NGỌN ROI ĐÁ
Truyện
ngắn
1.
Đó là một khối hình hộp cũ kỹ đóng
vệt rêu xanh, ẩm ướt in đậm thành một cái bóng cô độc dưới nền trời lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng mới thấy ít mùi nắng lướt qua những khóm cây mỏng manh thưa lá. Thảng
hoặc lại thấp thoáng nỗi buồn rũ rượi nào đó lạ lẫm dưới ánh chiều ủ rũ.
Chẳng ai muốn ngắm nhìn những thứ
lấp lửng nửa sáng nửa tối ấy. Chúng chỉ là một gam nắng nhạt nhòa chỉ khiến người
ta dễ bị váng vất. Và, hẳn nhiên nếu đã nhạt nhòa đến vậy, chắc chắn sẽ không đủ
để xuyên thấu qua những vòm lá mỏng manh đã thủng nằm ngay bên cạnh góc vườn nhỏ
ấy.
Nếu như ai đó tinh ý một chút hoặc
vô tình phát hiện thôi cũng được, sẽ thấy ở ngay khe cửa khép chặt có một đường
ánh sáng lấp lánh nằm nghiêng đóng từng lớp bụi nhảy nhót, ít ra vẫn còn thấy một
chút ít sự sống đang thoi thóp thở và mong hồi sinh dưới mái nhà của người đàn ông
kì lạ kia.
Cánh cửa vẫn đóng. Không hề có một
chút động thái hé mở như những ngôi nhà khác vào lúc bắt đầu ánh sáng bình minh
hé lộ. Nó lặng yên đến nỗi, khiến những ai bước ngang qua đó cũng có cảm giác rờn
rợn rùng mình gai lạnh.
Hẳn nhiên, không phải vì nơi đây
vắng vẻ, thiếu tiếng người. Chẳng phải sự lặng yên từ phía ngôi nhà làm người
ta sợ, rồi đặt một vài dấu chấm hỏi. Thỉnh thoảng nhìn về phía đó, thấy nắng
len lỏi theo từng khe hở, lại mừng vui, mong mỏi một tia hi vọng, chúng cũng sẽ
lấp lánh như nắng, biết cách sưởi ấm những ẩn giấu bên trong cánh cửa đó chăng?
Hoặc, có thể một ngày đẹp trời, ngôi nhà ấy sẽ mở toang ra với nụ cười và bắt đầu
đón ánh nắng ấm áp lan tỏa vào phía bên trong.
Tuy nhiên, thật đáng buồn là, chúng
vẫn còn bị khóa chặt từ lúc chiều tối hôm trước, và không có bàn tay nào vươn
ra vào sáng sớm hôm sau.
Ngôi nhà cũng buồn như thân phận
của những con người đi ra đi vào qua cánh cửa gỗ ấy. Phía trước nhà, là một khoảng
sân nhỏ vừa đủ để bày biện vài ba bức tượng đá đã được tạc thành hình thù nào đó
lạ kì không rõ rệt. Đôi khi đối với những trí não phong phú thì những bức tượng
ấy trở nên thú vị, bởi chúng khơi gợi vài ý nghĩa nghệ thuật mà họ đang quan tâm.
Nhưng, với con mắt người thường, chúng chỉ là những bức tượng đá để lâu ngoài sân,
và phủ rêu xanh lạnh lẽo.
Mùa hè bỏng lửa.
Những mùa hè thường xuyên bỏng lửa.
Và dưới nền trời bỏng lửa ấy, mùa hè đã nhanh chóng trở thành những mùa bão
trong một vài khoảnh khắc lấp lánh nắng còn sót lại dưới những mái nhà thấp nằm
nem nép nhỏ bé đáng thương. Người miền Trung hình như không ra biển nữa. Nếu có
ra, cũng chỉ ngồi thụp xuống bờ cát để ngắm biển đăm đăm từ phía chân trời xa
ngút mắt.
Chúng như chiếc hộp cũ kỹ nằm chĩnh
chện giữa những khoảng trống chấp chới, nhìn nó, người ta thoáng nghĩ hoặc tưởng
chừng cô đọng cả một nỗi buồn lớn của thế giới luôn thường trực, ám ảnh và bám
riết lấy ánh mắt đau đáu mỗi lần nhìn vào. Cánh cửa trước của ngôi nhà ít khi
thấy mở, dù chỉ he hé hòng đón chút ánh nắng thưa thớt mỏng tang lọt vào phía bên
trong mỗi sớm bình minh.
Thỉnh thoảng hàng xóm mới thấy một
người đàn ông râu tóc xồm xoàm bước ra, nheo mắt, nhíu mày nhìn mặt trời. Rồi,
lẳng lặng bước vào nhà khép cửa lại. Tiếng bản lề hoen rỉ bật lên thứ âm thanh
cũ mốc, nặng nề. Cót két.
Khi bóng tối tràn xuống từng nóc
nhà, ngoài dàn nhạc của bọn côn trùng thủng thẳng tấu lên những bản giao hưởng
của đêm, chỉ còn tiếng thở bị nhốt chặt trong những khối bê tông lạnh buốt. Thi
thoảng, những âm thanh vun vút xa lạ đâu đó tạo nên sự đứt quãng tạm thời của
thứ bình yên không đáng tin. Tôi lắng tai, cố nghe thử xem đó là thứ âm thanh gì,
nhưng chẳng thể. Chúng khó chịu đến mức khiến tôi ngạt thở. Chúng lúc gần, lúc
xa, lúc gió thoảng, lúc im bặt tuyệt đối. Rồi chúng quay trở lại chậm rãi, dích
dắc như những tiếng nấc đứt quãng, chập chờn như cơn mộng mị. Chẳng thể nào nhầm
lẫn được, tôi biết, chúng hẳn là đến từ phía u ám, cô độc của ngôi nhà không mấy
khi mở cửa ấy.
2.
Âm thanh vun vút ấy tiếp tục vung
lên, rồi réo rắt bổng trầm. Tiếng rơi có khi thăm thẳm, chùng lại giữa lưng chừng,
sau đó lao nhanh như thác đổ. Tựa hồ tiếng của những hòn đá rớt vào giếng sâu.
Tôi không muốn tưởng tượng thêm nữa. Tôi thấy khó chợp mắt. Đúng hơn, là không
thể chợp mắt vào lúc này.
Tôi gắng chắp vá những thanh âm
chập chờn ấy lại với nhau. Trong trí nhớ ngắn hạn của tôi, mảnh sân trước của
ngôi nhà ấy có rất nhiều màu sắc. Thi thoảng, vài người đi qua thường dừng chân
lại ngắm nghía, đăm chiêu. Một vườn hoa hồng đỏ. Một hàng tầm xuân nằm dọc rào
gỗ sơn trắng. Mỗi lần mất ngủ, tôi hay lén nhìn qua khe cửa sổ. Tôi thấy, một đứa
con gái vẫn thường lặng lẽ tưới vườn hoa, vào ban đêm. Tôi đoán, chắc nó chờ những
bông hoa mơn mởn sương đọng giọt vào buổi sáng hôm sau chăng? Nó hát. Căn nhà
xiêu vẹo lọt thỏm giữa tiếng hát và tiếng đục đẽo, nhưng không phải tiếng roi.
“Một ngôi nhà đẹp. Chắc chẳng có bí ẩn gì”, tôi lấp đầy ý nghĩ của mình bằng những
điều thánh thiện.
Mặt trời gác núi. Thứ tiếng ấy lại
ngược chiều gió thổi vang vọng đến đầu giường tôi rồi nhỏ dần. Giấc mơ hoang, lạnh,
khiến tôi có cảm giác bất an. Tôi vùng dậy, trừng mắt nhìn vào khoảng trống trước
mặt. Ngôi nhà có hàng tầm xuân, hình ảnh cô gái tưới hoa và hát, người đàn ông đam
mê đục đẽo những bức tượng đá. Tôi mở bung cửa. Nhất định tôi phải nhìn thấy tận
mắt những gì diễn ra bên trong ngôi nhà. Và, tôi có thể sẽ trở thành một kẻ trộm.
Ắt hẳn thế. Một kẻ trộm tò mò.
3.
Cơn mưa nhỏ đầu mùa chầm chậm chạm
vào da thịt của đất. Gió se lạnh vo tròn ánh mắt tôi về phía ngôi nhà ấy và những
hàng cây trơ xương gầy guộc. Tôi mơ về những mầm xanh, chộn rộn đâm chồi nhú lộc
trên cành non.
Sau bữa cơm tối, cả nhà tôi thường
quây quần lại bên ấm trà nóng và thơm. Thi thoảng, gió lùa thốc vào từng khe cửa.
Bất giác, tôi nghĩ về căn nhà cô độc nọ, rồi nhìn nghiêng mái tóc cha, đầy những
sợi bạc. Tôi sợ tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường quay vòng vòng theo
từng con số. Đó là thời gian. Những chiếc kim ấy có thể đâm xuyên vào tim tôi đau
nhói.
Vài đêm mộng mị với những giấc mơ.
Về căn nhà, về âm thanh của những
chiếc roi vun vút, về cô gái tưới hoa buổi đêm, về tiếng hát, tiếng khóc nấc kì
lạ trong đêm. “Giá, trời nhanh sáng”, tôi nghĩ. Cha mẹ và kể cả tôi hình như không
quan tâm lắm đến những gì đang diễn ra bên ngoài cánh cửa. Những bức tường giáp
nhau ở thành phố, lúc nào cũng kín mít.
Một đêm khác, thứ âm thanh đó vẫn
vun vút đều đặn.
“Chắc là gió”.
Vách tường nhà tôi kín gió lắm, làm
sao gió có thể lọt vào và gào thét? Hẳn là ở phía bên kia, âm thanh ấy phát ra
từ phía bên kia. Chúng chỉ cách nhau một bức tường. Những bức tường vẫn còn chút
kẻ hở cho gió được phép réo rắt.
4.
Tôi có thói quen đi bộ quanh hồ nước
nằm trong khu phố nhỏ của mình cùng mẹ mỗi sáng chủ nhật. Sương từ mặt hồ bung
tỏa như khói. “Đêm qua con mất ngủ?”, mẹ đột ngột hỏi. “Có lẽ, tại âm thanh ấy”,
mẹ bất ngờ tự trả lời. Tiếng chuông chùa gõ đều phía xa xa. Mẹ nhìn tôi, thì thào:
“Đó là người đàn ông đặc biệt. Chú ấy làm nghề điêu khắc”. Tôi bất ngờ nhìn sâu
vào mắt mẹ: “Mẹ, chú ấy đặc biệt như thế nào?”. Mẹ nhìn mặt hồ, lặng im. Không
ai lí giải nổi những khoảng thời gian trắng của kí ức.
Đầu tháng, hoặc những ngày rằm tôi
chở mẹ lên chùa.
Phố xao xác. Buồn hiu hắt. Chẳng
biết lòng mẹ tôi có yên. Có vài lần, tôi sững sờ khi nhìn thấy đứa con gái bằng
tuổi mình, bên nhà hàng xóm ngồi đung đưa chân trên thành lan can cao ngất. Khuôn
mặt tròn đầy đặn, nụ cười rạng ngời tươi thắm như hoa mặt trời, lòng tôi hoang
mang tự hỏi: “Liệu cô có nhìn thấy tôi. Mọi thứ đều khả hữu”, rồi nghĩ thầm: “Hẳn
là, cô bé chỉ cần nhìn thấy những chân trời đang trôi ở phía dưới”.
5.
Cha tôi không thích chơi các loại
cây cảnh. Sân vườn nhà tôi trống trải. Chỉ có độc mỗi cây khế trước ngõ. Có bận,
tôi len lén nghe cha thủ thỉ với mẹ: "Hãy để hoa cỏ được tự nhiên vươn mình,
hé nở dưới ánh sáng của mặt trời. Đừng bật gốc, đào mầm, đừng nhốt nó lại trong
những bình, những chậu". Tôi liếc nhìn sang khu vườn nhà bên, thấy khóm hồng
tỉ muội đã bung nở. Người đàn ông mở tung cánh cửa, khệ nệ mang bức tượng điêu
khắc có hình dáng quái dị, giống một chiếc roi tầm xuân màu nâu đất oằn xuống
trên giá đỡ ra nắng. Phơi.
Từ khi căn nhà bên mở toang cửa
mang bức tượng lạ kì ấy ra phơi nắng, tiếng roi vùn vụt trong đêm biến mất. Mẹ
tôi lại thường xuyên mất ngủ. Đôi mắt mẹ trũng sâu. Cha tôi trầm ngâm hút thuốc
nhiều hơn. Mẹ bỏ thói quen đi dạo vào sáng chủ nhật. Nhưng, vẫn lên chùa.
Đứa con gái khá duyên. Nhiều lần,
tôi định làm quen, vậy mà ngại ngần không dám. Nắng vờn trên lá trong veo cả mùa
sương lạnh. Đêm qua, tôi chỉ nằm mơ thấy một mặt trời rạng rỡ như ánh mắt nào đó
bên nhà hàng xóm. Mẹ thì thào phía sau lưng tôi: “Tầm Xuân không biết nói. Con
bé chỉ biết khóc và hát.”
Cha tôi, yêu mẹ, nhưng mắt cha trĩu
buồn khi nhìn thấy ngọn tầm xuân bung nở. Đã từng có những âm thanh rơi như cơn
gió vỡ, sau lưng cha mỗi lần người đàn ông ấy mở cánh cửa thường xuyên khép kín.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI