Ông mặt trời mải miết đi về hướng tây, xô bóng cây kơ nia
đổ dài về phía đông, trùm lên những cây phượng đứng xếp hàng nơi sân trường.
Bầy chim sẻ kéo nhau đứng túm tụm dưới tán lá, há mỏ, xù lông lên để thở. Trời
oi bức, ngột ngạt hình như sắp hết không khí thì phải. Sẻ em nói với Sẻ chị:
-
Chắc cô Gió bị ốm
rồi phải không chị?
-
Sao em nói vậy?
-
Mọi ngày vào giờ này
đã thấy cô ấy đi lang thang ve vuốt mọi người, còn hôm nay chẳng thấy đâu cả.
-
Ừ nhỉ!
-
Không phải vậy đâu.
Chú Sóc Út, hai chân trước bê hạt cây kơ nia to gần bằng
đầu mình, ngừng ăn góp chuyện. Gia đình nhà Sóc có sáu thành viên: sóc ba, sóc
má và bốn anh chị em quây quần bên đống hạt để dưới gốc cây kơ nia; mỗi người
một hạt, nhẩn nha ăn trông thật đầm ấm. Cái lạ là không ai tranh của ai, tất cả
ngồi rất nghiêm chỉnh, tư thế giống y chang như nhau: hai chân sau co lại,
chiếc đuôi dài có lông xù to là thế được uốn cong chống xuống mặt đất, hai chân
trước bê hạt lên ngang ngực.
-
Bạn bảo không phải
thế thì tại sao cô Gió hôm nay không đến?
Sẻ em hỏi lại, Sóc Út trả lời:
-
Mọi ngày cô Gió đi
chơi thường có chú Mây đi cùng, hôm nay chắc chú Mây đau nên cô Gió phải ở nhà
chăm sóc không đi thăm mọi người đấy chứ.
-
Không phải vậy, cô Gió
ốm nên chú Mây ở nhà thì có.
Sẻ em không chịu, đáp lại; Sóc Út vẫn giữ cái lý của mình
là đúng. Thấy vậy Sẻ chị bảo:
-
Cả hai em nói đều có
cái lý của mình, vậy cô Gió hay chú Mây bị ốm ta phải chờ khi nào cô ấy quay
lại hỏi thì biết ngay thôi.
-
Các bạn nói sai rồi,
chẳng ai ốm đau cả đâu, cô chú ấy đang bận công việc đấy.
Chị em Sẻ và Sóc Út giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng nói,
thấy một chú Kiến đen bé téo tẹo tèo teo; bé đến mức chắc chỉ to hơn chiếc lông
mũi nhà Sóc một tý, dừng lại góp chuyện. Cạnh đó, họ hàng nhà Kiến đang hối hả làm
việc, người vác đồ ăn, người lại đội trên đầu những chiếc trứng trắng, nối đuôi
nhau leo lên cây. Gia đình nhà Kiến thật đông đúc, đi thành một dây dài hình như
không có điểm cuối.
-
Bạn nói sao cơ?
Sóc Út tò mò hỏi lại.
-
Ông mặt trời hôm nay
nóng hơn mọi ngày, chắc chắn cô Gió và chú Mây đang chuẩn bị nước để mang mưa
đến giúp mọi người đấy.
-
Cậu chỉ bịa chuyện,
trời đang nóng thế này làm sao có mưa được!
Sẻ em nghiêng nghiêng cái đầu tỏ vẻ không tin và hỏi lại:
-
Nhà cậu có chuyện gì
mà bồng bế nhau leo tuốt lên ngọn cây thế kia?
-
Ông mình bảo trời
sắp mưa nên mọi người đang phải vội vã chuyển nhà lên cao không bị lụt, nước
cuốn trôi đi đấy.
-
Ôi, nhà thiên văn
đại tài ơi, trời như thế này mà bảo sắp mưa à? Chắc cậu bị ấm đầu rồi!
Sóc Út đáp lại rồi cùng với Sẻ chị, Sẻ em ngã nghiêng
cười, chúng cười đến mức cái hạt kơ nia Sóc Út đang ôm cũng rơi xuống đất. Kiến
con thấy vậy, bực mình nói:
-
Tùy các bạn thôi,
tin hay không chốc nữa sẽ biết.
Kiến nói xong vội vã đội lên đầu một hạt cỏ vàng óng, to
độ ngang với mẩu lông đuôi của sóc chạy nhập vào dòng Kiến leo lên cây. Chị em
nhà sẻ và Sóc Út nhìn theo vẻ thương hại cho Kiến con.
Một chốc sau, cô Gió chạy lướt qua, Sẻ em reo lên:
-
Cô Gió đến rồi, cô
ấy hết ốm rồi!
-
Chắc chú Mây đỡ đau
nên cô ấy đi lấy thuốc đấy.
-
Sao bạn nói vậy?
-
Tại Cô ấy đi một
mình đấy thôi, nếu chú Mây khỏe chắc phải đi cùng cô ấy chứ.
-
Hai em đừng cãi nhau
nữa.
Sẻ
chị ra vẻ người lớn, giảng giải:
-
Nhìn lên phía tây
kia kìa, chú Mây đang đến đấy; hình như cô Gió chạy nhanh hơn rồi thì phải.
Cả bọn ngước nhìn lên phía tây, mây đen kéo đến che khuất
cả mặt trời. Cô Gió hối hả chạy làm chú Mây cũng tất bật chạy theo. Bỗng một
tia lửa xé ngang bầu trời, kèm theo một tiếng nổ to đùng vọng đến. Cả nhà Sóc
giật mình bỏ dở bữa ăn, kéo nhau leo tuốt lên hốc cây cao. Bầy chim sẻ không ai
bảo ai cùng tung cánh vội vã bay lên núp vào dưới mái hiên.
Mấy cây bàng, cây phượng thi nhau nô đùa với cô Gió, cành
lá lả lướt vờn bay như muốn giữ cô Gió lại. Mây đen sùm sụp chạy đến làm trời
tối lại, mưa lất phất rơi. Lúc đầu chỉ lắc rắc vài hạt, sau rơi nhiều hơn rồi
hình như chảy thành dòng. Cô Gió tạt cả mưa vào cửa số lớp học, kêu lốp bốp và
tinh nghịch xốc ngược áo Sẻ em làm lông xù ra. Sân trường vừa nảy còn nóng
bỏng, giờ đã thành con sông lớn, nước kéo nhau chảy ùa ra cổng. Bỗng Sẻ em kêu
lên, giọng hoảng thốt:
-
Kiến con kìa! Kiến
con kìa!
-
Đâu, đâu?
Sẻ chị đang rụt đầu vào cổ đứng trên trần nhà lao vụt ra
bên cạnh Sẻ em hỏi. Theo hướng Sẻ em chỉ, Sẻ chị thấy con Kiến con lúc nãy đang
vật lộn với dòng nước. Có lẽ nước chảy mạnh quá, Kiến không thể chống lại được.
Sẻ chị nhìn quanh rồi quyết định dùng mỏ giật ngay một chiếc lông đuôi của mình.
Sẻ em thấy thế ngạc nhiên kêu lên:
-
Chị làm gì vậy?
-
Phải cứu Kiến con
không nước lôi nó đi mất.
-
Nhưng gió to quá, chị
ra không cẩn thận bị đau đấy.
Miệng ngậm chiếc lông, Sẻ chị lao ra làn mưa đang ầm ầm
trút xuống, thả chiếc lông xuống bên Kiến con. Kiến con vẫy vùng một cách tuyệt
vọng trong dòng nước chảy một lúc một dữ dội hơn, bỗng thấy có chiếc lông rơi
bên cạnh liền cố giơ tay bám lấy. Chỉ chờ có thế, Sẻ chị dùng chân cắp lấy
chiếc lông bay lên hiên nhà, mặc cho những hạt mưa lạnh buốt ném vào người đau
điếng. Cả bầy Sẻ ùa ra hò reo vang cả góc nhà, át cả tiếng mưa rơi, khen Sẻ chị
dũng cảm. Kiến con được cứu, giơ hai tay vuốt râu rồi cúi đầu cảm ơn Sẻ chị. Sẻ
chị lắc mình cho nước rơi ra khỏi bộ lông, nghiêng đầu nói:
-
Chị em mình có lỗi,
khi nãy đã không tin còn chế giễu bạn, mong bạn thông cảm nhé!
-
Dạ, không có gì đâu
ạ!
Bầy Sẻ vây quanh, nghiêng đầu nhìn Kiến con tỏ vẻ kính
trọng. Kiến con thấy vậy cúi đầu nói:
-
Dạ, cháu chỉ nghe
ông bà dạy: phải quan sát xung quanh và đo nhiệt độ, độ ẩm trong không khí mà
đoán biết khi nào trời mưa đến thôi ạ.
-
Họ nhà Kiến giỏi
quá, biết trước lúc nào trời mưa. Các cháu nhớ nhé, khi nào thấy nhà Kiến
chuyển nhà lên cây phải tìm chỗ tránh mưa nghe chưa?
Sẻ ông nói xong, cả đàn cúi đầu vâng lời. Dưới sân nước
hết chảy. Ông mặt trời ló ra khỏi đám mây, cảnh vật bừng sáng lên rực rỡ. Cô Gió trở lại hiền từ, đi lắc nhẹ từng lá
cây cho rơi bớt nước. Kiến con từ biệt bầy sẻ quay về nhà trong tiếng cười vui của
mọi người.
Khổ thân cho THƠ và nhà thơ quá...
Trả lờiXóaẤy, không phải "KHỔ" mà "ĐAU"!
Xóa