Nhà thơ LÊ VĨNH TÀI
Bài
thơ và chuyến bay
1.
căn phòng bóng ma
đêm đầy thở dài
bạn về
ngang qua sân bay
để chết
mọi người nâng niu chiếc
điện thoại cũ
tìm
trong quyển sổ danh bạ đã
bị mờ, quăn góc
tên của bạn
vẫn còn được in một cách
cẩn thận
biết là bạn không còn có
thể nghe
và thuê bao đã ngoài vùng
phủ sóng
nhưng mọi người vẫn
gọi…
2.
ánh sáng
chạy vào phòng
loang lổ như một bàn cờ
các mảnh kính vỡ
nằm rải rác
khuôn mặt bạn đóng khung
trong bức ảnh
chụp bạn nằm trong bóng
tối
với nỗi tuyệt vọng
riêng mình
và như vậy
bạn đã đặt một chân nhẹ
nhàng
lên cơn gió
bạn đã chán những lần
nhảy cao
hay nhào lộn
vì nó sẽ làm bạn té
trầy hai đầu gối
bạn chảy máu
vào gương mặt của những
người vẫn còn yêu bạn
và chờ đợi bạn bay về
họ đứng và ngồi
lố nhố trong nắng
họ đen và trắng
họ chỉ là bóng tối câm
lặng
trong trí tưởng tượng
và thực tế phũ phàng
của những lần bạn mải mê
làm ánh sáng
cho đến khi bạn gặp nạn
và rơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI