra vẻ khó chịu, nhếch mép
cười:
- Thật sao?
Ngọc hơi chột dạ trước câu nói của đối phương:
- Thật… Thật đấy.. lớp cậu cừ lắm…!
- Ha… thật vậy sao! - Cậu ta cười lớn:
- Vậy mà vẫn thua lớp Văn của cậu đấy, thấy lớp
tôi cừ ghê chưa!
Câu nói “móc họng” của cậu ta làm cho Ngọc không
thể nói được gì thêm. Cậu ta vẫn vẻ mặt khó chịu ấy mà nói với Ngọc:
- Cậu nói xem, lớp tôi đường đường là một đám
nam nhi mà đi thua cái lớp toàn là bọn công chúa ẻo lả với một thằng gầy nhom
kia thì thử hỏi xem lớp toán chúng tôi để mặt mũi đi đâu hả?
- Chỉ là một cược chơi thôi mà… cậu …!
Cậu lớp trưởng kia nhìn Ngọc với ánh mắt cháy lửa,
quay lưng lại đi về phía dân Toán đang bực dọc. Ngọc lầm bầm: “Người đâu mà khó
chịu đến vậy, dân toán chả nhẽ ai cũng vậy hay sao?”. Sau chuyện bị thua thê thảm
của dân Toán, mối quan hệ của hai lướp Văn - Toán từ trạng thái “xa lạ” trở thành
“kẻ thù” của nhau. Từ ngày đó, lớp Văn thường hay nghe dân Toán truyền tai nhau
rằng lớp Văn thiếu thông minh, tâm hồn bay bổng như đang ở trên trời, thiếu thực
tế vân vân và mây mây. Lớp Văn cũng đâu có dễ bị bắt nạt như vậy, lâu lâu lại
qua lớp Toán rủ hàng xóm “cùng đi chơi kéo co nào”. Mỗi lần như vậy dân Toán lại
đỏ mặt tía tai.
Thấm thoắt
đã qua hai mùa tựu trường, cả hai lớp vẫn chưa giải quyết được “mối thâm thù” này.
Trường năm nay lại tổ chức cho khối 12 đi tham quan Vườn Quốc gia, lại duyên trời
định… lớp Văn và lớp Toán lại đi chung một đoàn. Vườn quốc gia thật lớn, tán cây
xum xuê mát rượi khiến ai cũng thích đến mê mẩn, đang mải miết với máy chụp hình
Ngọc lỡ dẫm chân lên chân của bạn nào đó, một giọng nói đanh đá nghe quen quen
cất lên sau lưng cô:
- Đi với đứng cái kiểu gì vậy?
Ngọc quay lại, hóa ra là Trung lớp trưởng chuyên
Toán chứ ai, cô cười mỉa mai:
- Có vậy mà cũng la om sòm lên, con trai gì mà…!
Trung liếc nhìn cô:
- Cái chân như chân voi dẫm vào chân người ta
không đau làm sao được!
- Này nhé cậu vừa phải thôi nhé, con trai gì mà
ích kỉ quá vậy…!
Cuộc cãi vã của hai người một to hơn, họ không để
ý là đoàn của mình đã đi rất xa họ. Cả khu rừng đang xôn sao vì tiếng cãi vã của
Ngọc với Trung bỗng chốc im lặng hẳn đi. Họ nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau,
nói đúng hơn là bị lạc nhóm mất rồi. Còn gì tệ hơn là phải ở chung với kẻ thù của
mình trong một khu rừng không một bóng người. Trời đã quá trưa, mãi mà chưa có
ai quay lại tìm họ, cả Ngọc và Trung lúc này có vẻ đều rất hoang mang. Ngọc ngồi
xuống tảng đá gần đó, mở ba lô ra cẩm lấy hai cái bánh mì, một cái ném về phía
Trung:
- Cái cuối cùng đó, lo mà ăn đi!
Trung tròn mắt nhìn Ngọc:
- Tôi không đói cậu ăn đi!
- Làm giá ghê nhỉ? Không còn cái thứ hai nữa đâu
ăn đi ông!
Ngọc nhìn Trung cười rồi cô ngủ thiếp đi trên tảng
đá. Trung ngạc nhiên, không hiểu sao kẻ thù của mình hôm nay lại hiền quá vậy,
thay đổi 360 độ so với mọi ngày luôn. Cậu ăn cái bánh mà Ngọc đưa cho mình, rồi
tiến lại gần Ngọc, nhìn cô ấy ngủ, chưa bao giờ cậu thấy một người con gái nào
lại xinh dến vậy… Trung thấy lòng mình chợt rung rinh như những tia nắng đang
xuyên qua từng chiếc là trong khu rừng này...
Trời đã xế chiều, Ngọc tỉnh giấc vì nắng hắt vào
mặt cô, mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi Trung đang cầm một cái là gì đấy như là lá
môn, che nắng cho cô. Trên tay Trung vẫn còn một nửa cái bánh mì được gói lại đàng
hoàng, cậu ta nghĩ đó là cái cuối cũng nên dành cho mình, ngốc quá vậy! Nhìn
Trung ngủ gật, tay vẫn cầm cái lá che cho mình, cô mắc cười, thấy Trung thật đáng
yêu không đanh đá như ngày thường, lúc nào cũng như vậy có phải hơn không?
Trung tỉnh dậy, vội vàng vứt ngay cái lá đang cầm trên tay đi, nhưng không Ngọc
đã thấy điều này tữ nãy giờ rồi:
- Thôi, không cần làm bộ đâu tớ thấy cả rồi nhé!
- Ơ hay có ai làm gì đâu mà thấy với không thấy
chứ!
- Cậu tốt tính thế kia mà sao cứ tự làm mình xấu
đi trong mắt người khác thế nhỉ?
- Không phải như cậu nghĩ đâu nhé!
- Chứ là như thế nào? Tớ thấy cậu che nắng cho
tớ ngủ kìa, không tốt thì là gì!
- Không phải tớ chỉ là…!
- Chỉ là gì cơ?
Ngọc cười tủm tỉm còn Trung thì mặt đỏ ửng:
- Chỉ là tớ cầm là lên che cho mình thôi chứ ai
hơi đâu mà đi che nắng cho cậu ngủ chứ!
Ngọc lại cười trong cái nắng đang dịu đi của cảnh
rừng chiều, nụ cười ấy làm Trung say nắng…
- A..a…a, mọi người kia rồi ! Ngọc kêu lớn.
Cuối cùng thì mấy bạn trong lớp Văn- Toán và một
số thầy cô khác cũng đã tìm được hai tên lớp trưởng này, Trung chạy một mạch về
gần chỗ đám đông, bỏ mặc cô bạn dễ thương đang ở đằng sau. Chuyến tham quan đầy
những kỷ niệm đáng nhớ, có lẽ đã có một nụ hoa của tình cảm trong lòng Ngọc và Trung đang chờ ngày nở thành một đóa hoa
xinh đẹp…
Thời gian trôi qua. Thêm một sự cố nữa khiến
cho mối quan hệ của hai lớp Văn, Toán lại căng như sợi dây đàn. Một sáng sớm đẹp
trời nọ, Tiến - đứa con trai duy nhất của lớp chuyên Văn phải trực nhật, chẳng
hiểu chân tay thê nào mà cậu ta hất nguyên chậu nước vào người của một cô bạn nào
đó đi ngang qua lớp, cậu vội chạy ra rối rít xin lỗi:
Xin lỗi bạn… xin lỗi bạn mình không cố ý đâu…thật
đấy!
Cô bạn kia liếc nhìn Tiến một cái đau điếng:
- Bộ xin lỗi là được đấy hả? Ướt thế này rồi
sao tôi đi học đây, mới sáng mà gặp phải cô hồn rồi!
- Mình… không cố ý mà…!
- Tưởng ai chứ, hóa ra là Bích, hoa khôi lớp Toán
cạnh bên đây mà!
Ngọc bước tới, nói với giọng đầy mỉa mai vì vốn
dĩ Bích nổi tiếng chua chát. Bích mặt hầm hầm tiến về phía Ngọc đẩy cô bạn ra:
- Cậu thì biết cái gì mà nói chứ!
- Cậu quá đáng rồi đó nha, Tiến đã xin lỗi cậu
rồi cơ mà, lớp Toán các cậu hiếp người vừa thôi nhé!
Bích đỏ mặt, đưa tay định tát Ngọc, thấy vậy như
sợ cô lớp trưởng của mình bị đánh Tiến chạy lại xô Bích té ngã, vừa lúc đó
Trung từ đâu chạy đến, cậu ấy quay lại đỡ Bích đứng lên.
- Lớp Văn đúng là vô duyên vô cớ mà ăn hiếp người
quá đáng mà! Trung nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
Ngọc nhìn Trung, rồi quay phắt lại kéo tay áo
Tiến đi. Trung nhìn Ngọc nhưng cô không một lần quay lại nhìn thêm một lần nào
nữa. Trung bối rối. Bỏ đi vậy thôi chứ Ngọc không để yên cho Bích đâu. Ra về, cô
chạy nhanh ra đến nhà xe, tính kế hãm hại Bích, Cô nghĩ tới cái cảnh cậu ta phát
điên trên đường về mà không nhịn được cười, cô thích chí, từ đằng sau một bàn
tay đập nhẹ vào vai cô:
- Này cậu cười cái gì đó!
Ngọc giật mình, quay lại:
- Này cậu theo dõi tôi đấy hả?
- Không có nha!
- Chứ sao cậu theo tôi ra đây làm cái gì chứ!
- À … Thì tớ có chuyện muốn nói với Ngọc đấy!
- Chuyện gì nói lẹ coi !
- À chuyện quan trọng đó mà!
Ngọc thoáng chút bối rối, tim đập nhanh hơn:
- Chuyện gì mà quan trọng thế chứ!
- À… Không về chung nhé!
Trung nở một nụ cười với Ngọc. Cô ngập ngừng đồng
ý, chưa bao giờ cô nhận được một nụ cười nào ấm áp như vậy từ một người con
trai nào, cô nhận ra điều gì đó trong tim mình, cả Trung nữa cậu cũng vậy. Hai
người cũng về nhà trên con đường nắng đang dịu đi nhẹ nhàng khẽ đọng lại trên
vai áo, một thứ tình cảm đang nảy nở lạ và đẹp như một bông hoa trong lòng Ngọc
và Trung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI