SÔNG HINH
Truyện ngắn
Em
đã tới đầu nguồn Sông Hinh hay chưa. Ngày xưa em nói nếu xa anh em sẽ tìm về với
đầu nguồn Sông Hinh và hát một mình trong đêm tối.
Em ơi, hãy trả lại mái tóc cho
anh. Anh đã để mái tóc của anh vào đó trước lúc em ra đi. Anh giấu kín nó trong
vali của em. Anh quấn nó vào chiếc áo màu xanh có những đường đăng ten nhỏ, rồi
anh bỏ vào vali của em trước lúc em lên tàu.
Anh nhớ đó là vào một buổi chiều
chủ nhật có mưa nhẹ và lúc đó anh còn nghe cả tiếng mèo kêu sau bức vách ngôi
nhà trọ mà chúng ta đã ở.
Em nhớ không, nơi ấy chúng ta đã
ngắm những vì sao mọc lên từ đất qua những song sắt đã hoen rỉ mà em cá với anh
rằng chúng tồn tại từ ngày các hoàng đế chưa biết khóc trong kinh thành.
Anh đã tới bên bờ Sông Hinh, nhưng
họ nói rằng không thấy em, họ không thấy người con gái với đôi mắt ướt như thế
bao giờ.
Em ơi, hãy trả lại cho anh đi. Những
thứ mà em đã mang theo. Ít nhất cũng phải để lại cho anh những hơi thở. Chúng là
linh hồn của anh. Ngày nhỏ bà nội thường nói với anh hơi thở là linh hồn. Khi
chúng ta chết đi linh hồn sẽ thoát ra ngoài cùng với hơi thở và bay lượn trên
những rặng núi vào những buổi chiều tà.
Em ơi, hãy trả lại những hơi thở
cho anh. Anh cần chúng như cần sự hiện hữu của em. Đêm nay đây, dưới ánh đèn vàng
này, chiếc bóng của anh đã rệu rã, tâm thần anh bấn loạn. Anh đã giấu em. Thú
thật có những thứ anh đã không nói với em ngày em còn ở bên anh. Anh đã lặng lẽ,
chính vào cái lúc em bước vào nhà tắm anh đã âm thầm trút những hơi thở của anh
vào trong một chiếc túi bóng rồi bỏ vào vali của em.
Anh bỏ những hơi thở thoi thóp đó
vào ngăn ngoài cùng của vali, nơi mà em ít để ý nhất. Bởi anh sợ em sẽ phát hiện
ra những hơi thở của anh và em sẽ không nhẫn tâm mang chúng đi về phía mà em đã
chọn.
Vào mùa thu, Sông Hinh như một tấm
thảm. Nước trong như đôi mắt em.
Khi tàu chuyển bánh anh trở nên
ngu dại. Tiếng còi tàu rúc vào xé nát tâm can anh. Lúc ấy, em biết không, tiếng
còi tàu như hàng tỉ những con rết nhỏ rúc vào da thịt anh. Chúng làm tình và
sinh sản trong thân thể anh rồi chúng say sưa với cái vũ điệu ấy trong lúc em đã
ngồi trên tàu và ra đi.
Em ơi, hãy trả lại những tiếng nói
cho anh. Đành rằng em có thể mang theo tiếng nói của anh nhưng những tiếng hát
của anh em phải gửi lại. Anh cần chúng. Anh cần những tiếng hát của anh, những
tiếng hát ru anh ngủ vào mỗi đêm và đánh thức anh khi bình minh ló dạng.
Hãy trả lại cho anh những tiếng hát
để chúng vỗ về anh khi anh đi qua những hàng cây trong thành phố. Hãy trả lại
cho anh những tiếng hát đó bởi ngày mai đây, khi hoàng hôn buông xuống, anh sẽ
ra ngồi ở bờ sông và hát lại những bản tình ca mà anh đã hát cho em nghe.
Ngày bên nhau anh nói khi em tan đi,
những bài hát mà anh đã hát anh sẽ hát cho mọi người và họ cùng anh nhìn ngắm mối
tình diễm tuyệt của chúng ta.
Em, đúng thế. Mặc dù anh đã chủ động
gói những tiếng hát của anh vào trong một phong thư nhỏ rồi lặng lẽ anh để nó vào
trong cuốn sách của em, cuốn Suối Nguồn của Ayn Rand ấy, nhưng không vì thế mà
em nhẫn tâm mang nó đi. Bây giờ em có thể lấy nó ra và lắng nghe nó rồi trả lại
cho anh được không?
Anh đã tới Sông Hinh vào một chiều
cả gió và người ta nói đi ngược lên phía trên có thể sẽ tìm thấy em, người con
gái có đôi mắt ướt đó có thể đang đứng trên những tảng đá đầy rêu ở phía thượng
nguồn rồi hát lên những giai điệu sầu thảm về huyền thoại Sông Hinh.
Bây giờ em ở đâu. Ở đó em có còn đi
đôi bít tất màu vàng và mang đôi giày mà anh đã tặng không. Ở đó mắt em có sáng
lung linh như những vì sao nhỏ trên đồi mà chúng ta đã ngắm vào ngày 12 tháng 8
hay không.
Người ta thường nói đôi mắt chính
là mẹ của những vì sao. Đôi mắt sinh ra những vì sao rồi dạy cho chúng cách chiếu
sáng lên trần thế. Anh không tin vào những điều huyễn mộng đó, nhưng Em ơi, mắt
em chính là những vì sao.
Những người đàn bà đi lượm củi khô
nói với anh rằng vào một chiều mưa họ đã thấy một người con gái ngồi khóc bên hàng
liễu trên bờ Sông Hinh. Đôi mắt cô ấy ướt và đôi gót cô ấy màu hồng trông như
những cánh hoa.
Khi đêm tới anh nhớ làn da của
anh vô cùng. Lúc anh nằm xuống trên cỏ anh mới biết làn da nâu sạm của anh không
còn bên anh nữa. Và anh đã làm như thế. Anh nhớ lúc đó em đã giận anh và lao ra
phố. Chính cái lúc không có em anh đã lột tấm da trên thân thể mình và cuộn lại
như người ta cuộn một tấm bản đồ đi tìm kho báu.
Anh dúi tấm da của anh vào dưới đáy
vali của em. Anh còn nhớ khi mũi dao chạm vào thân thể anh thì anh đã khóc như
một đứa trẻ. Anh khóc òa lên cho đến lúc em quay trở lại và hôn lên đôi mắt nhòe
nước mắt của anh trong lúc anh ngủ thiếp đi.
Đêm nay anh không thể ngủ được nếu
thiếu đi tấm da của mình. Kiến sẽ cắn lên những mạch máu của anh và chúng cũng
sẽ làm tổ trong đó. Và nữa em ơi, bụi trên chiếu sẽ dính lên những vết thương của
anh.
Và em biết không, sẽ đau đớn biết
nhường nào nếu sớm mai khi bình minh lên, ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào thân xác
anh. Sẽ như một đàn kiến lửa lao đến và khiến anh cuồng loạn.
Anh vẫn đi ngược lên phía thượng
nguồn. Anh cảm nhận được hơi thở của em đang réo gọi anh. Em ơi, Sông Hinh mát
rượi như tóc em. Nước Sông Hinh mềm như môi em vậy.
Anh mong rằng chiếc vali sẽ không
khiến em mệt mỏi. Nó sẽ không quá nặng đối với đôi tay kiều diễm của em. Ngày xưa
anh nói những khi mệt mỏi em hãy tựa vào đôi vai của anh nhưng giờ không có anh
bên cạnh em hãy dựa vào một gốc cây nào đó rồi ngủ một giấc em nhé.
Trong khi ngủ những giấc mơ sẽ kéo
đến và ngày nhỏ người lớn thường nói rằng có những giấc mơ xấu và có cả những
giấc tuyệt vời. Những giấc mơ đẹp sẽ khiến em vui cười rồi từ trong giấc mơ em
biết rằng phải gửi lại tiếng cười cho anh.
Em đã mang tiếng cười của anh đi
tới nơi em tới. Giờ đây, khi không còn tiếng cười nữa anh thấy mọi thứ vô nghĩa
em à. Tất nhiên là anh không có quyền lấy lại tiếng cười của anh bởi chính anh
là người để tiếng cười của mình vào trong túi áo của em.
Khi em gấp chiếc áo đó em đã vô tình
không nhận ra tiếng cười của anh nằm trong túi áo. Anh còn nhớ khi đó em nói với
anh rằng nếu sau này vắng em anh hãy vui cười bởi nụ cười sẽ khiến anh yêu cuộc
sống dù cuộc sống có kéo ta về phía tủi nhục của thân phận.
Anh đã đi suốt mấy ngày đường.
Anh hỏi họ rằng đã đến thượng nguồn Sông Hinh chưa, họ nói rằng anh phải đi ngược
lại về phía anh đã đi. Thượng nguồn sông Hinh ở phía sau lưng anh. Anh đã lạc đường
nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở của em.
Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 13 tháng
6, điều tệ hại đó đã đến với chúng ta. Cả em và anh cùng câm nín. Cái giây phút
đó anh đã quyết định để em ra đi.
Em không thể ở lại với anh bởi
anh chỉ là một thi sỹ, một cuồng nhân cảm hứng và thiếu thực tế như có lần em nói
với anh. Em đi, em đã ra đi cùng với con tàu khuất xa trong ráng khói, nhưng em
ơi, giờ đây anh van xin em hãy trả lại đây cho anh đôi mắt của mình.
Anh không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi
thứ tối sầm lại như trong đêm đen. Anh bước đi và cảm nhận mọi thứ qua trực cảm
của anh. Anh đã trở nên mù lòa bởi anh đã bỏ đôi mắt của mình vào trong chiếc ví
của em trước lúc em ra đi. Bây giờ nếu có thể hãy lấy nó ra. Anh nghĩ khi em lấy
nó ra anh sẽ nhìn thấy em dù rằng chúng ta đã cách xa nhau hàng ngàn cây số.
Hãy lấy ra đi em. Hãy trả lại ánh
sáng cho anh, hãy để anh nhìn thấy bình minh hát ca và hoàng hôn nhóm lửa. Hãy để
khi ánh trăng xuyên qua song cửa sổ nơi gác trọ của chúng ta mà anh có thể nhìn
ngắm nó như những ngày có em. Hãy giải thoát đôi mắt anh khỏi chiếc ví nhỏ bé của
em để anh được nhìn thấy em cười trong khi em bước đi trên thảm cỏ.
Mấy gã thợ săn nói với anh rằng sông
này không phải là Sông Hinh. Sông Hinh nước đỏ như máu. Anh hỏi Sông Hinh ở đâu
họ nói họ không biết và tổ tiên họ cũng chưa bao giờ nghe tới Sông Hinh.
Vào trưa nay, nếu không có những
người thợ xẻ thì có lẽ anh đã không còn nữa. Lúc anh ngã xuống bên bờ sông họ đã
chạy đến và đưa anh vào một ngôi làng không hề có mái ngói.
Chỉ có tiếng hát của trẻ nhỏ và
tiếng đàn đá. Họ nói với anh rằng lồng ngực của anh rỗng không. Họ đau đớn
trong nỗi quằn quại của anh. Họ đã khóc cho anh, khóc cho một thi sĩ nghèo nàn
suốt một đời đi bán thơ dạo. Anh gói thơ anh trong những chiếc lá nhỏ. Và họ đã
căm phẫn vì em.
Họ nói anh là kẻ rộng lượng và đần
độn biết bao bởi anh đã cho đi trái tim của mình. Nhưng em ơi, họ không phải là
thi sĩ nên họ chẳng bao giờ hiểu những kẻ như anh.
Bây giờ em hãy sờ tay lên lồng ngực
của em đi. Trái tim anh đang nằm trong đó. Nó đang thổn thức vì em. Anh đã bỏ
trái tim mình vào bên cạnh trái tim của em lúc em vùi sâu trong giấc ngủ.
Anh chỉ còn sống đến chiều nay,
những người già trong làng rỉ tai nhau như thế. Một cụ bà đã đút cháo cho anh và
tập cho anh nói cười trở lại nhưng điều đó là bất khả em ơi.
Em ở đâu? Sông Hinh ở đâu?
Khi trái tim anh ở bên em thì anh
chỉ còn sống được đến chiều nay nữa thôi. Vào tối nay nếu em không trả lại mọi
thứ cho anh thì anh sẽ đi về miền vĩnh cửu, anh sẽ nằm xuống bên bờ sông, nơi đó
những vần thơ của anh lại được mọc lên.
Rồi một ngày nào đó em sẽ về thăm
anh, em sẽ quỳ lên mộ anh và hát cho anh nghe những bản tình ca mà ngày xưa anh
đã hát.
Bây giờ anh đang gục xuống.
Và em ơi, những bông hoa dại trắng
trên mộ anh đó chính là thơ của anh. Thơ anh sẽ nở bung ra trong chiều em trở lại.
Và ngày đó anh em mình lại dạo chơi
bên bờ Sông Hinh và hát cho nhau nghe những bài hát xưa cũ và anh em mình hãy hứa
với nhau sẽ không bao giờ để vụt mất những huyền thoại đó nữa nhé.
Hãy hứa đi em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI