Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 299 - THÁNG 7 NĂM 2017 tác giả TRẦN BĂNG KHUÊ




NHỮNG KẺ THÍCH ĐÙA VỚI LỬA
truyện ngắn

1.
Tối.
Rất tối.
Tối như đêm ba mươi.
Ông quờ quạng những ngón tay như một kẻ mù lòa giữa không gian sâu thẳm dày đặc hơi ẩm mốc của cơn mưa vừa ngớt bốc lên từ dưới mặt đất. Trong cơn say lảo đảo trở về giữa khuya nơi con đường vắng, ông vừa loạng choạng bước từng bước một vừa ngẫm ngợi về thứ mà người ta vẫn thường gọi là bóng tối. Bình thường lối về của ông vẫn có những ngọn đèn đường loang loáng, hoặc đám xe cộ phóng bạt mạng chiếu đèn bấm còi inh ỏi, làm phiền sự yên ắng tĩnh lặng thời khắc chỉ dành cho việc thư giãn và nghỉ ngơi. Nhưng, hôm nay, cái đêm hôm nay thật lạ kỳ. Ông không nghe dù chỉ bất giác một âm thanh nào đó vút qua trên lòng đường ấy, ngay giữa thành phố ngợp ngụa sự hào nhoáng chật chội này. Ông chỉ nghe mỗi tiếng dạ dày ọc ạch đói rã sôi réo liên hồi bởi mấy cốc rượu gã vừa uống trong quán bar ấy. Ông không nghiện rượu, ông tự biện bạch rằng, mình chưa bao giờ nghiện rượu. Nhưng, thật ra thì ông nghiện thứ nước uống cay cay nồng nồng, và sắc màu loang loáng những ảo ảnh lúc đen, lúc đỏ, lúc rạng ngời như cảm giác hưng phấn sau mỗi cơn say. Ông chẳng hề muốn trở về nhà. Nơi đó, không ai muốn đón tiếp ông. Vợ ông, những cô con gái của ông. À, ông có tới bốn cô con gái. Vợ ông nữa là năm. Lý do họ không muốn đón tiếp ông quả là rất buồn cười, nói ra thật rất buồn cười, như những câu chuyện buồn cười ở nơi ông đang sống.
Nơi ông sống có nhiều chuyện buồn cười lắm.
Chậc, toàn những chuyện buồn cười đến ngốc nghếch.
Ông không muốn định nghĩa bằng bất cứ thứ ý nghĩ quỷ quái nào về vài sự vụ đáng buồn cười, bởi chúng, với gã, “chúng…”, ông lấp lửng một mình cùng những bước chân xiêu vẹo, [con người nhếch vành môi hà hơi rượu hòa vào không khí, mắt nheo lại rồi phụt một phát vào vỉa hè].
Chẳng thể nào kiềm chế nổi cơn buồn nôn này.
Vợ ông không thích rượu, không thích men rượu nồng nặc đó. Nàng, ngày xưa khác bây giờ. Nàng ngày xưa từng thì thầm rằng thì là mà, “một chút men nồng sẽ khiến anh quyến rũ hơn”.
Những đứa con gái của ông cũng vậy, lúc nhỏ, chúng hồn nhiên đùa giỡn với ông, bứt râu ông, mỗi lần ông say. Nhưng, giờ đây, chúng đã khác. Có thể, họ giống nhau. Vài lần, ông không đùa bỡn với chúng, ông nhớ vợ gã càm ràm sau khi tỉnh. Chúng không dám đùa giỡn với ông nữa từ đó, cho đến khi lớn phổng.
Chúng nghĩ ai uống rượu đều xấu xí. Buồn. Không hẳn là ông buồn chúng. Ông buồn về những thứ khác. Những thứ bủa vây vô hình gần như cả cuộc đời, khiến ông chẳng thể nào yên lòng yêu thương, hoặc sống hồn nhiên như thời tuổi trẻ.
Ông nghiêng ngả, rồi bật cười. Đường về rất tối. Chắc giờ này, các cô nàng của ông đều nấp trong những góc giường. Hẳn là, chẳng ai đón ông.
Ông khề khà hít thở, phả vào không khí vài hơi, rồi thủng thẳng, rượu rất thơm.
Tối nay, ông về nhà sớm hơn mọi lần, men rượu cũng ít hơn.Tầm mười giờ, đường đã vắng hoe. Phố thậm thụt những cơn rền rĩ chậm chạp dưới vỉa hè hoang lạnh. Mưa lất phất. Rồi bất ngờ sầm sập hất cạn sự giận dỗi từ bầu trời đêm xuống mặt đường, xuống những mái nhà, xuống đầu gã. Mưa ở đây rất lạ. Chúng không kéo dài, chỉ trút hết một lần rồi thôi, rồi khô ráo tạnh hẳn như chưa bao giờ mưa, như người ta chỉ sống một đêm rồi chết vậy. Ông ngước mắt nhìn sâu vào đêm và phát hiện ra, bóng tối, chúng hiển hiện trong những đám mây, những cành cây, ngọn cỏ, trên những con sông, trên những mặt nước đã tan bọt sóng. Bóng tối loang sâu vào trong tiềm thức của những khuôn mặt đã bị biến dạng không rõ hình thù là người hay quỷ hoặc chỉ đơn thuần là một đôi mắt mèo hoang co cụm lại, vàng như ánh đèn pha trên mái nhà lạnh lẽo cô độc. 
Bóng tối hẳn là sống dai lắm”.
Ông nghĩ ngợi mông lung theo những bước chân chầm chậm. Phía trước là con hẻm nhỏ rẽ vào nhà ông, sắp tới rồi. Cơn say không dồn đuổi. Chỉ bóng tối dồn đuổi con người.
Dưới chân ông lạo xạo. Hình như là đá.
Sáng nay, đến cơ quan, ông đã thấy người ta rải đá dăm chuẩn bị đổ lại con đường nhựa cho mới. Đá chắc hẳn cũng màu đen. Cùng với nước.
Thứ nước đen chưa trôi tuột xuống cống.
Hẳn là cống lại bị tắc bởi rác.
Vẫn đang mùa mưa.
Thì phải mưa thôi.
Vừa mới có một trận mưa khá lớn. Nước chưa kịp xuôi xuống cống. Bao giờ chẳng thế. Mấy mươi năm rồi, nước vẫn ứ đọng lênh láng trên mặt đường như vậy khi không thể xuôi xuống cống. Cái lỗ cống nhỏ bé. Cái lỗ cống đen ngòm. Rác và nước mỗi lần mùa mưa. Cống nghẽn những rác. Rác khắp nơi. Rác cũng đen như bóng tối. Rác ngập ngụa bốc mùi xú uế nặng mũi. Rác cũng len lỏi trong các ngõ ngách.Rác có mặt ở khắp mọi nơi. Ở đâu có người, ở đó có rác. Lạ thật.
Gần sáu mươi năm tuổi. Ông vẫn khật khưỡng trong những cơn say chỉ để tìm kiếm phương cách đốt cháy một thứ gì đó không hiện rõ hình thù, hoặc giả chúng hiện rõ đấy, nhưng vài mồi lửa không thể nào thiêu cháy được nó.
2. Gã vẫn chưa tới quán bar quen thuộc, nơi gã vẫn thường xuyên làm bạn với cái góc tối dưới ánh đèn mờ ảo đó cùng một cốc rượu vàng chanh đã được pha loãng. Gã chỉ có thể uống thứ rượu đó. Vừa đủ men để gã bung biêng với những miền tối-sáng chập chờn không được hoàn thành trên khung giấy nào đó. Những bức tranh không được vẽ ra, những nước màu ẩn hiện khiến gã thấy đôi bàn tay bất lực của mình trở nên thừa thãi. Chúng bao vây, nhốt chặt linh hồn gã trong đáy cốc này.
Gã dốc ngược chiếc cốc xuống bàn rượu rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình. Phía đối diện gã, hình như cũng có một lão già đang lơ lửng trên mây với những cốc rượu màu vàng pha thì phải. Gã ngước mắt nhìn liếc sang, rồi hờ hững trở về với cốc rượu đã cạn đáy của mình. Giai điệu vờ vịt già nua này đang gầm gừ trong từng sợi tóc gã. Nhức buốt. Chúng hành hạ gã thường xuyên, chẳng phải thi thoảng. Chúng bủa lưới diễn trò trước mắt gã, bôi từng lớp nhọ đen bóng lên mặt gã. Lắm lúc, chúng khiến gã bực bội đến mức chỉ mong muốn làm một việc gì đó, một hành động nào đó có thể xua tan những ảo giác về nó. Giá, lửa có thể đốt cháy được những thứ không hiện hữu.
Chàng bartender bước đến, đưa tay lay lay bờ vai. Gã nghe tiếng gọi, nhưng không xác định được điểm rơi của giọng nói. Chúng đến từ đâu đó. Tiếng gọi ấy mà, chúng thường xuyên làm phiền gã vào những lúc này, khi gã ngà ngà mấp máy môi nói chuyện với bức tường đêm. Tiếng gọi trôi trong thinh không. Tiếng gọi ảo vọng chập chờn trong đáy cốc. Bất chợt gã quờ tay xuống cạnh bàn, vin vào bóng tối đứng dậy, bước lảo đảo ra cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng gã. Chúng đã khép lại sau lưng gã. Vĩnh viễn.
Mùa xuân luôn là thời khắc khiến gã hãi sợ, căm ghét nhất. Chúng nhạt thếch. Gã nghĩ, chúng chẳng tươi đẹp gì đối với nỗi cô đơn vạn kiếp ẩn trong sâu thẳm linh hồn gã, và kể cả ngay chính nơi gã sống. Bầy hoa cỏ xanh mơn mởn chỉ như một thứ sắc màu lừa dối tuyệt diệu khi gã không thể cảm nhận được trọn vẹn về thứ bao kẻ vẫn nhơn nhởn ngợi ca. Tình yêu là gì chứ? Gã không tin vào tình yêu lắm.
Gã nghĩ đến những bầu trời rực rỡ. Có vẻ như gã thích mùa hè hơn. Nhưng, nơi gã sống, mùa hè lại thường có mưa to và sấm. Bóng tối ẩn trong những cơn gió buốt lạnh âm u hẳn phải đến từ đó. Gã thờ thẩn buông lời khó hiểu như kẻ đi hoang trong giấc mộng: Ta, chính ta không một ai khác cùng với bóng tối nữa, haha, bất tử. Ta là bóng tối. Bóng tối là ta. Bất tử.
Gã ghét sự phán quyết. Chẳng một ai có quyền phán xét. Về gã. Về bóng tối. Về tất thảy những cơn gió độc giữa đêm đang xô gã nghiêng ngã vào khoảnh khắc này. Khoảnh khắc gã nhớ ra, gã từng là một con người. Hẳn là, gã chưa bao giờ muốn làm người. Hoặc giả, nếu là một con người, gã sẽ không trở thành bóng tối. Gã chẳng cần sự bất tử. Nhưng, đáng tiếc thay, gã đã từng là một con người, một thực thể tồn tại trong cõi u mê luôn khát thèm sự bất tử. Những kẻ bất tử, hẳn sẽ cô đơn lắm. Ai đối mặt được với nỗi cô đơn, kẻ ấy bất tử. Như bóng tối vậy.
Đôi chân gã chếch choáng rảo bước trên miền thăm thẳm của đêm. Bất giác gã thèm muốn được khóc. Có khi, gã nghĩ khóc sẽ khiến gã bớt đi nỗi niềm cô độc. Rất nhiều lần gã leo lên đỉnh đồi ấy để nhìn về hướng mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng. Nhưng, gã không bao giờ tìm thấy ánh sáng lấp lánh. Chúng là thứ ánh sáng tinh khiết. Chúng lấp lánh như những vì sao mà gã từng mơ ước. Mặt trời sẽ lên. Và, ánh sáng sẽ chơi trò trốn nấp với gã. Bóng tối bất tử. Như gã. Một kẻ lữ hành cô độc nghiện uống những cốc rượu đỏ giữa đêm.
Nơi nào cũng thăm thẳm. Dù gã chưa say, chưa hề say bao giờ. Vài cốc rượu đỏ sao có thể khiến gã say dưới những con đường này. Con đường dưới chân gã bất giác nhấp nhô lượn sóng. Chúng xô gót gã nghiêng lệch, chập choạng. Những tiếng hét. Gã nghe những tiếng hét. Lạ kì. Chẳng có một ai, sao lại có những tiếng hét. Chúng đến từ đâu? Gã lè nhè: “Đừng hét la. Hỡi đám đông rồ dại đừng hét la. Tối, ở đây rất tối. Cho tôi mượn cái đèn pin. Tôi sẽ bật nó lên và dò tìm hướng ra thay vì ngước mặt về phía núi.”
Từ đâu đó vọng vào tai gã câu trả lời.
“Núi đâu còn nữa. Núi chỉ là một nấm mộ không có tóc khổng lồ.”
Gã tiếp tục vừa nghĩ về cốc rượu vàng, vừa lè nhè lặp lại như một cuộc trò chuyện vô thức với thứ âm thanh ấy.
“Đừng hét la. Hỡi đám đông rồ dại đừng hét la. Tối, ở đây rất tối. Cho tôi mượn cái đèn pin. Tôi sẽ bật nó lên và dò tìm hướng ra thay vì ngước mặt về phía núi.” Rồi, gã bất ngờ nói tiếp: “Nhưng, lần này, tôi lại muốn đi về phía biển”.
Tiếng nói rồ lên giận dữ: “Biển ở đâu? Biển nằm ở phía nào?”.
Gã loạng choạng, ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối. Bật khóc.
Tiếng khóc của gã vang vọng kéo dài rồi đứt quãng như những cơn sóng sầm sập xô vào bờ cát, dịu nhẹ dần dần cho đến lúc im bặt hẳn. Gã vẫn cúi đầu rì rầm như kẻ đang quỳ xuống chắp tay cầu nguyện những lời của bóng tối.
“Ai vỗ. Ai vỗ. Ai ai đang vỗ? Sóng vỗ. Sóng vỗ. Vào bờ. Bờ đau. Cát đau. Rát. Như máu đổ xuống biển sâu.”
Vẫn âm thanh ấy đáp lại lời gã, trong nỗi niềm cô độc hoang mang. Chỉ khác, âm thanh ấy đã chuyển thành tiết tấu có giai điệu. Đó là tiếng hát. Tiếng hát trầm đục cất cao, nhưng không thèm hạ tông rồi đứt quãng mắc kẹt tại khoảng trống đang vây ráp quyết chẳng buông tha cho gã, cho tất thảy mọi mái nhà im lìm ngoan hiền trong cơn say giấc.
Tay vỗ. Tay vỗ tay. Tay vỗ vào lòng bàn tay. Bỏng rát. Bàn tay mỏng. Bàn tay dày. Bàn tay xương gầy. Bàn tay chỏng chơ nổi đầy những đường máu chảy. Bàn tay sưng tấy. Ai vỗ. Ai vỗ. Vào đêm. Đêm sâu. Nghe rất đau. Bàn tay chảy máu.”
3. Bóng tối vây quanh một thứ hình thù nào đó đang xõa tóc rũ rượi. Bóng tối chăm chú quan sát, tự đoán định rằng “hẳn cái khối hình hài ấy là một gã đàn ông”, rồi phủ quyết ngay lập tức ý nghĩ ấy “đàn bà chứ nhỉ?”. Bóng tối không thể xác thực rõ rệt về thứ ấy, hình hài vẫy vùng trong lặng lẽ câm nín tù mù. Dưới chân bóng tối, vẫn là kẻ xõa tóc rũ rượi, cúi gằm mặt úp trong lòng bàn tay. Rồi bóng tối lờ mờ nhận ra rằng, hình như có ai đó vừa mới đốt lên một đống lửa. Chắc hẳn nó cần ánh sáng. Bóng tối cau có, nhăn nhúm thì thào, “ánh sáng sẽ tiêu diệt ta mất thôi”.
“Lửa hãy tàn tro đi, lửa hãy tàn tro đi”.
Bóng tối lặp đi lặp lại những lời nguyền rủa.
Lửa tàn. Lửa bắt đầu tàn dần. Lửa chỉ còn lại một gam màu xám xịt. Lời nguyền rủa của bóng tối vẫn luôn luôn có hiệu lực hoặc ngay lập tức hoặc sẽ chờ đợi đến lúc. Và, cái khối người lù lù không rời khỏi vị trí ấy hình như đã bắt đầu chuyển động. Bóng tối nghĩ rằng đã nhận ra gã. Một kẻ thường xuyên đến đoạn đường này vào giữa đêm chỉ để gào khóc, la hét tìm gọi mặt trời, gọi ánh sáng. Gã thật nham nhở và đầy hoang tưởng. Hắn quá ngốc nghếch. Bóng tối bất tử. “Con người luôn tự huyễn hoặc chính mình, hòng cầu mong lấy sự bất tử như ta ư? Không thể được, chắc hẳn thế.”Sống tức là chết. Chết mới là bất tử. Muốn trở nên bất tử, cần phải chết một lần.
Đêm nay, gã lại đến đây, lặp lại những hành động cũ. Gã tiếp tục chơi trò đốt lửa. “chẳng ai có thể đốt lên một đống lửa và xua đuổi ta vĩnh viễn được”, bóng tối chợt nghĩ. Nhưng, kìa, gã đang làm gì ấy nhỉ? Bóng tối nhìn thấy đôi con ngươi của gã rực đỏ. Chúng đã chuyển sang màu đỏ. Bóng tối sẽ chẳng bao giờ sợ hãi màu đỏ. “Dứt khoát tôi sẽ chẳng bao giờ sợ những màu đỏ của các người”, bóng tối nghĩ thầm. Chúng cũng chỉ là màu của máu, không phải ánh sáng. Bóng tối hét toáng lên bên tai hắn: “đêm là của ta, của ta, của…”.
Không kịp, tiếng hét của bóng tối bị ngắt quãng khi đôi con ngươi của gã đã hóa thành rất nhiều đốm lửa đỏ bay nhảy rộn rã như mở cuộc vũ hội của ánh sáng trong đêm. Sau đó, thêm nhiều kẻ như gã xuất hiện. Chúng hát, chúng gào thét, chúng vỗ tay vào nhau vang động, dội vào từng vách rừng, vách núi.
Bóng tối cảm thấy dường như mình đang bị những đốm lửa đỏ ấy đốt nóng, thiêu cháy từng phần một. Chúng sẽ chơi trò này cho đến khi mặt trời mọc chăng? Bóng tối bật khóc. Hóa ra, bóng tối biết khóc. Tiếng khóc hốt hoảng. Tiếng khóc à ơi. Tiếng khóc chơi vơi. Kẻ ấy, gã đấy, gã bất ngờ không hát, không thét gào nữa, gã ngồi xuống, và lặng im nhìn ngọn lửa, nốc chai rượu đang cầm trên tay.
Màu rượu vàng như mắt mèo hoang. Lạnh.
Tối nay, gã không về nhà.
4. Những đốm lửa nhỏ nổ tí tách cho đến khi lịm dần thành màu của tro than.
Bóng tối loang dần, có tiếng cười rờn rợn vang vọng lại sau vách núi giữa đêm sâu hun hút, ngay con dốc vắng vẻ thường xuyên xuất hiện một kẻ thích uống rượu vàng và sau đó cúi gằm mặt, bật khóc.
Tôi đã nhìn thấy chúng, những ngọn lửa được ai đó đốt lên, những khuôn mặt đỏ gay của vài kẻ rệu rã bước đi trong hơi men nồng nặc. Chắc chắn là rượu đỏ, chẳng phải rượu vàng. Rượu vàng, hay đỏ cũng đều có thể khiến cho máu họ sôi lên. Tôi khẳng định thế. Nhưng, ngay sau đó lại khập khiễng ngơ ngác trước những khuôn mặt họ chẳng thể dừ lên như than hồng trong lò gốm. Tôi sợ lửa đến phát khiếp. Lửa mê đắm với luồng ý nghĩ sẽ đốt cháy tôi như một trò chơi bất kỳ lúc nào.
Tôi đã nhìn thấy chúng, những đốm lửa tàn dần từ ngọn lửa từng được đốt lên. Và, tôi đã nghe tiếng chúng, tiếng của ngọn lửa, đốm lửa, tiếng của những kẻ lạ mặt xuyên qua bức tường đêm, ở lại bên tôi, bên trong giấc mơ của tôi. Đốm lửa ấy đã hát, chúng hát nghêu ngao với tôi. Chúng gào thét vang vọng những lời chỉ dẫn từ mặt đất tàn tạ,“Cao. Cao cung lên. Cao. Cao cung lên”. Chúng khiến tôi nhớ tiếng hát vang vọng từ những mái vòm hoang hoải. “Cao cung lên. Hỡi các con. Trời đổ sầm. Trời lao xuống vực. Nằm im.”
Những đêm sâu sầu muộn đầy mộng mị. Tôi vẫn thường nằm mơ về một gã đàn ông lạ. Hắn thường chơi trò đốt xác bóng tối bằng một đôi mắt đầy lửa. Giấc mơ của tôi, giấc mơ về những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm tuyệt diệu đã bị gã đàn ông khờ dại ngồi trên núi kia bóp chết.
Tôi vẫn sống về đêm.
Tôi vẫn tồn tại về đêm với những giấc mơ hoang lạnh từ trên mái nhà. Nhưng, thi thoảng, tôi vẫn làm vài cuộc dạo chơi giữa ban ngày.
Đêm và ngày ư? Đêm sẽ hóa thành ngày. Đêm sẽ tan lẫn vào ngày nếu muốn.
Tôi là bóng tối.
Làm sao họ có thể đốt xác bóng tối bằng những cơn say.
Tôi tự vấn, nhưng vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi nào đó chập chờn trong những cơn say của họ. Tôi sợ hãi thay cho họ. Nếu họ không tỉnh dậy, tôi sẽ lan tỏa, tôi sẽ chiếm ngự lấy cuộc sống này, mảnh đất tươi đẹp này. Và, dĩ nhiên, họ sẽ trở thành nô lệ của tôi, sớm thôi.
Nỗi ám ảnh hiện tồn đầy lắng lo ấy khiến tôi trở nên u uất, thường lặp đi lặp những lời khó hiểu mỗi lần mặt trời thức giấc và xua đuổi tôi. “Kẻ đang xõa tóc. Lặng im. Xõa tóc. Lặng im. Gối đầu lên đôi bàn tay màu đen. Bầu trời vừa lao xuống vực nằm mơ một cái chết bình yên”.
5. Gã ngồi chồm hổm nhìn quanh quất khu nhà đã cháy hoang tàn tứ bề. Trên những bức tường loang lổ chỉ còn sót lại các loại dấu vết. Gã tiếp tục đốt lửa. Lửa loang đỏ như máu. Gã ngồi đốt lửa. Gã ngồi đốt nốt những bức tranh đang cháy dở dang. Gã thèm khát gì chúng. Chúng không cứu rỗi được linh hồn tràn ngập bóng tối của gã. Gã phì phèo điếu thuốc trên tay, rồi thì thào, “ta chỉ đốt đêm sâu”.
Gã đốt những bàn tay xương xẩu, hoặc vài thứ sắc màu ủy mị phỉnh lừa. Gã đốt. Đốt. Và đốt. Não gã phồng lên, cuộn sóng. Ước chừng như những cơn đại hồng thủy đang tràn đến.
Tiếng lửa reo.
Reo ở đâu?
Tiếng nước sôi?
Sôi ở đâu?
Gã…
…chỉ đốt lửa, không thể đốt nước.
Gã chăm chú quan sát lão già kia. Cái lão già hẳn chưa đến sáu mươi tuổi đang nằm bên vệ đường, gần nhà gã. Lão già cùng uống thứ rượu vàng pha màu mắt mèo trong quán bar với gã. Lão già luôn khề khà khoe khoang về những người đàn bà với ông chủ quán mà gã nghe loáng thoáng. Có rất nhiều đàn bà trong ngôi nhà của lão. Những người đàn bà buồn. Tối qua, gã nghe những tiếng khóc. Tối qua gã nhìn thấy ngôi nhà của lão bốc khói. Khói ngợp ngụa xì ra từ các ngóc ngách của khối bê tông cũ kỹ. Người ta đã kịp thời dập tắt đám cháy. Nhưng, hẳn là đã có vài sự tổn thương nào đó khi lửa bốc lên.
Gã từng nghĩ, hẳn là gã sẽ khó trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng người cha tốt như lão ấy. Gã không lập gia đình. Gã sống với những bức tranh. Gã sống với trí tưởng tượng và cơn say khật khưỡng. Bóng tối vây quanh gã đều đặn, thường xuyên khiến gã cảm thấy quen thuộc, rồi mến yêu nó. Ấy vậy, mà bây giờ, gã đang ngồi đây, giữa đống tro tàn, chỉ để đốt cháy đến tàn lụi từng mảnh xác của bóng tối và mơ về một mái ấm, về những đứa con gái xinh xắn.
Mặt trời sáng sủa, lừa phỉnh đều đặn mỗi ngày.
Mặt trời xuyên tim. Gã không cần thứ ánh sáng xuyên tim một cách bỡn cợt ấy.
Bất giác gã lại nhớ về một kẻ xa lạ khác, trong giấc chiêm bao của mình. Con người rõ ràng trần trụi bằng xương bằng thịt, ngồi gục đầu xuống gối tìm kiếm lửa. Gã biết, chỉ kẻ đó, mỗi kẻ đó mới có thể đốt xác bóng tối. Gã chợt nghĩ, trong khi kẻ ấy ngồi đốt xác bóng tối, gã lại biến mất hút lên núi, chơi vơi giữa những khung tranh lem luốc màu nước, khờ dại tìm kiếm những vị thần mang dáng dấp xác thịt của con người. Thánh nhân ơi. Gã khù khờ quá đỗi.
Đấy, nhìn thấy chưa? Thánh nhân ơi, bóng tối đã cháy, từng mảnh một đã bị xé tan trong gió, đã bén hơi lửa rất ngọt, như đôi lứa xứng đôi bén duyên nhau trong lò gạch cũ. Gã thì thào rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. “Thử xem nào”, kẻ xa lạ kia quay sang nhìn gã, rồi gỡ múi tóc rối bù của người đàn bà cúi gằm mặt xuống đất thì thào“mồi đây, củi khô mục đây, lửa đó, đã sẵn sàng. Châm đi, đốt đi. Bóng tối sẽ cháy loang. Bóng tối sẽ chết lịm ngay lập tức trong đêm hoang dại này thôi. Tôi sẽ biến mất ngay lập tức thôi. Nhưng tôi sẽ trở lại.”
6. Bóng tối vẫn còn vây quanh ngọn núi.
Đêm sâu thẳm, toàn lực hút tất thảy mọi thứ xuống lòng vực, nhốt chặt. Bóng tối dằn từng âm thanh cuối cùng vào đêm. Phủ lên đồi trọc bức màn gai vô hình. Đám côn trùng rỉ rả khóc than cho những cơn mất ngủ. Chúng sẽ khóc đến sáng. Chúng sẽ đợi mặt trời lên để nhường chỗ cho đám chim chóc hót ca luyện giọng dưới những tán cây thưa thớt lá.
Bóng tối vẫn vật vờ nghi hoặc, tự hỏi về một kẻ lạ hằng đêm ngồi đốt lửa và ôm mặt khóc.
“Tóc dài. Không thể là một gã đàn ông”.
Để râu. Đàn ông thì có râu. Đàn ông chắc hẳn chẳng sai khác được.
[Đàn bà, râu mọc ngược]
Bóng tối mệt nhoài, lẫn lộn những suy đoán, gắt gỏng quở trách:
“Ôi thế giới loài người đầy mệt mỏi. Sao phải tìm cách đốt xác ta cho phí hoài công sức của các ngươi?”
Bóng tối gào lên “Râu, tóc, tóc, râu. Ồ, râu màu đen, tóc cũng màu đen. Râu và tóc. Tóc và râu. Quấn lấy nhau rũ rượi trong lửa. Chúng bay chết. Ta sống. Ta bất tử, bất tử, haha”.
Đêm lửa cháy.
Đêm lửa hát.
Đêm lửa cuồng quay.
Đêm lửa hoang lạnh rờn rợn từng mạch máu. “gã, chính gã đây rồi. Đêm nay gã trai ấy lại rủ rê một ai khác nữa đến nơi này cùng chơi trò đốt xác bóng tối chăng? Nhìn xem, gã lại khật khưởng, phả hơi men vào khoảng tối. Lòng gã đầy những hoài nghi.”
Mặt trời đã lên.
Chúng vẫn thường xuyên bày trò, quyến rũ bằng cách lấp ló những tia sáng đầu tiên, những tia sáng không hề dịu dàng của buổi ban ngày như người ta vẫn hằng mơ tưởng về một bầu trời xám ngoét nhạt thếch. Ở đó có những gã đàn ông vẫn viển vông đi hoang trong đêm, chỉ để tìm kiếm sự lấp lánh phỉnh lừa cũ kỹ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI