Nhà văn NGUYỄN VĂN THIỆN
AI ĐÃ LỤC TUNG KÍ ỨC
Truyện ngắn
Như một đứa trẻ đi xa nhà lâu
ngày, về thấy góc bàn học, phòng ngủ của mình bị lục tung. Chiều nay, ký ức tôi cũng bị lục tung lên như vậy
đấy. Nhưng mà ai đã dám thừa cơ lúc
tôi ngủ, lẻn vào đào bới chốn riêng tây của tôi một cách không thương tiếc? Khi tôi tỉnh dậy thì kẻ vô
duyên ấy đã bỏ đi xa lắm, không hề để lại dấu vết. Chỉ còn một vùng ký ức ngổn
ngang như bãi chiến trường. Tôi ngồi ngẩn ngơ như một thằng đần, mặt nghệt ra không vui
không buồn, nhìn vào bãi ký ức đủ màu sắc và hình dạng. Xưa nay,
tôi chỉ chăm chỉ nhặt và cất, và giấu, nhét cho thật kỹ, rồi cũng quên, rồi không nhớ nữa.
Vậy mà chiều nay, mọi thứ lại bày ra ngồn ngộn, nhiều lắm!
Có những ngón tay lăn lóc rời rạc,
hình như không phải cùng một bàn tay! Ngón thon, ngón nõn nà, ngón
chai sần, ngón thô ráp, ngón nhỏ xíu, ngón trơ xương, có ngón buộc bông băng như vừa
bị đứt. Sao mà nhiều ngón thế?
Không lẽ nào,
chừng này ngón tay từng can dự đến cuộc đời mình? Nhiều đến thế, làm sao ta nhớ nổi! Thực tình,
tôi chỉ vẫn thường nhớ ngón tay của mẹ, ngắn ngủn, chai
sần, móng dài móng ngắn không đều, thơm mùi bùn mùi cỏ. Những ngón tay đầu tiên nâng tôi lên
khỏi mặt đất nhầy nhụa bùn nâu. Còn những ngón tay khác, từ
lâu tôi đã quên rồi! Tôi ngồi nhìn lại, hồi tưởng lại, thấy một vài ngón quen quen, hình như đã cùng tôi đi qua một
quãng đường nào đó. Tôi nhặt một ngón tay lên và mút, như một đứa trẻ tự kỷ, và nhận
ra, đó là ngón tay của chính mình.
Trong đống ký ức
vương vãi, có rất nhiều sợi dây dài ngắn lớn bé loằng ngoằng. Có một đoạn dây thừng nằm còng queo. Dễ đến phải
hơn hai mươi năm rồi mới gặp, nó vẫn đậm đà mùi phân
trâu. Có một đoạn dây nhỏ xíu, hình như là dây buộc quần thuở
còn để chỏm. Hồi đó, quần cũ, lại đứt cúc, phải quàng thêm cái dây nữa cho chắc, để đến lớp, thế mà lâu lâu lại
bị mấy thằng bạn quỷ sứ chạy từ phía sau, tụt xuống. Lại có một cọng thun nhỏ xíu như sợi tóc mai mười bảy tuổi.
Sợi dây này, từng dùng để buộc tóc đuôi gà trên đầu
cô bé hàng xóm. Không biết giờ bé ở đâu! Có
một sợi dây nữa, rất dài, đó là dây vịn của một chiếc cầu vùng sơn cước, tôi vịn vào để vững bước đi qua mỗi ngày.
Những đoạn dây ký ức rời rạc, đứt nối,
bây giờ lại bày ra bừa bộn như trong một giấc mơ.
Tôi định đứng dậy
dọn dẹp bãi ký ức bộn bề, nhưng không nhấc chân nổi. Ô hay, chiều nay tôi vẫn ngồi nhậu vỉa hè, cao hứng còn đi đi lại
lại, chém gió như hát
tuồng mà,
sao bây giờ chân tay bải hoải thế này? Hay là sắp...
Tôi ngồi bó gối, như một thi
sĩ cuối mùa hoang và hoải, nhìn những thứ của mình
mà lâu rồi không gặp. Có những trái tim, thật đấy, không phải là ảo giác, chúng lăn ra, nằm vất vưởng.
Trái tim nhỏ nhất, không biết là của ai mà rớm máu, bầm đen. Hình như nó từng bị chấn thương, từng
bị va đập mạnh trong một vụ tai nạn giao thông rùng rợn.
Tôi nhớ, tôi đã khóc vì nó nhiều lắm, đó là trái tim của em trai, tôi nhớ ra rồi.
Còn một trái tim hình mặt trăng khuyết, màu hồng, như một ảo ảnh xa xôi, hẹn hò mãi mà chưa hề gặp mặt. Một
trái tim khác, nhăn nheo, rúm
ró, như một giọt lệ khô dưới khóe mắt dõi theo tôi chập chững vào đời.
Ký ức đầy mạng
nhện. Hàng ngày, tôi ngồi viết, như con nhện giăng tơ, rồi đi lạc trong
mê cung do mình tạo ra. Ngoài kia, cuộc sống cuồn cuộn mùi thuốc súng, chưa biết sẽ bén lửa lúc nào. Xung quanh, những nhỏ nhen hạn hẹp
của kiếp người, những
mơ mộng xa xôi lắm lúc làm tim đau buốt. Làm thân con nhện, chạy đằng nào cũng toàn thấy tơ vương. Trong đống ký ức luộm
thuộm, tôi thấy có những chiếc
tai nằm lăn lóc. Dễ nhận ra chiếc tai của bà cụ già mặt nhăn
nheo bơi thuyền giữa hồ sâu trong núi. Tôi đã đi
tìm, nhưng không gặp được cụ già ấy, lần ấy, hình như tôi đã chết giữa đường. Tai như tai phật, mà khó thấy
vô cùng. Có lỗ tai bé xíu như của đứa bé mới sinh, nõn nà với một
lỗ xâu bé tẹo. Có chiếc tai ướt nhèm bùn đất lên tám hay chín tuổi, ngày xưa...
Bât giác, tôi đưa tay lên sờ
vào tai mình, lạnh buốt như tai người tuyết. Từ trong đó rơi ra, bao nhiêu là âm
thanh, chảy tràn như sỏi đá giữa lòng suối cạn. Tiếng mẹ ru giữa trưa nắng cháy gió Lào. Tiếng em gọi khản đêm
loạn lạc, chạy đi anh, chạy đường này...
Tiếng dế gáy giữa đêm trăng ngà ngọc vạt cỏ sau nhà. Tiếng ken két nghiến răng trong những giấc mơ tù đày nặng nhọc
mùa đông. Tiếng cồng
chiêng những đêm rượu say thăm thẳm... Bây giờ, toàn những tiếng không đâu.
Từ giữa
đống bề bộn tan hoang đó, tôi ngửi thấy mùi củ mì cháy khét thời xưa, ngày
tháng ba giáp hạt. Cả mùi hương tóc thanh xuân bồng bềnh trong gió, như đang mơ. Tôi nuốt nước bọt
đánh ực như đứa trẻ đói ăn đi qua hàng bán quà thơm ngậy. Phảng phất đâu đây mùi rượu cồn cháy ruột cháy gan của thời
sinh viên bạt mạng. Có mùi máu ghòe tanh
tanh nữa. Những mùi vị ký ức không biết được bảo quản bằng cách nào mà mới nguyên như vừa mới đây
thôi.
Như một kẻ chuyển nhà, nhìn đống
của cải lôi thôi lếch thếch mà đủ mệt,
không
biết cái nào chuyển trước, cái nào chuyển sau, cái nào nên vứt bỏ, tôi đành ngồi nhìn chúng, thở dài ngao
ngán. Càng nghĩ càng bực cho đứa chim
trời cá nước nào vô duyên vô cớ
lẻn vào đây bới móc. Tôi gọi: “Ai đã vào đây?”. Tất nhiên, không ai lên tiếng hết. Chỉ có tôi ngồi đây, một mình
thôi, trên đống ký ức bộn bề, cho đến khi nào,
chúng sẽ dâng cao lên, vây lấy, thít chặt lấy tôi, và tôi sẽ từ từ chìm xuống, không
còn dấu vết.
Còn ai vào đây nữa?