Dìn uống đến
bát thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ nữa. Chỉ cảm giác tê tê rần rần quai hàm và cơn buồn
ngủ kéo về cho anh biết là mình đã say. Như mọi khi Dìn sẽ gọi Mỷ đến
đón. Thói quen trỗi dậy, Dìn lấy điện thoại ra định bấm mới nhớ là hai người vẫn đang giận
nhau.
Lại thêm một lượt rượu
nữa bưng ra. Thêm một lần nước suối đổ vô ché. Cần đã cắm. Thì tay lại
vít. Mình lại uống thôi.
- Ờ nhưng rồi
lát sẽ gọi ai đưa mình về trên con dốc đây? Dìn nghĩ vậy khi tiếp tục lơ mơ lâng lâng.
Dìn và Mỷ là
đôi vợ chồng trẻ của bản H’Mông chỉ có gần ba chục mái nhà ở rải rác trên khoảng đất ven
núi. Hai đứa cùng lớn lên, đi học tiểu học, rồi trung học cơ sở vẫn cùng nhau.
Nhà Mỷ đông con nên hết lớp 9 thì Mỷ thôi học. Cái lý của bố mẹ đưa ra là con
gái chỉ học thế là đủ, còn lấy chồng. Thế nhưng Mỷ không chịu để cho đứa con
trai nào kéo về làm vợ vì lúc nào Mỷ cũng chỉ nghĩ đến Dìn. Nhà Dìn chỉ có ba
người con nên đủ ăn hơn nhà Mỷ. Bố Dìn lại biết lấy một số cây thuốc chữa bệnh
mỗi khi nương rẫy xong mùa thu hoạch. Trong căn nhà thưng ván lợp lá, ông chừa một
góc buồng để các loại dược liệu. Mùa nào cũng thấy phảng phất hương thơm các loại
cây lá tỏa ra từ góc phòng ấy. Dìn học xong Cao đẳng Y tế rồi về bệnh viện huyện
làm việc. Mỗi lần về nhà, Dìn vẫn thấy Mỷ đứng đón ở đầu con dốc dẫn vào bản. Lần nào cũng thế.
Riết rồi thành quen, thành nỗi nôn nao nếu lần nào Mỷ bận công việc không ra
đón được. Đã ba mùa rẫy kể từ ngày Dìn rủ hai đứa bạn thân là Páo và Vư
đứng đón ở chân con dốc đầu bản, kéo Mỷ về nhà
làm vợ. Đang yên lành vậy thì Mỷ nói sẽ xin đi học Mầm non ở thành phố. Dìn
không đồng ý vì Dìn muốn Mỷ ở nhà, lo phụ việc hái thuốc, làm rẫy, thêu váy
rồi sinh con chứ đi học rồi khi nào mới có con được. Mỷ không chịu, cô nói:
- Người H’Mông mình,
xưa giờ đi đâu vẫn có vợ có chồng mà, sao giờ Dìn lại không muốn cho mình
đi học mầm non chứ?
- Mỷ đi học thì nả
trí(1) ở nhà ai lo? Rồi còn… Dìn ngập ngừng và gãi đầu, vặn hai bàn tay vào
nhau.
- Còn làm sao?
Bản mình có gần hai mươi đứa nhỏ, bố mẹ đi rẫy, ở nhà tự trông nhau. Mình thích học về
dạy chúng hắn học mà!
- Ầy! Con Mỷ đi
học chỉ có hai năm, nhanh hơn ngày Dìn đi học á. Mà thỉnh thoảng nó về. Học mầm
non rồi nay mai về vào dạy ở trường Mẫu giáo Ong Vàng cạnh Uỷ ban xã kìa. Có
hai cô mà chăm mấy chục cháu.
Bố Dìn ngồi hút
thuốc lào bên góc bếp chậm rãi nói. Mỷ khẽ liếc sang Dìn. Dìn vẫn cau cau cái mặt,
vẻ chưa thuyết phục lắm.
- Dìn à, mày đừng
có lo! Tính con Mỷ, tao biết mà. Đi thì đi, chứ nó không có người khác đâu. Còn
chuyện con cái, đến lúc N’Tụ(2) cho là được mà. Ông Seo phà khói thuốc lào, vỗ
vào vai Dìn.
Chuyện mới chỉ vậy,
chưa đâu vào đâu thì có mấy xã bị dịch sốt xuất huyết. Nhiều bệnh nhân quá,
Dìn cùng anh em phần thì trực ở bệnh viện, phần thì xuống xã để phun thuốc diệt muỗi,
tuyên truyền bà con nên hai tháng sau, anh về Mỷ đã lên trường nhập học.
Dìn giận dỗi, định nhắn tin, gọi điện rồi lại thôi. Mỗi lần Dìn trở về, cái
chân trở nên ngập ngừng rồi nặng trĩu khi chạm con dốc vào bản. Về đến nhà mọi
thứ càng nhắc nhớ đến Mỷ nhiều hơn. Có những đêm, lăn qua lăn lại không ngủ được,
Dìn lại muốn có Mỷ ở bên, muốn được ôm cái thân thể nhỏ bé mềm mại của
Mỷ vào lòng. Thế nhưng Mỷ lại đang ở xa, cứ nghĩ đến việc Mỷ đang cười nói vui vẻ,
gặp gỡ bao người cả con trai lẫn con gái là Dìn lại thấy khó chịu trong
lòng. Muốn lên lắm, mà phần vì công việc, phần vì nhớ đến hôm đó, trót nói: “Mỷ đi
được cứ đi, Dìn không quan tâm” thì lại ngại. Cứ dằng dai tâm trạng đó, nhiều
khi Dìn thấy bải hoải cả người.
-
Không biết giờ Mỷ có nhớ mình không, còn giận mình không?
Dìn nghĩ thế
khi bước vào ngôi nhà mà Mỷ đã sống ở đây mấy tháng qua. Nhà ấy của cô họ Mỷ lấy
chồng và buôn bán ở phố. Bà vừa xăng xái dẫn Dìn đến phòng của Mỷ, vừa nói liến
láu, không thấy vẻ mặt ngượng ngập của anh:
- Nó đi học phải 11 giờ
mới về. Nó học cũng vất vả lắm á. Vì phải học thêm lớp cấp 3, rồi học dạy
con nít nữa. Mà nó hay nhắc mày lắm cháu rể à!
Dìn ngắm chỗ ở của Mỷ: Phòng nhỏ, chỉ có chiếc giường một, chiếc bàn gỗ
trên để mấy tập tài
liệu, sách vở của Mỷ. Chiếc vali nhỏ đặt trên chiếc kệ nhỏ đầu giường. Chiếc bếp
ga cá nhân, cạnh là kệ nhựa để mấy cái chén bát, thùng nhỏ đựng gạo. Hẳn là Mỷ cũng
cô đơn lắm khi đi học xa nhà như thế này. Dìn nhớ lại anh đã từng cô đơn hằng
đêm trong căn buồng nhỏ còn treo mấy cái áo váy của Mỷ, Dìn đã từng cô đơn trong căn phòng đầy
các bó cây thuốc vẫn còn chiếc khăn quấn tóc của Mỷ vắt đó. Chiếc gối nhỏ đầu
giường hơi xô nghiêng khi Dìn chống tay vào làm lộ ra chiếc áo màu xanh. Đó
chính là chiếc áo anh vẫn hay mặc. Mỷ gối đầu lên nó để ngủ hay sao? Dìn ôm chiếc
áo vào lòng. Tim rộn lên những nhịp đập yêu thương.
Từ ngoài cổng, Mỷ đã nhận
ra Dìn đang loay hoay kê lại chiếc bàn bị lệch. Tấm lưng vạm vỡ của Dìn in lên
sau làn áo ướt mồ hôi. Tưởng như không gian của căn phòng nhỏ đang dậy lên mùi
mồ hôi quen thuộc của anh… Cô nhớ năm nào lúc lễ cúng rẫy sắp xong, Dìn
kéo Mỷ ra suối. Dòng nước trong vắt, nhìn thấy cả đàn cá cỡ ngón tay bơi nhởn
nhơ bên những cụm rong rêu, và những viên đá cuội trắng. Lũ con gái và con trai
cùng ùa xuống khoát nước trêu chọc nhau, tiếng cười đùa vang rộn cả khúc suối.
Dìn kéo Mỷ đi sâu vào trong rừng. Đang là đầu mùa khô, nên rừng chưa “chín”(2)
lắm. Lác đác có những chỗ lá rụng vàng rực dưới đất, những bụi le và các cây dại
vẫn còn khá nhiều màu xanh. Dìn kéo tay Mỷ đặt lên vai:
- Để anh cõng vợ
nhé!
Và rồi không để cho cô kịp phản ứng, anh cõng
cô lội phăm phăm qua hết dốc mới thả cô xuống, cả hai vừa thở vừa cùng cười
phá lên. Rồi Mỷ lại nhớ lại những lần Dìn chở Mỷ ra bến xe để anh về huyện. Mỷ
ngồi sau, vòng tay ôm ngang bụng và úp mặt vào lưng chồng. Mỗi lần xe đi qua đoạn
đường xấu, cô lại ôm
chặt hơn tấm lưng ấm áp của Dìn và cười khúc khích. Ý nghĩ đó khiến cô đi như chạy
và dừng lại trước cửa phòng. Dìn ngẩng đầu lên và bước nhanh ra. Nước mắt rưng
rưng, Mỷ khẽ gọi tên Dìn rồi lao vào vòng tay anh. Dìn lấy chân khẽ hẩy cánh cửa
đóng lại trước cặp mắt mở to của chú cún con đứng ở góc sân.
Lại thêm mùa cúng rẫy nữa
đến. Trong nhà văn hóa thôn, mấy dãy bàn kê hình chữ U bao quanh khoảng
giữa nền nhà trải bạt có bày các lễ vật và rượu cần. Sau phần lễ cúng, mọi người bắt
đầu mời nhau vào hội. Các ché rượu đã cắm cần, mọi người lần lượt
vít cần. Dìn đang ngồi kế bên thầy cúng Vàng Mí Chứ. Mặt anh đỏ hừng hừng, ánh mắt
say đắm khi nhận cần rượu từ tay vợ, cô giáo Mỷ của trường Mầm non của xã đang
ngồi sát bên đưa cho. Vít lần thứ nhất. Nhìn sang Mỷ… Làn môi thơm ướt mềm
hơi rượu. Dìn ghé sang tai Mỷ:
- Pù ư! Kú hlu
pù!(2)
Mỷ cười với Dìn
bằng ánh mắt lấp lánh. Dìn vít lần thứ hai. Lại thấy trên môi ấm mềm vị ngọt mật
ong. Rồi lại vít, lại trao. Tiếng nói cười, tiếng người gọi nhau nghe rộn rã, không khí ấm sực nồng
nàn hơi men cùng sự ngất ngây của trời đất, cỏ cây.
- Xuân đến thật rồi! Để
anh cõng vợ về nào! Pù ư!
Chú thích:
1: Rừng chín: rừng ở giai đoạn lá khô vàng, dễ
cháy.
2: N’Tụ: Trời; Nả, Trí: bố mẹ; N’Tụ:Trời; Pù:
vợ
pù ư: vợ ơi; Kú:anh;
Hlub: yêu(tiếng H’Mông)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI