Truyện
ngắn
Từ Nha Trang ra Quy Nhơn là một đoạn đường ngắn, thường
xuyên có xe đi về, anh có thể ra đứng ở quốc lộ và vẫy bất cứ chiếc xe nào. Nhưng
anh không làm vậy, cứ có dịp để đi, là anh ra ga, mua vé tàu. Anh thích đi tàu,
chỉ để nhìn những con tàu rời ga, chỉ để nhìn đường ray dài hun hút, và ngồi trên
tàu, để nghe tiếng xình xịch rầm rập dưới chân mình. Những lúc như thế, anh nhớ
con gái. Hình như gần hai mươi năm rồi, anh không gặp nó. Anh không rõ vì điều
gì, nó khiến cho một mối tình thâm gần như rơi vào quên lãng, gần như bị xóa đi
trên cõi đời này.
Ngày đó, con gái anh hai mươi tuổi, anh vừa bốn mươi. Anh
thương nó nên dù cuộc hôn nhân không hạnh phúc, anh vẫn cố cắn răng mà sống cho
đến ngày nó trưởng thành. Khi nó chính thức thông báo rằng con sẽ ra sống riêng,
anh cảm thấy hình như anh đã mất gia đình rồi, bởi chính anh, anh sống trong ngôi
nhà này suốt mấy chục năm qua là vì nó. Nhưng sống ở châu Âu, con cái sau mười
tám tuổi không thích sống cùng cha mẹ nữa, chúng tự lập, khi nào cần tiền hay
khó khăn gì chúng mới chạy về nhờ giúp đỡ. Con bé được giáo dục ở môi trường ấy
nên nó cũng không sống khác đi được, anh buộc chấp nhận điều đó. Và sau hơn hai
mươi năm sống ở Đức, anh buộc phải loại bỏ tư duy áp đặt lên con cái mà cần tôn
trọng quyết định của con anh.
Anh cảm thấy sốc trước quyết định đó của nó, anh không ngờ
con bé lớn nhanh quá, lớn nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều. Trước ngày nó đi, anh
ngồi thẫn thờ trước con bé.
- Con có thể... ở lại với mẹ được không?
- Tại sao hả ba? Ba cũng định đi hay sao?
Cổ họng anh như nghẹn lại, anh khẽ gật đầu.
- Con biết đó, suốt hơn mười năm qua, ba ở lại là vì con,
ba mẹ đã...
Hình như con bé cố nuốt sự đau đớn vào ngực mình, nó nhìn
anh không chớp mắt.
- Con biết điều đó, ba à!
Anh giật nảy mình.
- Con biết?
- Phải, con biết! Nhưng con có cuộc sống của con, ba hãy ở
lại, đừng bỏ mẹ một mình!
Cuộc nói chuyện giữa hai cha con đến đó bị ngăn lại, con
bé có quyết định của nó, và anh không biết nên quyết định cho mình ra sao.
Ngày cuối cùng, nó thu dọn đồ đạc gọn gàng trong một chiếc
vali mà không nói câu nào. Mẹ nó ngồi lì trong phòng, hình như bà cũng không chấp
nhận được một sự đổ vỡ dù bà biết trước nó sẽ xảy ra. Khi nó kéo vali ra ngoài,
nó đứng lại nhìn anh.
- Ba vẫn đi, đúng không?
Anh không trả lời được, anh lấp lửng đưa ra một đề nghị.
- Ba có thể ... đến xem nơi con ở, được không?
- Hơi xa, ba à! Con đến đó bằng tàu lửa! Ba không cần đến
đâu, tới nơi, con gọi cho ba!
Tàu rời ga, anh đứng trơ trọi ở đó, chân tay thừa thãi, đầu
óc trống rỗng. Cảm giác như anh đang đánh mất nơi bấu víu cuối cùng, sợi dây cuối
cùng trong một mối quan hệ đang tới hồi phải đổ vỡ. Anh quay ngược lại, bước chầm
chậm dọc đường ray, để ra về, gió thổi bay chiếc nón anh đang đội trên đầu, anh
cúi xuống nhặt mà muốn ngồi hẳn xuống không muốn đứng lên nữa.
Cái lời hẹn “tới nơi con gọi cho ba” năm đó, suốt gần hai
mươi năm rồi nó không gọi cho anh. Anh ra ga tàu, để đến tìm nó nhiều lần, nó sống
ổn, nhưng nó luôn lãng tránh, nó bảo “nếu ba cũng rời bỏ mẹ, thì ba không cần đi
tìm con nữa!”. Nhưng anh ở lại ngôi nhà đó với lý do gì nữa, tình yêu không còn,
sự chịu đựng nhau cũng đã đến giới hạn cuối cùng, vợ anh, trái tim của người đàn
bà đó cũng hóa đá từ lâu rồi, mất cảm xúc từ lâu rồi. Dẫu anh cố thử nhiều lần,
cố gợi nhiều hình ảnh và câu chuyện lãng mạn, tất cả đều vô nghĩa.
Anh đành phải ra đi, khi biết bước chân đi là mình không
còn gì. Ai cũng chấp nhận lựa chọn của người còn lại, nhưng tình thương, tình yêu
thì không còn nữa, có chăng chỉ là một vết thương cho cuộc gãy đổ mà hình như
chính anh là người đã đạp xuống một cái cuối cùng.
Sau nhiều cố gắng để kết nối và hàn gắn với con gái không
thành, anh về lại Việt Nam .
Về lại nơi mà mấy mươi năm trước, mẹ anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài dọa anh
rằng “mày phải đi, không đi là tao chết!”, chỉ mong anh có được một cuộc sống
khác sau khi lên tàu tị nạn. Cuộc đời anh, chứng kiến sự ra đi, sự từ bỏ nhau,
nhiều lắm!
Anh về lại Nha Trang sống đã một thời gian khá dài, anh
nhìn thấy rõ được sự đổi thay từng ngày, để anh nhận ra rằng, tại sao mình không
hạnh phúc nơi đất khách quê người. Con người, chỉ hạnh phúc ở một nơi mà họ có
thể yêu và cảm nhận được tình yêu mà thôi. Nha Trang, nơi anh sinh ra và lớn lên,
nơi anh buộc phải rời bỏ, nhưng chưa bao giờ anh hết yêu. Tình yêu thuở mười bảy
tuổi ở trường trung học vẫn còn đậm trong trái tim tưởng như đã quá cỗi cằn sau
bao mệt mỏi cuộc đời, có lúc, anh nghĩ, hay mình thử đi tìm lại tà áo trắng năm
xưa, nhưng rồi bật cười, chắc cũng già nua héo úa như mình mất rồi.
Vì công việc, anh di chuyển nhiều giữa các tỉnh, chỉ tỉnh
nào không có đường tàu đi qua, anh mới chọn phương tiện khác, còn lại, anh đều
mua vé tàu và đi. Anh không rõ lắm lý do mình cần phải lên những chuyến tàu, bởi,
tâm trạng bước lên tàu của anh khó tả lắm, anh không vui, nhưng không hẳn buồn.
Cái rõ ràng nhất là anh nhớ con gái, anh ngồi trên tàu, để tiếng xình xịch dưới
chân mình, để trái tim rộn lên những kỷ niệm cùng nhau đi qua ấu thơ của con,
anh thấy như mình đang trừng phạt chính bản thân mình vì đã để mất nó. Liệu sau
từng đó thời gian xa xôi, con bé đã sống ổn chưa, có gia đình hay vẫn độc thân.
Anh nhìn bàn tay lốm đốm đồi mồi, chợt nhớ ra anh xa nó sau chuyến tàu năm đó cũng
gần hai mươi năm, nó bây giờ đã bằng tuổi anh vào ngày đó rồi. Vậy mà, sao anh
không gặp lại? Anh là cha kia mà?
Câu hỏi đó cứ thôi thúc anh mỗi khi bước chân ra sân ga,
anh chỉ ước một lần được ngồi chung trên một chuyến tàu với con bé, chỉ để nhìn
thấy nó ổn, chỉ để nói với nó rằng anh cũng ổn. Cứ thêm một năm, anh lại thấy nỗi
nhớ dày thêm một ít. Một ngày, anh lấy hết cam đảm của mình, gói ghém hết tình
thương của mình nhắn vào hộp thư của con gái “con à, con đã tha thứ cho ba chưa?
Ba vẫn chọn tàu lửa để đi, liệu chuyến tàu nào có cả con ở đó?”.
Sau tin nhắn đó, không phải đợi khi có dịp anh mới ra ga,
mà anh ra mỗi ngày, anh ngóng đợi mỗi ngày, dẫu chuyện ngóng đợi bóng dáng con
gái anh là điều không thể xảy ra, bởi con bé cách anh gần nửa vòng trái đất, nếu
nó trở về, anh phải đợi nó ở sân bay mới phải. Nhưng anh không hiểu sao, anh cứ
ra nhìn những đoàn tàu đi và đến, nhìn để thấy mình an lòng, rồi nhìn để mà nhớ
mà thương.
Phải lâu lắm, anh không rõ là bao lâu nữa, bởi sau khi xa
con bé, khái niệm về thời gian đối với anh cũng không còn mấy ý nghĩa, anh nhận
được tin nhắn của nó “ba chuẩn bị vé tàu, con cùng ba đi dọc Việt Nam, nha
ba!”.
Anh bật khóc, những giọt nước mắt rớt xuống trên gương mặt
già nua, đầy những nếp nhăn của năm tháng. Liệu còn hạnh phúc nào lớn hơn, còn
giấc mơ nào cao cả hơn không? “Con về cùng con rể và hai cháu ngoại của ba.
Mẹ không về, mẹ đã có gia đình mới và đang hạnh phúc. Ba cũng phải hạnh phúc,
nha ba!”. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh đợi một sự tha thứ, bao lâu
rồi anh mới có được một niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào như thế này?
Anh nắm trong tay những chiếc vé tàu, không lâu nữa đâu,
anh sẽ ngồi cùng con gái mình đi suốt từ Nam ra Bắc trên dải đất hình chữ S này,
dải đất mà con gái anh, con rể và hai đứa cháu ngoại của anh chưa từng đặt chân
đến, dù trong tim đang chảy một nửa dòng máu Việt. Sẽ không còn ai đứng tần ngần
ở sân ga nhìn đoàn tàu rời đi, anh biết thế sẽ vui mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI