Thêm chú thích |
Sau buổi tổng kết
bế mạc trại “Hoa Lan rừng” dành cho các cháu thanh thiếu niên đang học tại các
trường THCS và THPT, nhà văn B vừa bước ra cửa hội trường đã có người bước đến
bắt tay:
-
Chào
anh! Tôi là Trần Thanh bố của cháu Hoạ My trại viên do anh phụ trách. Con bé
khoe mãi thầy giáo chủ nhiệm nhiệt tình, giúp đỡ cháu trong những ngày ở trại. Xin
được mời anh đi uống với bố con tôi ly nước, làm quen.
Từ chối mãi không
được, nhà văn B đành phải bước lên chiếc Toyota
màu bạc còn khá mới. Quán nước mà ông phụ huynh mời lại là một nhà hàng khá
sang trọng; bé Hoạ My - đang là học sinh lớp 11 trường chuyên của tỉnh, xung
phong “đi chợ”; thật kỳ lạ, những món ăn được chọn lại toàn là những món ăn nhà
văn ưa thích hồi còn trẻ. Ông bác sĩ, phó giám đốc bệnh viện – bố của trại viên
Hoạ My, trò chuyện với nhà văn khá cởi mở và không dấu niềm tự hào về đứa con
gái học giỏi, đặc biệt có năng khiếu văn chương.
*
*
*
Xe dừng, Hoạ My
chạy ào vào phòng mẹ: Mẹ ơi, con về rồi! Đi trại vui lắm mẹ ạ, được các chú nhà
văn nhà thơ tận tình chỉ bảo, hiểu ra nhiều điều hay lắm. mẹ biết không, có bác
nhà văn Trần B – Phó Chủ tịch Hội, vui tính và chăm sóc cho con nhiều lắm mẹ ạ.
Hoạ My ríu rít khoe với mẹ - Mẹ xem ảnh con và bác ấy này. Người mẹ vừa cầm tấm
ảnh nấc lên rồi đổ vật xuống.
*
*
*
- Hoạ My đâu, lấy
cho tao ít nho Mĩ nhé!
- Con đang bận làm
bài, để tí nữa được không ạ!
- Đi ngay!
Thấy bố bước đi lảo
đảo, mặt đỏ gay, chắc hơi quá chén thì phải; Hoạ My gấp sách đứng dậy mở tủ
lạnh lấy chùm nho để vào đĩa đặt lên bàn.
-
Con mời
bố!
-
Con này
ngu quá, dạy mãi không nhớ: nho Mĩ phải dùng đĩa Mĩ sao lại để vào đĩa Pháp thế
này?
-
Ơ, đĩa
này mọi ngày vẫn dùng để đựng loại nho này đấy ạ!
-
Mày cãi
tao hở? Bốp! Ông bố vung tay cho con gái một cái bạt tai – Con cái, không dạy
mày mày sinh hư. Ông vung tay định cho con bé thêm một cái tát nữa. Hoạ My
không khóc mặt đanh lại:
-
Ông
không có quyền đánh tôi!
-
Hoạ My!
Người mẹ từ trong phòng chạy ra quát.
-
Mày mày
nói gì?
-
Ông
không phải bố tôi, ông không có quyền đánh tôi.
Cánh tay ông Phó Giám
đốc vừa vung lên bổng buông thỏng xuống như cọng lá khoai môn nhúng nước sôi.
Ông gầm lên:
- Mày con ai?
- Tôi là con của bố tôi, nhà văn Trần B đấy!
- Cút!
- Ông không đuổi tôi
cũng đi.
-
Hoạ My!
Người mẹ thét lên, đứng chết lặng.
Xách chiếc túi đựng
mấy cuốn sách bước ra cửa, Hoạ My quay lại nói với mẹ:
-
Con xin
lỗi đã nói sự thật, nhưng ông ấy có thể cướp người yêu của bố con nhưng không
thể cướp được trái tim của mẹ con Con về với bố con đây. Chào mẹ!
Câu chuyện trên đây tôighi chép lại nhưng
đổi tên nhân vật, nếu có sự trùng lặp nào đó là sự vô tình, không phải là chủ
ý; còn tất cả các chi tiết thật 100%. Xin gửi tới bạn đọc cùng xem và ngẫm nhân
dịp đầu Xuân - năm mới.
Em thích bài viết này. Cuộc sống luôn có luật Nhân-Quả phải không anh? Em "xông đất" nhà anh rồi nè! Anh tặng em TEM VÀNG đi. Nhân dịp năm mới, HB chúc anh đón năm mới thật vui, hạnh phúc và vạn sự như ý!
Trả lờiXóaCảm ơn Hồng Bạch đã đến thăm. Nhân dịp năm mới chúc bạn và gia đình mọi điều như ý, giữ liên lạc với nhau bạn nhé!
Xóa