Trao đổi về nhiếp ảnh - bài 3
Với tác phẩm ảnh báo chí khi đăng
báo người ta phải ghi chú thích. Chú thích ảnh nhằm cung cấp thêm các thông tin
mà hình ảnh chưa thể hiện. Ví dụ bức ảnh chụp cảnh nông dân đang cấy lúa bằng
máy trên đồng ruộng, thì hình ảnh chụp không thể nào thể hiện được các nội
dung: Ở đâu? Thời gian nào? Giống lúa mới hay cũ? Bao nhiêu phần trăm diện tích
được cấy bằng máy? Tiến độ nhanh hay chậm so với các năm trước?... Vì vậy chú
thích phải làm nhiệm vụ thông tin các nội dung trên; có như vậy người xem ảnh
mới nắm được đầy đủ thông tin của bức ảnh; bức ảnh mới hội đủ điều kiện của một
tác phẩm báo chí độc lập.
Với tác phẩm ảnh nghệ thuật trước
khi được gửi đến tòa soạn để đăng báo, hoặc gửi triển lãm, dự thi, tác giả phải
đặt tên cho bức ảnh. Đấy cũng là một hình thức khai sinh cho đứa con tinh thần
mà người nghệ sĩ đã ấp ủ, “mang nặng đẻ đau” (bởi quá trình đi thực tế dầm mưa,
giãi nắng tìm người, cảnh vật, đón, đợi khoảnh khắc, xử lý hậu kỳ...). Điều
khác biệt trong đặt tên cho tác phẩm ảnh nghệ thuật là: Yêu cầu thông tin về
bức ảnh chỉ là thứ yếu, trong nhiều trường hợp là không cần thiết; yêu cầu
chính là phải gợi được cảm xúc thẩm mỹ cho người thưởng ngoạn, gợi được những
điều sâu sắc ẩn chứa sau màu sắc, đường nét, hành động của nhân vật trong ảnh,
nếu không có tên ảnh người thưởng ngoạn sẽ khó nhận biết hơn. Do đó, đặt tên
cho tác phẩm ảnh nghệ thuật phải có tính văn học, phải thoát ra khỏi nghĩa đen
thông thường mà hình ảnh đã thể hiện. Cũng vì thế đặt tên cho tác phẩm ảnh nghệ
thuật không hề là công việc dễ dàng, buộc tác giả phải huy động trí tưởng tượng
cao, suy nghĩ thận trọng, kỹ lượng trên nền cảm xúc thực sự của tâm hồn tác giả
khi bấm máy. Bởi vậy có người nói: Việc đặt tên cho bức ảnh cũng giống như nhà
thơ tìm tứ thơ (đối chiếu với tên ảnh “Mặt trời của mẹ” của Vũ Khánh - giải
nhất cuộc thi ảnh Trẻ em Việt Nam và mối quan tâm của chúng ta (1991), chụp một bà mẹ trẻ người dân tộc thiểu số địu trên
lưng đứa con của mình, khuôn mặt cháu tròn trĩnh đầy vẻ hớn hở; người mẹ
khẽ quay đầu nhìn về đứa con với ánh mắt, nụ cười thể hiện niềm vui và sự tự
hào về đứa con của mình... thì cách ví von trên hoàn toàn đúng; với bức ảnh đó
sẽ chẳng có cái tên nào khác hay hơn). Cũng vì thế rất nhiều người phải lao tâm
khổ tứ suy nghĩ nhiều ngày đêm, tham khảo ý kiến nhiều người để tìm một cái tên
cho bức ảnh của mình.
Thế nhưng trong thực tế hiện nay
ta thấy bên cạnh những người rất chịu “đầu tư” cho việc đặt tên đứa con tinh
thần của mình, lại cũng có nhiều người quá ư dễ dãi. Những người này xuất phát
từ quan niệm đơn giản “Tên ảnh thì thế nào chẳng được, điều quan trọng là chụp
sao cho đẹp”, nên những người này thường không dành nhiều thời gian, công sức
cho việc suy nghĩ đặt tên tác phẩm...
Chụp ảnh đàn cò đang bay, nhảy, chao lượn trên cánh đồng làng khá đẹp,
một NSNA đặt tên là Đàn cò trên cánh đồng(1). Chụp ảnh cà phê đang nở trắng cả
một vùng đồi, một NSNA đặt tên ảnh là Hoa cà phê (2)... Đây là những cách đặt
tên theo đúng nghĩa đen mà hình ảnh đã thể hiện, không gợi, không nói thêm được
điều gì cho bức ảnh, 100 % từ ngữ trong các tên ảnh trên là thừa. Với bức ảnh
(1), nhìn vào người ta thấy ngay đàn cò đang ở trên cánh đồng, không cần cái
tên ảnh đó người ta vẫn biết. Đặt tên như thế khiến người xem suy luận: “Ông
này may mắn thấy cảnh đàn cò đèm đẹp thì chụp chứ chẳng có cảm xúc, suy nghĩ gì
sâu sắc gì cả”. Giá như từ hình ảnh quần tụ đông đúc, chao lượn đùa vui trên
cánh đồng của đàn cò, khi bấm máy tác giả đã có cảm xúc về sự thanh bình của đồng quê, hoặc cảm xúc về
một vùng quê có môi trường thiên nhiên tốt, sinh cảnh được chăm sóc bảo vệ,
không bị săn bắn phá hoại, hoặc là cảm xúc về sự sum vầy đầm ấm, vui vẻ, hạnh
phúc của cuộc sống... thì nhất định sẽ có những tên ảnh khác gợi được những cảm
xúc nhân văn, sâu sắc cho người xem. Với bức ảnh (2) cũng vậy, nhìn vào ảnh
người ta biết ngay đó là hoa cà phê mà chẳng cần tên ảnh. Người nghệ sĩ khi bấm
máy nếu có cảm xúc thực sự trước màu hoa cà phê nở trắng, hương thơm ngan ngát
cả một vùng, nếu có những suy nghĩ sâu sắc về sự thay đổi của một vùng đất đỏ
ba dan (xưa, đây là rừng hoang, nay bát ngát cà phê); hoặc từ màu hoa đẹp, từ
hương thơm quyến rũ đó, người chụp nghĩ ngay đến một sản phẩm du lịch mới của
vùng đất này... thì nhất định tên ảnh sẽ phải khác hoàn toàn với nghĩa đen vốn
có mà tác giả đã thừa công gắn cho nó. Từ quan niệm đặt tên ảnh dễ dãi đó đã đẻ
ra hàng loạt tác phẩm có tên ảnh giống nhau, ví như Buổi sáng, Nắng chiều, Vũ
Điệu, Nhịp điệu, Đôi mắt, Thời gian, Tuổi xuân... Người đầu tiên nghĩ ra những
cái tên ảnh như thế có thể là hay, là phù hợp với hình ảnh đã chụp, nhưng những
người đi sau cũng đặt lại tên tác phẩm của mình như thế là bắt chước, là sáo
mòn, là dễ dãi với chính đứa con tinh thần của mình.
Trong quá trình biên tập ảnh để
in báo chúng tôi còn bắt gặp một số cách đặt tên ảnh khác rất đại ngôn, khoa
trương, hoặc tỏ ra minh triết cao siêu để gắn cho một bức ảnh tù mù về nội
dung, không biết đâu là chủ đề, đâu là nội dung chính của bức ảnh (chúng tôi sẽ
trao đổi về những cách đặt tên ảnh như thế trong một dịp khác).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI