Nhà văn VIỆT NGA
(Chủ tịch Hội VHNT Hải Dương)
SEN TÀN
Tản văn
Tôi thích hoa sen từ nhỏ.
Ngày ấy, ao nhà bà nội thả đầy sen hồng, sen trắng. Cứ chớm
hè là hoa đua nhau nở. Hoa sen có vẻ đẹp thật đài các, thanh cao, thật thần tiên,
tuyệt mỹ… Đứng trước những đóa sen thanh khiết, tôi cứ có cảm giác mình không
thể dùng lời để miêu tả vẻ đẹp của hoa. Bắt đầu là những búp nụ nho nhỏ, màu phớt
xanh (nếu là sen trắng) và màu nâu hồng (nếu là sen hồng) nhô lên khỏi mặt nước.
Ngày một, ngày hai, những búp nụ nhô cao hơn, đỡ gầy guộc hơn, và sắc nụ cũng rõ
hơn nhiều. Nụ nhỏ thường núp sau những lá sen to, xanh biếc. Nụ to vươn lên tự
tin hơn, cao bằng, rồi có khi cao hơn những chiếc lá mượt mà, lòng trũng lại
khum khum. Khi hoa bắt đầu nở là khi những điều thần tiên bắt đầu hé lộ. Thoạt
tiên, chỉ là đôi cánh sen khe khẽ tách ra. Nụ sen chúm chím hàm tiếu. Những cánh
hoa cứ hé dần, hé dần. Chu trình để nở một bông
sen từ lúc hàm tiếu cho đến lúc mãn khai mất khoảng 3 ngày. Hoa sen đẹp nhất là
khi nở ngập ngừng được một nửa. Những lượt cánh bên ngoài xòe ra duyên dáng. Màu
hồng đậm, màu trắng tinh khôi được khoe trọn vẹn trên những cánh nuột nà. Những
lượt cánh bên trong vẫn khép, ôm lấy đài sen và lớp nhụy vàng kín đáo. Lúc đó,
nhìn bông sen mơn mởn, đẹp kiêu hãnh và lộng lẫy. Nhưng chỉ ngày sau, những lớp
cánh bên trong tiếp tục nở. Bông sen mãn khai to bằng hai bàn tay xòe, khoe cả
lớp nhụy vàng với đài sen lấm tấm những đầu hạt sen chỉ bằng hạt tấm nhỏ. Đây là
lúc sen tỏa hương. Hương sen thanh khiết lách qua những lớp cánh mịn như nhung,
thơm dịu dàng, kín đáo mà vẫn mãnh liệt. Đứng từ xa đã cảm nhận được hương sen
lan trong gió. Cái mùi hương như có như không, vừa hiển hiện rõ ràng lại vừa mơ
hồ không thể nào nắm bắt. Hễ để ý đến hương sen thì tự nhiên không thấy nó đâu
cả. Nhưng cứ bất thần, tình cờ, thì hương sen lại quấn quýt, nồng nàn, ướp thơm
từ ngọn gió đến cỏ cây, mây nước. Sau thời điểm mãn khai, hoa sen bắt đầu rụng
cánh. Cứ lần lượt cánh nào xòe trước thì rụng trước. Sau một đợt gió là mặt nước
lại lao xao bởi những cánh sen vừa khẽ khàng chạm xuống. Mỗi cánh sen như một
chiếc thuyền tí xíu, xinh xắn, xoay tròn trong gió, bập bềnh trên mặt nước xanh
trong. Sen rụng hết cánh, còn lại đài sen màu xanh nhạt đung đưa, như thể những
chiếc micro nho nhỏ. Gió qua lại hát trong những chiếc micro xíu xiu ấy, bật lên
những âm thanh mơ hồ. Cô ruột tôi là một người con gái có nhan sắc. Vào mùa
sen, cô hay bơi chiếc thuyền nan mỏng mảnh ra hái sen để bán. Nụ sen bán cho những
người đi lễ chùa. Lá sen bán cho những người bán hàng dùng để gói hàng. Những gương
sen còn non bán cho người ăn chơi, hoặc để nấu chè. Tôi thường đứng trên bờ, ngắm
đôi tay trắng trẻo, nuột nà của cô thoăn thoắt hái lá sen bó thành từng bó để
trong lòng thuyền hoặc ngắt nụ sen buộc lại, cứ mười bông thành một bó. Tôi thắc
mắc tại sao cô không hái hoa mà chỉ hái nụ. Cô bảo vì sen đã nở nếu chạm vào sẽ
rơi hết cánh. Mái tóc đen của cô thấp thoáng giữa đầm hoa. Dù muốn lắm mà chưa
bao giờ tôi được lên thuyền ra hái sen với cô. Cô bảo thuyền nhỏ, chỉ một người
ngồi được. Hai cô cháu cùng lên, không khéo chìm thuyền. Tôi cứ đứng trên bờ, tưởng
tượng rằng được len lỏi giữa những đóa sen thế kia chắc là thần tiên lắm. Cả người
được ướp trong thứ hương thơm rất diệu huyền. Đến khi cô cập thuyền vào bờ, ôm
những nụ sen lên, tôi cứ ngây người ngắm mãi, không biết gương mặt đang ưng ửng
hồng của cô có lấm tấm mấy giọt mồ hôi với những đóa sen kia, bên nào đẹp hơn.
Buổi tối nằm bên cô, tôi vẫn còn ngửi thấy hương sen trong từng sợi tóc dài vấn
vít.
Nhưng đấy là đầm sen thời kỳ xanh tốt. Đến lúc sen tàn,
chỉ ngắm thôi mà thấy buồn hiu hắt. Cuối hạ, chớm thu là lúc sen rạc dần. Mặt đầm
mênh mông hơn bởi những lá sen đã bợt hết màu xanh, rách tả tơi, héo úa, gục đầu
xuống mặt nước. Có những lá đã khô quắt. Có những lá nửa xanh nửa úa. Những đài
sen già đã được thu hoạch hết. Thảng hoặc còn một hai bông hoa còi cọc nở muộn,
le lói hồng trong đám lá úa nâu. Những cọng sen già nua, khô sắt run run trong
heo may đầu mùa vừa chớm. Ngắm đầm sen tàn, thấy lạnh lòng khôn tả. Cái ý niệm
về sự tàn phá khủng khiếp của thời gian cứ nhoi nhói tâm tư. Trước cái đẹp đã lụi
tàn, ai không chạnh lòng xa xót? Không còn hoa sen. Không còn những cánh hồng,
cánh trắng rung rinh trong gió thơm. Không còn những lá xanh mượt mà, mỡ màng trải
khắp đầm, khiến cho nắng cũng dịu lại, gió cũng run rẩy. Không còn những đài
sen non ngây thơ. Không còn hương sen thanh khiết dịu dàng lan trong gió… Chỉ còn
sắc xám xịt u buồn của những lá sen tàn đổ gục trên mặt nước. Chỉ còn những cọng
sen lô nhô gân guốc đang âm thầm tóp dần, tóp dần. Chỉ còn những cánh chuồn chuồn
chập chờn bay đậu trên những cọng sen già… Mùa hè rực rỡ và cháy bỏng đã qua.
Những cọng cỏ gà ven đầm sen run run trong heo may đầu mùa vừa chớm… Cô tôi đi
chợ làng về qua, mải mốt lấy thuyền thúng chèo ra để mót nốt một vài đài sen còn
sót đâu đó. Cô lấy chồng làng bên. Hình ảnh người đàn bà khắc khổ, già trước tuổi
đang tần tảo mót từng đài sen già chẳng còn đọng lại tí ti bóng dáng nào của cô
thôn nữ hơn hai chục năm trước rạng rỡ giữa những đóa sen hàm tiếu thơm tho. Gió
ào qua như tiếng thở dài. Thời gian! Thời gian thật là nghiệt ngã. Cái đẹp lại
càng mong manh, dễ lụi, dễ tan…
Tôi thích hoa sen từ nhỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đầm sen
đã tàn lại thấy nghẹn ngào trong nỗi đau khó tả. Nỗi đau thấy thời gian nghiệt
ngã. Nỗi đau thấy nhiều thứ cũ xưa đẹp đẽ đã biến mất hoàn toàn. Nỗi đau thấy mình
thực sự bất lực trước những tàn phá của tháng năm. Trước đầm sen đã tàn, chỉ còn
nhớ tiếc và xa xót…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI