SÂN GA U BUỒN
Truyện ngắn
Những sân ga đặc quánh mờ hơi nước, chìm vào màn sương dày
trong mắt của đôi bạn trẻ. Tôi biết, họ không hề thích dừng chân nơi này chỉ để
đếm những kí tự cũ rích, đọc những luồng thông tin châm chích, bị lèo lái bởi một
bọn nào đó đứng ở phía sau sân ga. Họ từng bảo rằng: “Chúng tôi sẽ rời khỏi nơi
đây. Chúng tôi không đủ kiên nhẫn để chứng kiến những chuyến tàu chạy lùi về quá
khứ”. Rồi, phân trần, thanh minh, độc thoại giữa đêm với bóng tối: “Chúng tôi,
dự định thế. Và, sẽ lên một chuyến tàu mùa hè. Đi mãi, trốn chạy mãi. Chúng tôi
mong muốn được nhìn thấy mùa thu, nhưng hóa ra, mùa thu thường thích chơi trò ẩn
nấp”.
Cuối cùng, họ đã công nhận điều đó. Sự trốn chạy của những
người trẻ tuổi. Sân ga này quá u buồn. Sân ga này quá cũ kĩ nhàm chán. Những đôi
chân quen đi, quen di chuyển và quen trốn chạy. Họ sẽ không bao giờ chịu dừng ở
bất cứ một sân ga nào. Tôi biết thế. Tôi vẫn mong chờ họ thay đổi quyết định rời
khỏi tôi. Tôi cô đơn như một chuyến tàu không có điểm dừng cụ thể.
Chúng tôi đã lên đó, trên một chuyến tàu không có ghế đệm.
Quan trọng gì cái ghế đệm và máy điều hòa. Chúng tôi nóng lòng nghĩ về việc cần
phải rời bước khỏi nơi đây nhiều hơn. Ngay hôm nay. Cho dù, chúng tôi sẽ bị người
ta xách mé rằng, chúng tôi thật vô tích sự, chỉ biết buộc dây giày để bắt đầu
chạy trốn. Những chuyến tàu vẫn đều đều vô định trôi trên nhịp đường sắt và tiếp
tục lao đi vun vút rồi rơi xuống trong một khối thanh âm kì lạ ở phía sau lưng.
Tất cả những chiếc áo khoác không cài khuy sẽ bay phần phật giữa sân ga đầy gió.
Những đôi bàn chân, những cái đầu đủ đầy mắt mũi đã rời đi, chỉ để lại những
chiếc áo khoác trống rỗng đến sầu thảm. Sân ga u buồn.
Rõ ràng chúng tôi đã rời khỏi nơi đây. Trên một chuyến tàu
mùa hè. Cái sân ga ấy, vừa mới đây thôi, quen thuộc lắm. Cái sân ga u buồn. Hình
như chúng tôi đã đi vòng tròn. Quanh một con đường thì phải. Từ nhà đến ga, chúng
tôi phải đi qua một chiếc cầu ở ngã đường khác, nếu không, có thể đi đường chính
rộng lớn hơn. Tôi đã thấy dòng chữ điện màu lấp lánh trên cái bảng thông báo giờ
tàu chạy để rời khỏi nơi đây. Nhưng, kì lạ thật. Chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ,
ngay tại sân ga.
Cái ga ấy vẫn không chịu rời đi, không chịu di dời khỏi mắt
tôi trong đêm tối. Vỉa hè trống hoác những miền cũ kĩ đã ém màu rêu dính chặt vào
bức tường vôi bợt bạt. Trong ánh điện mờ ảo, chúng quả thực rất quen thuộc đối
với tôi. Người bạn đồng hành vừa dừng lại dăm ba phút. Anh ta đái xuống hố. Cái
hố để trồng cây, đã bị ai đó đào xới không còn một manh rễ mọn. Tôi nhíu mày nhìn
về phía ánh điện màu trong đêm tối. Giờ tàu chạy không hề thay đổi. Nhưng, tuyệt
nhiên chẳng nghe một lời thông báo nào về việc chuyến tàu sẽ đón chúng tôi vào đúng
chín giờ ba mươi phút. Hoặc, có thể nó sẽ không đến nữa. Những chuyến tàu không
bao giờ đến. Những đường ray không bao giờ kêu răng rắc trong gió như tôi hằng
mong đợi.
Bên vỉa hè. Gần sân ga. Chúng tôi, một cặp đơn lẻ đang cố
gắng tìm điều gì đó xảy ra ở nơi này. Tiếng còi tàu không hú lên. Tiếng loa báo
giờ tàu chạy im thin thít. Tôi ngước mắt nhìn sang người bạn đồng hành, bất giác
thấy anh đang cúi đầu xuống đất. Mũi giày của anh di di qua lại, tạo thành một
góc bốn mươi lăm độ. Chúng tôi vẫn chưa hề bước lên tàu. Và, cũng chẳng có một
con tàu nào rời khỏi sân ga. Những người trẻ chưa hề bước lên tàu bao giờ. Họ đang
cúi đầu xuống cùng một lúc với tôi và sau đó ngước nhìn về phía ánh đèn màu u tối.
Lặng yên, không một lời nói. Có lẽ cũng đã đến lúc họ không cần chạy trốn nữa.
Những sân ga luôn luôn đặc kín sự u uẩn của nhiều thế hệ.
Một chùm ảnh đen trắng từ lâu lắm nổi bật trên màn hình quảng cáo tại nơi chờ đợi,
khiến người ta thảng thốt và mong nhớ về thứ ảo diệu một thời đã bị băm xẻ từ
trong kí ức xa xưa. Tôi ghét thứ cảm giác bấu víu vào quá khứ. Tôi đã cố tình rời
bỏ những sân ga. Nhưng, cuối cùng, ngày hôm qua tôi lại quyết định rời khỏi nhà,
để đến phòng vé. Có thể, chỉ ở những sân ga, trên các đường ray tôi mới nhận ra
được rằng: Tôi đi tìm cái bóng của những người trẻ đã khá lâu. Nhưng, hình như
chúng rất giỏi chơi trò ẩn nấp. Dù rằng, tôi đã cố tình leo lên những chuyến tàu,
rời khỏi những sân ga đượm màu u ám. Dù rằng, bất kể mùa nắng hay mùa mưa. Hay
là, bình yên và bão tố, cái bóng của những người trẻ vẫn tiếp tục chập chờn
trong khối ảo ảnh lập lòe như ngọn lửa yếu ớt giữa bầu trời thẳm sâu. Chúng chạy
trốn tôi, chạy trốn những con người tội lỗi ở xứ sở này.
Tối hôm qua, tôi đã quyết định bước lên tàu, sau khi chị
nhân viên bấm lách cách địa điểm và in dấu đỏ trên cuống vé. Sân ga bây giờ đã
thực sự vắng bóng tôi. Vậy mà chuyến tàu vừa rời đi chưa được dăm phút, tôi đã
nghe người phát thanh từ loa báo rằng: quý khách đã đến sân ga u buồn. Hóa ra,
cái sân ga này chẳng thể phá bỏ được sự níu kéo những người trẻ. Chúng níu lấy đôi
chân tôi trong cõi mơ hồ chờ và đợi mòn mỏi như một đứa trẻ ngồi trên mỏm đá
cao chót vót ngắm hòn than đỏ hỏn rơi xuống đỉnh núi bạc. Rõ ràng, dưới bầu trời
này thường xuyên lấp lánh những cái bóng sầu thảm như ngày tận thế.
Những thanh âm vi vút từ đâu đó vọng lại bên tai tôi. Chẳng
phải là tiếng còi tàu, cũng chẳng hề là tiếng gió. Những người trẻ đứng bất động
giữa sân ga đã ngẩng mặt nhìn lên và bình minh rời khỏi núi trà trộn vào lòng
biển. Tôi và họ rời khỏi sân ga, bắt đầu leo lên một mỏm đá. Dãy núi nằm nghiêng
phía sau lung tôi oằn xuống lòng biển xanh một cái bóng khổng lồ, nặng trĩu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI