Tác giả NGUYỄN ANH ĐÀO
CHỢ CHIỀU
Tản văn
Ngoại biểu, chở ngoại lên chợ, đi bộ đau chân quá. Nhìn cái
giỏ rau tập tàng trên tay ngoại, hỏi từng đó ngoại bán được nhiêu tiền, ngoại móm
mém cười, chắc được mười lăm ngàn. Mình cười, thôi ngoại ơi, con cho ngoại năm
chục ngàn nè, bán cho con rồi ở đây chơi với mấy đứa nhỏ, con bán cho hàng xóm
dùm cho. Ngoại không chịu, bây không chở thì tao đi bộ.
Riết rồi cũng quen, ngày nào cũng thấy ngoại không đi bán
cái này cũng bán cái khác. Chợ chiều quen mặt ngoại, có người chờ cái bà già
thiệt là già, nhìn hiền thiệt là hiền bán mớ rau sạch tinh tươm, mua khỏi sợ
thuốc sợ sâu, thậm chí mua về ăn khỏi cần rửa, vì bả rửa sạch trơn hết rồi. Nhưng
mà mắc mệt, chở ngoại đi bán, đâu có dám về, phải kiếm cái góc nào đó khuất, đá
chống xe, ngồi đó ngó. Hễ thấy cái xe tải của trật tự từ xa trờ tới thì phải xông
tới mà kéo ngoại đi, hoặc bưng dùm ngoại cái rổ rau, chớ già lập cập, chạy hổng
kịp. Có bữa bị rồi, hai thằng thanh niên to khỏe cỡ tuổi cháu ngoại, mặc đồng
phục, chống nạnh hét cái bà già kia, bán buôn gì có mớ rau mà lấn chiếm lòng lề
đường, nghe cũng sôi máu kinh khủng, định hét vô mặt bọn nó là có khi vợ bây đã
mua rau này của ngoại, đang nấu nồi canh ngon ngọt chờ bây ở nhà, bây chỉ giỏi ở
đây hung hăng với người già. Nhưng ngoại ngăn không cho nói, thôi mấy chú thông
cảm, biếu mấy chú về nấu canh ăn, tui không bán nữa, đi dìa! Vậy mà tụi nó đành
lòng bỏ cái túi rau của ngoại lên xe tải, sau đó bỏ đi.
Ngoại đông con, đứa nào cũng thành đạt, cũng có nhà riêng,
thậm chí nhà cao cửa rộng, không có đứa nào bất hiếu đâu, đứa nào cũng giành
nhau đưa ngoại về nhà mình, nhưng ngoại lắc đầu “nhà tao tao ở!”. Ngoại bịnh,
thay nhau về ngủ với ngoại lỡ đêm hôm gió máy, nhưng đứa nào về ngủ mà yên lặng
thì ngoại cho ngủ, đứa nào về giỡn ồn ào là bị đuổi cổ đi ngay. Hôm sau có đứa
mếu máo, nhà ngoại buồn quá, buồn không thể tưởng được, mấy chị em rủ tới làm
cho ngoại vui một bữa, ai dè ngoại hổng vui, ngoại đuổi đi không thương tiếc.
Bữa nay đứa con này về thăm cho vài trăm, hôm sau đứa cháu
khác gặp cho dăm ba chục. Tiền ngoại để dành chẳng bao giờ xài, cứ cuộn tròn riết
trong túi áo bà ba, thỉnh thoảng bọn bán hàng rong, hay bọn tiếp thị lừa đảo vô
ngó quanh ngó quất, dụ ngon dụ ngọt lừa lấy mất. Ngoại ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ
suốt cả tuần liền. Vậy mà tính nào tật đó, tiền cũng cuộn tròn lại, cất trong túi
áo, lâu lâu nhiều lên lại mất. Có bữa mấy đứa con la ngoại, hay thôi đừng có
cho ngoại tiền nữa. Mà xong thì thấy tội, người già nhiều khi ngơ ngẩn như con
nít lên ba.
Thôi kệ ngoại, cứ để ngoại cuốc đất trồng rau, già phải động
tay động chân cho nó khỏe, chiều chịu khó chở ngoại đi chợ, bán được bao nhiêu
thì được, tiền đó là tiền ngoại kiếm ra, ngoại xài, ngoại hổng có tiếc. Lâu lâu
dành bán dùm, nhét thêm tiền mình vô đó, hớn hở đưa, ngoại ơi, cái bà kia bả đưa
tiền mà kêu mình khỏi thối lại, ngoại tần ngần cầm tờ tiền rồi hối thúc, nổ xe
chạy theo đi con, dư quá trời mà; mình lắc đầu nguầy nguậy, chợ đông vầy, chạy
theo sao kịp hả ngoại. Vậy mà tờ tiền đó, ngoại lại vo tròn, cất vô túi áo, không
xài.
Thỉnh thoảng đi chợ với ngoại, vô tình mua thứ gì đó cho
mấy đứa nhỏ trước mặt ngoại, ngoại thấy trả tiền nhiều quá, nhiều hơn tiền ngoại
bán một bữa rau, ngoại chợt ngậm ngùi, bây phí phá quá, ngày xưa…
Mắt ngoại lại miên man về những thứ của ngày xưa, của cái
ngày chiến tranh khó khăn, cái ngày ông ngoại bị giặc bắn chết phơi xác ngoài đầu
làng, rồi sau đó cậu cũng ra đi, bỏ lại ngoại với nỗi đau mất chồng, mất luôn
con trai lớn, một mình với năm đứa con nheo nhóc còn lại. Hết chiến tranh, hết
bom đạn, hết máu me thì lại tới thời bao cấp, tới nạn đói, tới tem phiếu mà sức
ngoại không đủ để lo hết cho bầy con đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa học được cái chữ,
đứa chẳng có được chữ nào lận lưng. Những ngày xưa của ngoại cứ hiện về rõ từng
chút một, ngoại nhớ cả cái chuyện nhà có được vài ký lúa giống để giành gieo trồng,
khách quý tới đành lấy ra mà giã, rồi đãi khách, sau đó phải cầm lon đi vay mỗi
nhà mỗi ít. Giờ, có cả bầy cháu kêu ngoại bằng cố rồi, vậy mà ngoại cứ nhớ như
in cái ngày má lên năm, cái ngày dì lên ba lên hai.
Rồi bắt đầu hờn giận, đứa này đứa kia giờ lo làm giàu, không
còn nhớ gì tới tao, lâu rồi sao nó hổng tới. Mà nhiều khi, mới tới thăm ngoại hôm
qua. Ngoại đã tới cái tuổi nhớ như in những chuyện xảy ra vài chục năm trước như
mới hôm qua, nhưng lại quên mất chuyện vừa xảy ra. Lưng ngoại còng, tóc ngoại bạc
gần hết rồi.
Nhìn ngoại mà thấy lòng hoang hoải như cảnh cuối buổi chợ
chiều, sốt ruột vội vàng ngó mặt trời sắp tắt nắng.
Đắk Lắk, 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI