Sáng chủ nhật, sân trường vắng tanh không một bóng người. Ông mặt trời
ngái ngủ chui ra khỏi đám mây hồng ngó xuống trần gian, ban phát những tia nắng
vàng ấm áp. Chị em nhà Sẻ nằm ngủ trên tổ xây sát mái ngói lớp học, thức giấc
ngó nhìn xung quanh không thấy ai, vội vã bay lên nóc nhà đậu. Cả xóm nhỏ nhà Sẻ
đã đứng sữi nắng ở đó từ lâu, nhiều bạn cùng tuổi với Sẻ Em còn xù lông cổ, lắc
lắc cái đầu ra vẻ thích thú lắm. Sẻ Em quan sát cảnh vật xung quanh và giật
mình thúc đầu vào chị kêu lên:
-
Ôi, tội
nghiệp bàng quá chị ơi!
-
Sao, cây
bàng làm sao?
-
Cây bàng
to đùng đứng giữa sân trường kia kìa.
-
Ơ, có gì
khác đâu mà em lại nói vậy?
-
Chị
không thấy tất cả lá bàng đều đỏ rực lên đấy thôi.
Sẻ Chị giật mình nhìn kỹ thấy lá bàng hôm qua
còn màu xanh thẫm, thế mà sau một đêm đã ngả sang màu đỏ hết cả. Lạ quá. Cây bàng
to thế, cành lá nhiều là thế và chắc sống ở đây lâu lắm rồi, bây giờ lá bị hỏng
hết thế này thì nguy to.
-
Ừ nhỉ,
chắc là Cụ ấy ốm nặng rồi!
Sẻ Chị nghẹn ngào nói. Một cơn gió thổi vù
qua cuốn theo hàng trăm chiếc lá bàng đỏ ném vào không gian. Cây bàng giơ những
cánh tay run rẩy chống chọi với gió hình như đang cố níu kéo lại những chiếc lá
của mình mà không được. Một cơn gió nữa lại ào ào chạy đến, giật thêm những chiếc
trên cành ném lên không trung. Những chiếc lá bàng bay nghiêng ngả, có cái xoay
tít, có cái lại lao đi như mấy cậu học sinh ném máy bay giấy giờ ra chơi. Chẳng
bao lâu sân trường bị phủ một lớp lá bàng màu đỏ như được rải thãm. Sẻ Em đau
xót kêu lên:
-
Ôi, Cây
bàng chắc chết mất.
-
Chắc Cụ ấy
ốm nặng lắm rồi.
Sẻ Chị góp lời, vừa lúc một cơn gió nữa lại
ào ào chạy đến giật tiếp những lá bàng còn lại ném xuống mặt đất. Sẻ Em kêu
lên:
-
Bà Gió
ơi, sao lại giật hết lá của cụ Bàng đi thế?
-
À, ta
giúp cây bàng đấy chứ.
Bà gió mỉm cười vút nhẹ lên đám lông mềm mại
trên đầu sẻ em, trả lời rồi vội vã bay đi. Sẻ Chị, Sẻ Em ngạc nhiên lắm, không
hiểu vì sao bà Gió lại nói là giúp cụ Bàng.
-
Cụ Bàng
già quá rồi không nuôi nổi lá nữa nên nhờ bà Gió bứt hộ vứt đi đấy mà.
Một chú chim sẻ chắc cũng độ tuổi chị em nhà
sẻ đang tắm nắng gần đấy quay lại góp chuyện, trên đầu cậu ta vẫn còn những sợi
lông tơ vàng mềm mại chưa rụng hết. Sẻ Em ngạc nhiên hỏi:
-
Sao cậu
biết cụ Bàng già?
-
Nhìn cái
gốc to đến hai cô cậu học sinh ôm không hết, ngọn cao ngang lớp học ba tầng,
không già mới lạ chứ.
-
Đâu phải
cứ to cao là già!
Sẻ Chị không chịu vặn lại, chim Sẻ đứng bên
khẳng định:
-
Cụ Bàng
già nên mới rụng lá, quy luật của cuộc sống thôi mà.
-
Chú sẻ
này nói gần đúng, đến mùa lá một số loài cây phải rụng đó là quy luật của tạo
hóa.
Bà Gió chắc chạy hết một vòng nên ào đến góp
lời rồi lại bay vù đi, cả ba con chim sẻ vẫn thấy mọi chuyện rối tung lên,
không hiểu nguyên nhân chính là gì. May quá, một bác Sẻ Già từ ngọn cây Kơ Nia
bay lại, đậu xuống bên cạnh sẻ em bảo:
-
Theo quy
luật của tự nhiên cuối mùa thu, đầu mùa đông một số loài cây rụng hết lá để
tránh rét; khi mùa xuân đến, khí trời âm áp cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc có thêm
những chiếc lá mới như con người thay áo vậy. Lá bàng rụng theo mùa là hiện tượng
tự nhiên báo hiệu chuyển mùa, không phải tại cây đau ốm hay già nua đâu các
cháu ạ.
-
Ô, lạ
quá!
Cả ba con chim sẻ nhỏ đồng thanh kêu lên, bác
Sẻ già nở một nụ cười hiền lành, nói thêm:
-
Cuộc sống
quanh ta nhiều điều lý thú lắm, các cháu hãy quan sát và chịu khó suy ngẫm một
chút sẽ hiểu được thôi.
-
Cảm ơn
bác!
Cả ba con chim sẻ cùng đáp lời rồi sải cánh
bay lại đậu trên cành cây phượng, nghiêng đầu ngắm những chiếc lá bàng đỏ au
rãi khắp sân trường như đang chiêm nghiệm điều gì đấy quan trọng lắm.
Mùa
thu năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI