NGƯỜI ĐẸP
Truyện ngắn
Mẹ tôi bảo – dù cô ta đẹp như tiên con cũng không được lấy.
Bởi mẹ đã dắm cho con một nơi rồi. Nơi ấy vừa gia giáo vừa giàu có, hơn nữa cô
ta cũng là hoa khôi của cả phố. Với lại, nhà ta vốn ở phố, rồi tản cư về đây, định
cư ở đây luôn, bao năm nay, mẹ thấy bất tiện. Nhất là, từ ngày cha con đã quy
tiên, anh em lại không có nên mẹ quyết tâm về phố để có anh có em, có cô có cậu.
Con không thể dây dưa với cô ấy được, con phải dứt khoát để hương hồn cha con được
thanh thoát về phố.
Nghe mẹ khuyên nhủ, dạy bảo, lòng tôi rối bời, nhưng mà,
tôi không thể dứt tình với em được. Lúc tôi đang là sinh viên năm thứ hai, em là
sinh viên năm thứ nhất, chỉ trong một buổi sinh hoạt của sinh viên, tôi đã bị
em hút hồn. Buổi chiều gặp em mà đêm nào tôi cũng mơ thấy em. Hình ảnh em làm tình
làm tội tôi suốt mấy tháng. Đến lúc không cưỡng được, tôi đành tìm cớ gặp em. Tôi
gặp em trong một cảnh hết sức éo le - em đang thu dọn nhà bếp cho một cửa hàng ăn.
Nghe nói, em nấu ăn giỏi nên bà cụ cửa hàng đã mướn em. Nhà nghèo, khi nhập học,
em đã tìm việc và em đi tìm được việc ở đây. Từ ngày cửa hàng bà cụ có em, khách
đến ăn nườm nượp. Có mấy thanh niên đã nói ra miệng: “Ăn ở đây vừa ngon miệng vừa
ngon mắt”. Những người trung tuổi lại bảo: “Ăn ở đây sạch sẽ, lịch sự, nhẹ nhàng,
êm ái”. Tôi đã đến cửa hàng ấy một vài lần, nhưng không lần nào gặp em nên tôi
càng nhớ. Một buổi chiều mồng Tám tháng Ba, nhóm tôi tổ chức chúc mừng ngày đẹp
của phụ nữ, bạn tôi kéo tôi đến đó và đã gặp lại em lần thứ hai. Lần này, tôi
chủ động đến với em. Tôi biết cửa hàng đang cần củ sả để pha chế thực phẩm. Tôi
hỏi em, thế em có biết đâu có nhiều củ sả không? Em bảo không. Tôi hẹn sẽ dẫn
em đến nơi có nhiều củ sả, nếu em cần. Lần tôi đi dã ngoại về phía ngoại thành,
nơi đó có một trang trại, xung quanh nhà người ta trồng củ sả để chống rắn độc.
Củ sả cả một vùng rộng lớn. Nói là nói thế, nhưng tôi cũng chưa có dịp may để đi
cùng với em, lòng tôi cứ nôn nao mãi. Một hôm, nhân ngày lễ, người ta đặt hàng ở
đấy nhiều. Nhóm thì ăn tại chỗ, nhóm mang về, nên cửa hàng cần củ sả, em đã nhờ
tới tôi. Trên đường đi, em bảo, gặp anh, em cũng mến, nhưng biết anh con nhà khá
giả và nhất là anh lại đẹp trai, lại có rất nhiều bạn gái. Có những bạn gái đến
đây ăn sáng, ăn trưa ca ngợi anh lắm. Họ bảo anh vừa đẹp trai vừa quyến rũ, lại
hết sức nhân nghĩa, ai gặp khó khăn anh cũng giúp. Em biết thế nên không dám nhờ
vả anh điều gì, sợ mâu thuẫn với các bạn.
Trên chiếc xe tay ga, tôi đưa em đi từ từ, tôi không muốn
phóng nhanh, sợ xe xóc, làm em mệt. Tôi muốn đi chậm lại để có thì giờ ngồi với
em lâu hơn để nghe em nói. Lạ nhất, em là người ở quê sao ăn nói ngọt ngào thế.
Giọng ấm, lời lọt tận gan ruột. Tôi tự vấn, hay mình si mê em nên lòng đa đoan
như thế. Không đâu, rất nhiều bạn trai ở khoa tôi đều có cảm giác như thế khi gặp
em. Chiều nay, một chiều thu mát mẻ, hai chúng tôi như được hương thu chắp nối,
em nói gì tôi cũng thấy có lý và nghe thương thương lạ. Tôi chỉ ao ước, em ngồi
sát tôi hơn, nhưng không, em vẫn xa cách một cự ly nhất định, dầu vậy, tôi vẫn
thấy gần lắm rồi. Phóng xe trên đường, có lúc tôi thấy tai như có ong bay vù vù,
như có mật rót nhẹ vào tai. Cái chiều thu ấy đong đầy trong tôi một sự lạ lùng.
Thế rồi, chúng tôi quen nhau, thân nhau lúc nào không biết. Và tôi biết, tôi không
thể xa em!
Mẹ tôi khuyên nhiều, thương mẹ, nhưng lòng tôi ngả về em.
Tôi cứ nghĩ, mất em, tôi không thể sống nổi. Nhưng mà em đã là của tôi đâu! Hình
như, tình cảm của em đã làm cho tôi học khá hơn nhiều. Cứ nghĩ đến em, tôi lại
cố, tôi quyết tâm học tập để em thấy tôi là con người có ý chí. Bởi vì, tôi đã
từng nghe ước mơ thời trẻ của em. Em quyết học tập để làm người, để thay đổi cuộc
sống. Em bảo, em không thích man trá, dù nghèo em vẫn phải là người biết yêu thương
nhất. Mẹ em đã dạy em như vậy. Mẹ em bảo, chỉ có tình thương, sự độ lượng mới làm
cho con người lớn lên được. Tôi yêu cái ý nghĩ đẹp đẽ ấy của em. Và chúng tôi đã
yêu nhau.
Tôi có giấy đi du học. Tôi bàn với mẹ cưới em để ra đi. Mẹ
bảo không được. Con còn có sự nghiệp. Trai phải lo sự nghiệp trước đã. Thực ra,
mẹ tôi không mê em, mẹ tôi mê người phố nên chỉ muốn tôi yêu người phố. Mà mẹ đã
ngắm cho tôi từ lâu rồi. Còn tôi, tôi không nghĩ đến người ấy, trong tôi chỉ có
em. Trong tôi không còn có chỗ đứng cho ai cả. Tuy tôi không khuyên được mẹ, nhưng
tôi có ý định, khi làm luận văn xong, về nước tôi sẽ cưới em. Trước đêm ra đi,
tôi và em đã ngoắc tay, hẹn chờ đợi. Đêm ân ái ấy, tôi nhớ đời. Thế rồi, tôi đi,
em ở nhà. Thi tốt nghiệp xong, em về phố núi công tác. Và em báo tin vui cho tôi.
Tôi hẹn em ngày trở lại. Nhưng khi tôi trở về, mẹ tôi bảo, em đã mất trong bão
lũ ở phố núi. Thực ra lúc ấy, em bị ngã, dòng nước cuốn em đi xa. May mà có cành
củi khô, em dạt vào một vùng người dân tộc thiểu số cư ngụ. Một bà mế đã cứu
em, chạy chữa cho em suốt mấy tháng trời. Lúc em sinh con, con chỉ cân nặng 2,8
kg. Thế là em đành ở với mẹ. Anh sỹ quan, con của mế ở đảo về, thương em, muốn
cưới em làm vợ. Em không đồng ý. Nhưng mế dặn, con cứ đi, ở nhà có mế, rồi mế sẽ
xây dựng cho con.
Chúng tôi mất nhau mấy năm trời như thế, tôi buồn, tôi lại
tiếp tục đi học, rồi làm việc ở nước ngoài nên không sao tìm được em. Nặng tình
với em, tôi đã về nước nửa tháng, lang thang tìm em, nhưng không thấy. Mẹ tôi bảo,
con lấy vợ đi, chờ làm gì con người tội lỗi ấy. Lý ra, người ấy phải biết tìm
con chứ! Chắc chắn cô ả đã gặp được đại gia nào rồi. Bây giờ, các đại gia họ đều
biết cách để tìm người đẹp. Người đẹp như ả, sao lại không có người yêu! Tiền bạc
đã làm mờ mắt ả ! Tôi không tin những lời mẹ nói. Tôi nghĩ, em có nỗi éo le gì,
không sao giải thoát được! Tôi lại ra nước ngoài, tin tức về em lại biệt tăm! Mười
năm sau, tôi được chuyển về nước, làm ở bộ ngoại giao. Lần này, tôi quyết đi tìm
em. Tôi gửi tin khắp nơi, nhưng không hề có tin tức gì báo lại. Tôi đang lang
thang trên đường Thanh Niên, gặp được anh bạn cùng học với nhau cách đây 15 năm.
Hai chúng tôi nhận ra nhau, cùng hàn huyên, bạn tôi bảo: Sao cậu tệ thế, cậu để
lại đứa con cho Phương Thu rồi cậu đi biệt tăm! Cậu quả là con người tàn nhẫn!
Anh bạn tôi tát tôi liền mấy cái, nhưng tôi đã đỡ được và bảo, không, không phải
thế. Tôi đã kể cho anh bạn tôi nghe, đến bây giờ tôi vẫn chưa có ai, trong tôi
chỉ có em là duy nhất. Hai chúng tôi chia tay. Tôi lái xe đi tìm em ngay trong đêm
đó. Đến quán trọ, tôi chỉ nghỉ mấy tiếng. Sáng ra, mở mắt, tôi lên xe đi ngay. Đến
phố núi, tôi tìm mãi, không ai biết em ở đâu. Bởi mế bảo, hai mẹ con đã ra đi từ
năm trước rồi, khi con trai tôi về phép, quyết tâm lấy cô ấy. Em chối từ, thế rồi,
một đêm hai mẹ con ra đi, không biết đi về đâu!
Hẫng hụt lần nữa rồi, tôi buồn vô hạn. Tôi nhất quyết tìm
em, nhưng không sao tìm được. Rồi mẹ tôi lại ra đi, tôi buồn đến cùng cực. Trước
lúc giã từ cõi đời, mẹ tôi nhắc tôi một câu: Con phải lấy vợ để nối dõi tông đường,
vì nhà ta chỉ có con là con trai độc nhất. Tôi nắm tay mẹ ầm ừ, hứa sẽ làm cho
hương hồn mẹ yên lòng. Đến bây giờ tôi đã 45 tuổi, nhưng tôi chưa có ai. Quanh
tôi còn có nhiều cô gái đẹp lắm! Tôi cũng không đến nỗi không lấy được vợ, nhưng
tôi vẫn hy vọng gặp lại em. Mỗi lần mơ ngủ, tôi thấy em nằm bên tôi. Chúng tôi
tình tự những điều mơ ước từ trẻ. Lúc tỉnh dậy, em đã đi đâu rồi. Tôi lại buồn ủ
rũ, rã rời. Hơn 20 năm qua, tôi cứ chờ em, chờ mãi, không sao gặp được em.
Một ngày, tôi đang làm việc, một cán bộ của cơ quan đưa hồ
sơ cho tôi duyệt. Một hồ sơ có tên em và tên tôi. Tôi bảo người giúp việc, bảo
người ấy gặp tôi. Khi gặp cháu, tôi như thấy tôi hồi nhỏ. Tôi không nói được gì,
gục xuống bàn một hồi lâu, mới hỏi cháu.
- Cháu quê ở đâu?
- Ở Điện Biên
Tôi bảo cháu:
- Mẹ cháu tên gì?
- Có trong hồ sơ, mẹ cháu là Phương Thu.
Tôi hỏi nhanh hơn, làm cháu phải ngạc nhiên:
- Bố cháu tên gì?
- Bố cháu là Minh Thùy, nhưng mất lâu rồi!
Tôi nghĩ, sao lại có sự trùng hợp quái lạ thế. Đang miên
man suy nghĩ, cháu bảo tiếp.
- Bố cháu mất từ khi cháu chưa ra đời, mẹ cháu bảo thế. Tốt
nghiệp đại học, mẹ cháu lên miền núi xin việc và định cư ở đấy. Rất nhiều người
đến với mẹ cháu, nhưng mẹ cháu bảo với cháu, không có ai hơn bố cả nên mẹ không
đi bước nữa. Mẹ cháu không có tấm hình nào của bố cháu, nhưng lúc nào mẹ cháu cũng
bảo. Bố con là người điển trai nhất, giỏi giang nhất, nhân hậu nhất. Cái gì bố
con cũng nhất cả.
Tôi gục xuống bàn, không nói được câu nào, nước mắt ứa
ra. Tôi bảo cháu về đi, sáng mai lại đến. Cháu ra về, tôi bần thần mãi. Theo địa
chỉ trong hồ sơ, tôi đánh xe đi tìm Phương Thu, dặn cậu cán bộ giúp việc bảo cháu
chờ tôi vài ngày nữa lại tới.
Xe bon bon trên đường núi nhảy lên nhảy tâng tâng, nhưng
tôi chẳng thấy mệt gì. Tôi cũng như xe cứ lao đi, mong sao chóng tới. Đứng trước
ngôi nhà lá đơn sơ, hơi tuyềnh toàng, tôi mạnh dạn bước vào. Vừa bước vào cửa,
tôi đã thấy em, em vẫn như xưa. Em nhìn tôi, chưa nói gì đã ngã ra. Tôi bế em
ra xe đi cấp cứu. Ngồi phòng chờ, tôi hồi hộp chờ đợi. Mới nửa tiếng đồng hồ mà
tôi cứ tưởng đã mấy giờ liền. Tôi không thể ngồi yên một chỗ, cứ đi đi lại lại.
Có người nói, ông đi quá nhiều, chóng mặt. Tôi đành ngồi xuống ôm đầu. Cánh cửa
mở ra, bác sĩ bảo. Ai là người nhà chị Phương Thu, chị Thu tỉnh rồi. Tôi lao
nhanh vào phòng cấp cứu. Em đã ngồi dậy, tôi đến sát bên, nước mắt em chảy dàn
dụa. Tôi đưa mùi soa để em lau mặt. Em xoay và tựa vào tường nói.
- Giời ơi! Em được gặp anh rồi!
Tôi cũng bảo thế! Tôi còn bảo, anh đã gặp Minh Phương rồi!
Em à lên một tiếng, rồi ngất lịm trở lại. Bác sĩ vội cấp cứu. Tôi ra ngoài, bác
sĩ dặn.
- Anh đừng chủ động gặp cô ấy, để cô ấy làm chủ được mình
đã. Con người này cảm xúc mãnh liệt lắm. Bị kích động đột ngột có thể vỡ tim
ngay, anh hãy chờ.
Tôi ngồi im lặng, lo lắng, đau khổ, vui mừng, sung sướng.
Nghĩ, có khi tôi cũng vỡ tim như em.
***
Tôi đưa em và con về trình trước bàn thờ cha mẹ tôi:
- Thưa cha mẹ, con đã làm được theo lời hứa với cha mẹ.
Con đã có người nối dõi tông đường!
Hương khói nồng nàn lây lan khắp nhà, vòng vo ra phố ngào
ngạt, quyện với hương hoa sữa ở phố Nguyễn Du. Tôi tự nói với lòng mình. Tôi hạnh
phúc hơn Kim Trọng, vì tôi đã có em nguyên trinh trong vòng tay ấm áp, như một
giấc mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI