Mỗi khu
rừng có một vị Thần Cây.
Thần
Cây quan sát và chứng kiến mọi việc xảy ra để kịp thời can thiệp giữ cho khu rừng
được quân bình, nhưng chỉ khi nào xảy ra nguy hiểm cho cả khu rừng thì Thần Cây
mới được phép ra tay cứu giúp, còn nếu là việc sinh sống bình thường của muôn
loài thì Thần Cây không được phép thiên vị.
Vậy nên
sáng hôm đó, nhìn thấy chú heo con lon ton chạy chơi bị rớt xuống hầm bẫy, Thần
Cây muốn cứu giúp chú heo bé bỏng nhưng ngại thợ săn sẽ kiện cáo mình thiên vị
nên Thần Cây lắc đầu làm cho một trái xoài xanh rụng xuống người thợ mộc.
Hôm đó,
như thường lệ người thợ mộc vào rừng đốn cây. Đang nhìn quanh để tìm đúng loại
cây mình cần thì “bộp”, thợ mộc bị một trái xoài xanh rụng ngay trán. Cúi xuống
vặt một túm cỏ để lau mủ xoài tứa ra, thợ mộc nhìn thấy một chú heo con co quắp
trong hầm bẫy. Mũi chông xuyên qua chân heo và thân hình nhỏ bé lấm lem nhìn
rất tội nghiệp. Người thợ mộc cứu heo con ra khỏi hầm bẫy, rút mũi chông ra
khỏi chân và đặt nó lên bãi cỏ gần đó. Heo con nhúc nhắc bước bằng ba chân rồi
lăn uỳnh ra.
- Cố gắng đi đi
nào - Thợ mộc nói - Kẻo thợ săn tới thì ta không cứu được mi nữa đâu.
- Cháu muốn đi nhưng mà đau chân quá - Heo con
mếu máo - Hôm bữa con nai bị thương, có người hái lá thuốc đắp cho nó. Xin bác
hái lá thuốc đắp cho cháu với.
Thợ mộc
nhìn quanh những bụi cây và làu bàu:
- Nghe nói trong rừng này có nhiều cây thuốc
quý nhưng ta không phải là thầy thuốc, lỡ hái trúng lá độc thì sao? Tốt nhất là
về nhà ta rồi nhờ thầy thuốc chữa trị cho.
Vậy là
thợ mộc bế heo con về nhà và mời thầy thuốc đến đắp lá cho heo con.
Sau bảy
ngày thì heo con chạy nhảy khỏe khoắn.
- Bây giờ trở về rừng được rồi đó heo con à -
Thợ mộc nói.
Suốt
một tuần được chăm sóc chu đáo, heo con sinh lòng thương mến thợ mộc cho nên
khi nghe vậy thì nó năn nỉ:
- Hãy cho cháu ở lại rồi cháu sẽ phụ việc cho
bác.
Thợ mộc
bật cười:
- Mi thì làm gì được chứ?
Buổi
sáng, heo con chạy theo thợ mộc vô rừng và dùng miệng cắn cán rìu hoặc cán đục
đem tới, khi thợ mộc đo đạc thì heo con cắn một đầu thước dây... Đến chiều, heo
con chạy theo sau thợ mộc một quãng, thấy có khúc cây nào hoặc món đồ nghề nào
bị rơi rớt thì heo con kêu toáng lên để thợ mộc nghe mà quay lại lượm lên.
- Cháu là thợ phụ của bác thợ mộc.
Heo con
ưỡn ngực nói vậy khi hàng xóm tò mò nhìn qua.
Người
hàng xóm cười ồ:
- Mày chỉ là nhóc heo ngốc nghếch. May cho mày
gặp được bác thợ mộc tốt bụng, bác ấy cố tình làm rơi rớt đồ đạc để mày được có
dịp chứng tỏ mình có ích, chứ đồ nghề mà ngày nào cũng rơi rớt thì lấy gì mà
làm việc chứ.
Heo con
nghe vậy thì cảm kích lắm, chiều tối về đến nhà heo con giành phần dọn dẹp để
thợ mộc được nghỉ ngơi. Đáp lại, thợ mộc cho heo nhiều món ăn ngon. Heo lớn
nhanh, mập mạp khỏe khoắn, những cái nanh nhọn cong vút.
Một
ngày kia, thợ mộc nghe hai người hàng xóm thì thào với nhau “Con heo rừng của thợ
mộc lớn nhanh chưa kìa.” Người kia đáp lời, “Ừ, tôi muốn có cái nanh của nó để
làm dây chuyền đeo chơi.”
Thợ mộc
bèn nói:
- Heo à, đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi.
- Bác đuổi cháu đi ư? Cháu có lỗi gì đâu? - Heo
ngạc nhiên.
- Cháu không còn là heo con nhỏ bé nữa, tiếp
tục sống ở đây cháu sẽ bị giết chết để lấy thịt. Hãy về rừng và sống chung với
đồng loại của cháu.
Sáng
hôm sau, thợ mộc đưa heo vào rừng sâu và cả hai lưu luyến chia tay.
- Ta sẽ rất nhớ cháu đó - Thợ mộc nói - Từ nay
không có cháu một mình ta phải làm lấy mọi việc, chà chà chà.
Heo
chớp mắt:
- Cháu sẽ yêu cầu muôn thú trong rừng gọi cháu
là Heo Của Thợ Mộc.
*
Heo Của
Thợ Mộc đi lang thang từ sáng tới tối thì gặp một cái hang rộng nằm bên sườn
núi, quanh đó cây cối xanh tươi và nhiều trái chín tỏa mùi thơm.
Và Heo
Của Thợ Mộc nhìn thấy một đàn những con vật giống hệt mình, chỉ có điều là chúng
gầy gò và đầy sợ hãi.
- Xin chào - Heo nói - Các bạn là heo rừng phải
không? Tôi là Heo Của Thợ Mộc, cho tôi gia nhập đàn với.
Những
con heo rừng ngập ngừng:
- Bạn đúng là có nanh như chúng tôi nhưng nhìn
bạn mập mạp láng mướt như heo nhà. Lại còn tên gọi Heo Của Thợ Mộc nữa chứ.
Heo Của
Thợ Mộc mỉm cười:
- Hãy biết là tôi cũng có nanh để chiến đấu là
được rồi. Này, tại sao ở một nơi xanh tươi trù phú thế này mà các bạn gầy gò
xanh xao vậy?
- Vẻ xanh tươi trù phú này che giấu một điều
đáng sợ - Một con heo rừng rầu rĩ nói.
- Là gì?
- Có một con hổ.
Cứ buổi sáng là nó đến đây và nhìn thấy ai thì nó vồ ngay rồi mang đi.
- Việc ấy xảy ra luôn luôn hay thỉnh thoảng mới
xảy ra?
- Luôn luôn.
- Có cả thảy bao nhiêu con hổ?
Heo
rừng trố mắt:
- Bạn muốn có
nhiều con hổ sao? Chỉ một con thôi cũng khiến chúng ta điêu đứng rồi đó.
Heo Của
Thợ Mộc cũng trố mắt:
- Sao? Chỉ có một con mà cả đàn chúng ta sợ hãi
à?
Bầy heo
rừng xấu hổ không nói nên lời. Cuối cùng thì một con rụt rè lên tiếng:
- Quả là chúng tôi rất sợ và chẳng biết làm gì.
Heo Của
Thợ Mộc cả quyết:
- Ta sẽ bắt nó miễn là các bạn làm theo lời ta.
Các bạn sẽ không phải sợ hãi nữa.
Đàn heo
rừng vui mừng:
- Được. Hãy nói bạn muốn chúng tôi làm gì?
- Con hổ ấy sống ở đâu? - Heo Của Thợ Mộc hỏi
- Trên ngọn đồi kia kìa.
*
Đêm
xuống, Heo Của Thợ Mộc luyện tập đàn heo chuẩn bị chiến đấu.
Các heo
mẹ và heo con đang bú được xếp chính giữa, quanh đó là heo cái không có con
thơ, vòng kế nữa là tụi heo nhỏ, rồi vòng tiếp theo là nhóm heo trẻ và vòng bảo
vệ ngoài cùng là heo đã trưởng thành sẵn sàng chiến đấu.
Heo Của Thợ Mộc sắp đặt từng đội theo nhóm từng chục hay
từng hai chục. Phía trước vị trí chính là một cái hố tròn, phía sau là một cái
hố thoai thoải sâu dần có cắm chông, đây là bài học mà Heo Của Thợ Mộc nhớ lại
khi mình còn là chú heo con bị rớt hầm bẫy. Heo Của Thợ Mộc đứng giữa hai cái
hố, gần đó là bảy chục con heo già dặn nhất đàn.
Sắp xếp
đội hình xong thì trời vừa ửng sáng.
- Chúng ta bên nhau thế này thì không có gì
phải sợ hãi - Heo Của Thợ Mộc khích lệ - Hãy can đảm lên.
Con hổ
xuất hiện. Nó ngạc nhiên vì cả đàn heo đứng yên đó chứ không chạy tán loạn như
thường lệ. Theo thói quen, nó trừng mắt thị uy.
Heo Của
Thợ Mộc la lớn:
- Hãy trừng lại nó.
Tất cả
đều trừng mắt nhìn lại hổ.
Quá
ngạc nhiên, con hổ gầm một tiếng thật to.
Heo Của
Thợ Mộc la lớn:
- Hãy gầm lại nó.
Tiếng
gầm của heo không vang to như hổ nhưng cả đàn hợp lại thì cũng thành âm thanh ê
ẩm tai nghe. Đến nỗi con hổ há hốc miệng vì kinh ngạc.
Thế là
cả đàn heo cũng há rộng miệng nhe mấy cái nanh lớm chởm.
Sao, việc này là
sao? Con hổ tự hỏi, mọi ngày nhìn thấy ta thì chúng nó vắt giò lên cổ mà chạy,
nhiều đứa quá khiếp sợ đến nỗi không chạy được. Còn hôm nay chẳng những chúng
không tỏ vẻ sợ hãi mà còn dám chống lại ta nữa. Ta làm gì chúng đều nhại lại.
À, có con heo mập mạp kia đang đứng ở vị trí chỉ huy. Chính nó tổ chức cho bọn
hỗn độn này biết quy củ. Thôi được, ta sẽ tính sau, tạm thời tha chết cho lũ nó
hôm nay.
Con hổ
quay đi và trở về hang.
Bên
cạnh hang hổ có một ẩn sĩ giả hiệu, ông ta mặc áo thầy tu nhưng lòng dạ gian tham.
Ông thường nói những lời tâng bốc ngọt ngào để không phải làm gì mà cũng được
chia cho một phần mồi, còn được con hổ bảo vệ nữa.
Hôm
nay, thấy con hổ về mà không đem theo gì, ông ta liền ngâm nga:
Mồi
ngon nhất bạn luôn luôn được
Mỗi khi
đi săn rượt heo rừng.
Hôm nay
phiền muộn, tay không,
Nào đâu
sức mạnh hào hùng trước đây?
Hổ bực
bội đáp lời:
Trước
đây bọn chúng tháo chạy
Tả tơi
khiếp hoảng kinh hoàng
Nay
thành hàng ngũ nhịp nhàng
Tự tin
vững chải trừng trừng lại ta.
Khoe
nanh há rộng miệng ra
Chúng
gầm eng éc thật là ê tai.
- Ồ ồ ồ - Ẩn sĩ giả hiệu cả cười - Chưa nghe
nói heo gầm bao giờ. Ngài hãy gầm lên tiếng gầm quyền uy của loài hổ rồi nhảy
đến vồ ngay là chúng kinh hãi mất trí khôn và trở nên hỗn loạn.
Con hổ
định có thời gian suy nghĩ mưu kế, nhưng nghe ẩn sĩ giả hiệu nói thì xiêu lòng,
ừ, sao ta lại nao núng trước tiếng eng éc inh tai của bọn heo chứ.
Hổ tức
tốc quay trở lại. Bọn heo la lên:
- Tên gian ác kia đến nữa kìa.
Heo Của
Thợ Mộc liền đi tới đứng giữa cái hố thứ nhất và cái hố có cắm chông ở phía
sau.
- Không sợ - Heo Của Thợ Mộc la lên - Chúng ta
không sợ. Chúng ta sẽ tóm được con hổ ngu ngốc này thôi.
Tấn
công con heo chỉ huy kia là cả đàn tan tác ngay, con hổ nghĩ vậy và gầm một tiếng
rung chuyển cây cối rồi phóng tới vồ lấy chú Heo Của Thợ Mộc. Chàng heo né mình
và nhảy xuống cái hố thứ nhất. Con hổ theo đà rơi xuống cái hố ở phía sau và
thân hình nó cắm xuống những mũi chông tua tủa, mũi chông dài nhất xuyên qua
trái tim nó.
Cả đàn
heo reo vang và ùa tới cái hố nhìn xuống con hổ đã chết mà chưa kịp hiểu tại
sao.
Dứt cơn
hò reo mừng vui, đàn heo rừng lại rầu rĩ.
Heo Của
Thợ Mộc ngạc nhiên:
- Còn gì khiến các bạn sợ hãi hơn con hổ?
Heo
rừng già nhất đàn thở dài:
- Giết con hổ này thì tên ẩn sĩ kia sẽ đem con
hổ khác tới nhanh thôi.
- Đúng đúng đúng - Đàn heo rừng nhao nhao -
Trước đây nơi này không có hổ. Lão ẩn sĩ tới đây, bọn mình chia sẻ trái cây
chín với ông ta. Nhưng ông ta thèm thịt nên mới rủ rê hổ về đây...
Heo Của
Thợ Mộc giậm mạnh chân:
- Vậy thì hãy đi
đến đó và chúng ta sẽ khiến hắn không bao giờ dám quay lại đây nữa.
*
Ẩn sĩ
giả hiệu đang sốt ruột vì lâu quá mà chưa thấy hổ về. Lười biếng muốn đi ngủ nhưng
vì bụng đã đói nên ông ta quyết định sẽ đi đón hổ. Biết đâu hổ đang tha mồi về
và dừng lại giữa đường ăn trước phần ngon nhất.
Nghĩ
vậy nên ẩn sĩ giả hiệu khoác áo thầy tu vào người và chuẩn bị đi đón hổ, chợt nhìn
thấy đàn heo rừng kéo tới, ông ta vội quơ đồ đạc rồi phóng chạy. Đàn heo đuổi
riết theo. Ông ta lần lượt quăng bỏ từng thứ cho nhẹ người rồi quăng luôn món cuối
cùng là cái khăn quàng cho khỏi vướng víu. Đang phóng chạy thì đụng dòng suối,
không biết bơi nên ông ta cuống cuồng trèo lên một cây sung.
Đàn heo
rừng chạy quanh gốc sung và la lên:
- Ôi ôi vậy là xong.
- Tên kia quỷ quyệt ranh ma.
- Hắn leo lên cây rồi thì chúng ta làm được gì
chứ.
Heo Của
Thợ Mộc ngước nhìn lên ẩn sĩ giả hiệu đang vắt vẻo trên cành cao và nhìn xuống
giễu cợt.
- Bọn heo ngốc kia cứ ở dưới đó mà chờ ta nhé -
Ẩn sĩ giả hiệu cười vang.
- Các bạn heo nái
mang nước lại đây cho chúng tôi uống đỡ khát mà làm việc nào - Heo Của Thợ Mộc
hét to - Các bạn heo trẻ bới đất quanh gốc cây, các bạn khỏe hơn thì hãy gặm
đứt những sợi rễ, còn lại thì hãy đưa heo nhỏ ra xa kẻo cây đổ xuống bị đụng
nhé.
Từng
nhóm làm theo nhiệm vụ được giao phó, còn Heo Của Thợ Mộc thì lao vào cái rễ chính
và húc mạnh như những nhát rìu bổ. Phựt phựt phựt... rễ phụ rễ chính đua nhau
đứt phựt và cây sung ngã nhào về phía dòng sông.
Ẩn sĩ
giả hiệu văng ra khỏi đám cành lá um tùm và rơi xuống nước.
Chấm
dứt nỗi sợ hãi, đàn heo rừng thở phào mừng vui. Chúng đồng lòng mời Heo Của Thợ
Mộc lên làm chúa đàn.
Ngày lễ
lên ngôi thật là tưng bừng mà tưng bừng nhất là cuộc thi chọn cô nàng heo dễ
thương nhất để mời làm hoàng hậu.
*
Vị Thần
Cây tàng hình trong đám lá rậm ngắm nhìn Heo Của Thợ Mộc oai phong đứng giữa
đàn heo.
Thần
Cây khẽ cười, à há, không uổng công ta lắc đầu làm rụng trái xoài xanh.
Rồi
Thần Cây ngâm nga:
Đàn heo
rừng gầy ốm xanh xao
Hợp
nhất lại giúp chúng mạnh mẽ biết bao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI