Chiều, anh Cả thấy mấy hội viên chạy tới
thông báo:
-
Nhà
thơ “Cây đa, cây đề” của Hội ta bổng nhiên không liên lạc được từ lúc hơn 16 giờ
đến giờ, không biết vì sao? Ông họa sĩ rầu rĩ thông báo.
-
Chắc
lão “độc thân vui tính” đi đánh quả lẻ. Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tắc lưỡi.
-
Ở có
một mình, nói dại miệng không may trúng gió thì… nghẽo chẳng ma nào biết đâu.
Cô nhà nhà báo tỏ ra xót xa.
-
Ngồi
đây mà đoán già đoán non thì được tích sự gì, sao ta không đến tận nơi xem thế
nào! Tay bác sĩ bỏ nghề đi… làm thơ góp lời.
-
A, thằng
bác sĩ này xem ra vẫn còn tý thông minh, nói phải; ta đi thôi! Lão nhà thơ già vút
râu, gật gù.
Tất cả kéo ra hai
chiệc Toyota Camry chạy đến trụ sở Hội, thấy cửa chỉ khép, liền kéo cửa lao lại
phòng riêng của “Lão độc thân” gõ cửa, hét toáng lên như cháy nhà.
Tiếng người trong
phòng run run vọng ra:
-
Xin
lỗi các bác, em đang bận tiếp khách đặc biệt ạ!
-
A,
lão còn sống và đang… tiếp khách. Nhân ngày Thơ Việt nam vừa xong mà đã có
“khách đặc biệt”. Giỏi, giỏi quá; cho bọn này chiêm ngưỡng dung nhan đi. Ông họa
sĩ reo lên.
-
Anh em
tưởng bác “phải gió” mới kéo đến, nay có tin vui thế sao không đưa ra giới thiệu
với mọi người? Cô nhà báo trách.
-
Không
nói nhiều, có mở cửa hay để phá khóa? Tay bác
sĩ hét to.
-
Thôi,
thôi em xin các bác, để em mở. Tiếng trong phòng vọng ra.
Cánh
cửa bật mở, mọi người xông vào căn phòng 9m2 chỉ thấy bên cạnh chiếc giường
đôi, một chiếc ghế xoay và một chiếc bàn, trên bàn có một chiếc tô còn một nửa gói
mì tôm Hảo Hảo ăn dở - chắc chủ nhân đang dùng bữa. Chủ nhà vò đầu nói như
thanh minh:
-
Mấy
ngày nay theo các bác đi đọc thơ và nhậu, không ăn gì xót ruột quá nên hôm
nay định…
-
Chữa xót ruột bằng mì tôm? Ôi trời ! Đúng là ...nhà thơ.Hèn chi thùng mì thấy hụt đi 1 gói.Hihihi!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã động viên và tự trả lời: ...nhà thơ mà!
Xóa