Nhà văn TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT
Đêm trăng sáng như
vũ hội, những giọt vàng sóng sánh dát trên những chiếc lá ướt đẫm sương đêm. Gió
mùa thu thì thầm trong những đóa hoa ngọc lan thơm ngát. Ngọc chếnh choáng
trong sự rạo rực. Trong lúc này cô khát khao nụ hôn cuồng nhiệt của chồng, cô
mong muốn được hiến dâng mình trong vòng tay ân ái của Hải như con suối hòa vào
biển cả để tan đi vóc dáng đôi bờ. Cô dịu dàng mở cửa phòng ngủ của chồng và thì
thầm bên tai anh, “Em yêu anh”. Hải nhẹ nhàng như bao lần:
- Em về phòng ngủ với con đi. Ngày mai, anh phải đi làm sớm.
Giọng cô nghèn nghẹn:
- Anh à, chúng ta là vợ chồng. Em có điều gì làm anh không
vừa ý?
- Không, em tinh khiết như đóa ngọc lan, anh rất trân trọng
em. Nếu làm vợ người khác thì hạnh phúc của em đã trọn vẹn. Nhưng làm vợ anh…
Đôi mắt anh mở to, day dứt, đau khổ trong bóng đêm, giọng
anh chất chứa những dằn vặt khiến cô không nỡ làm anh buồn. Ngọc yêu chồng bằng
sự chân thành nên luôn mong muốn cô là mùa xuân ấm áp trong anh. Mỗi khi thấy đôi mắt anh nhìn cô đầy đau khổ,
cô lại xót xa. Ngọc để nỗi buồn lặn vào
trong và cố nở nụ cười thật tươi để làm yên lòng chồng.
- Anh mệt thì nghỉ đi, em về phòng ngủ với con. Chúc anh
ngủ ngon!
Ngọc buồn, nỗi buồn dường như đang quyện vào ánh trăng
soi tỏ sự trống trải và cô đơn trong lòng cô. Cô nhìn trăng và thầm thì như đang
nói với một người bạn tâm giao.
- Trăng kia tuy đẹp
nhưng cũng lẻ loi khuyết tròn. Vợ chồng ta giống như mặt trăng và mặt trời tuy
cùng chung bầu trời nhưng hai trái tim lại không thể chạm đến bến bờ của những
giây phút hoan ca. Bao đêm mình ta lẻ bóng trong u tịch.
Cô nên duyên chồng
vợ với Hải được 5 năm nhưng cô ở trong vòng tay của Hải chỉ một lần duy nhất
trong đêm tân hôn. Sau đó, Ngọc mang thai, Hải vui mừng khôn xiết hết lòng chăm
sóc vợ và đếm từng ngày chào đón con ra đời. Cô sinh con trai trong niềm hạnh
phúc và mãn nguyện của anh. Ngọc nghĩ rằng: Hạnh phúc của cô từ đây sẽ viên mãn
khi bên cạnh hai vợ chồng có tiếng bi bô của con trẻ. Nhưng từ khi cô sinh con,
anh chưa một lần chạm vào thân thể cô, Hải
luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi cô muốn được tan chảy bên anh. Hải luôn đem đến
cho Ngọc một sự khát khao tình yêu đến cháy bỏng, cô khát khao một cái ôm ghì siết của anh để đưa cô phiêu diêu vào cõi thiên
đường của Eva và Ađam.
Khi đi ngủ cô không đóng của phòng, cô sợ rằng chính cái
cửa kia là một vật cản để anh không đến với cô. Ngọc âm thầm mong ngóng bước chân
của Hải, sự chờ đợi đó đốt cháy cõi lòng cô. Đáp lại sự chờ đợi đó ở phòng bên
Hải buông tiếng thở dài trĩu nặng như muốn kéo Ngọc vào những ẩn ức sâu kín của
mình. Để
vỗ về cho giấc ngủ của mình, cô lấy chiếc áo đẫm mồ hôi của anh để gối đầu như
chính anh đang nằm cạnh cô. Nhiều đêm Ngọc khóc, những giọt nước mắt bỏng
rát lăn dài trên đôi má mịn như nhung rồi rơi xuống gối có cặp chim bồ câu đang
quấn quýt bên nhau. Tâm sự của Ngọc được gói kín mỗi khi ánh dương xuất hiện,
chỉ hé mở khi màn đêm buông xuống.
Cô yêu anh, một người đàn ông lịch lãm,
sống biết hi sinh vì người khác. Anh có thể làm tất cả vì cô nhưng không hiểu vì sao anh không thể trao cô hương vị tình ái nồng nàn trên bờ môi để cô tận hưởng
cảm xúc ngọt ngào, say đắm được tấu lên bởi giai điệu của hai tâm hồn sâu lắng.
Lạ thật, mặc dù như thế nhưng tình yêu của cô dành cho anh ngày càng dày lên chứ
không vơi đi một chút nào. Cô bằng lòng với cuộc
sống thiếu mùi vị ái ân nhưng đầy ắp sự quan tâm chu đáo của chồng. Cô nghĩ rằng
trong trái tim anh đang có một nút thắt chỉ bằng tình yêu chân thành và thời
gian, cô sẽ gỡ được nút thắt kia để cây tình yêu nở hoa và kết trái ngọt.
Một ngày, nắng bắt đầu làm mật trên những ngọn cây trước
nhà, cô chuẩn bị tư trang để đến cơ quan. Hải đưa một người bạn về và giới thiệu:
- Đây là Hùng, một người bạn rất thân với anh từ thời
sinh viên, anh ấy đang làm việc ở nước ngoài, nay về nước làm một số dự án và lưu
lại nhà mình mấy ngày.
Anh ta nhìn Hải nở nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh hạnh
phúc và quay lại nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt anh ta nhìn Ngọc như một luồng khí làm
cô lạnh toát hết cả người. Cô vội vàng nói với khách:
- Dạ, mời anh vào nhà.
Sau khi rót nước mời, Ngọc vội vã chào khách để đến cơ
quan cho kịp giờ. Cô vừa đi vừa nghĩ về người khách lạ kia, đang mông lung suy
nghĩ bỗng xe lắc lư mạnh. Nhìn xuống, lốp trước không còn một tí hơi, cô dắt bộ
về để đổi xe cho chồng. Không thấy chồng và anh bạn kia ở phòng khách, cô nhẹ hàng
đẩy cửa phòng Hải. Đập vào mắt Ngọc là cảnh tượng: Chồng cô và anh bạn kia đang
môi kề môi, ghì siết hôn nhau say đắm. Say đến mức không biết có sự xuất hiện của
cô. Cô như bị sét đánh, cứng đờ hóa đá. Chùm chìa khóa trên tay rớt xuống làm
hai người giật mình hoảng hốt.
Chồng cô lắp bắp:
- Anh xi…xin lỗi...
Cô hoảng loạn, thảng thốt trong sự vô thức:
- Hai người...
Trái tim Ngọc tê đắng, cô muốn nói thật nhiều nhưng không
thốt nên lời, muốn khóc thật nhiều nhưng nước mắt không thể chảy để vơi đi phần
nào nỗi đau đang quẫy đạp. Cô như con thuyền chòng chành trước bão tố. Giấc mơ
chờ đợi một ngày nào đó ung dung bước vào trái tim anh bị tan biến. Ngọc đã hiểu
vì sao sự xót xa và ân hận luôn hiện hữu trong đôi mắt Hải, anh không thể yêu cô
nhưng cột cô trong mối quan hệ vợ chồng vì anh thực hiện nghĩa vụ với gia đình,
sinh con để nối dõi. Tiếng thở dài vang lên trong những đêm sâu hun hút, anh
day dứt đã làm cô đau khổ. Giá như anh ngoại tình với một người phụ nữ thì cô còn
hy vọng anh quay về bên cô. Nhưng anh lại là người đồng tính thì cô phải làm
sao cho vẹn đôi đường.
Chiều xuống chậm như kéo lưới, ráng chiều đỏ ối một vùng
trời, không gian đang được nhuộm một màu phơn phớt hồng. Hải và Ngọc từ tòa án
bước ra, cô đã quyết định trước hai lối rẽ.
Mặc dù cô rất yêu anh, hình ảnh của anh sẽ mãi neo đậu trong tim cô, cô
vẫn muốn luôn bên cạnh anh để mỗi ngày chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ.
Nhưng cô lại không muốn phải chứng kiến đôi mắt anh lúc nào cũng vương vấn cả
chiều hoàng hôn bởi sự bế tắc không mạng lại hạnh phúc cho Ngọc. Hơn nữa, nếu
con trai mình chứng kiến những cảnh tượng như cô đã nhìn thấy thì sẽ ảnh hưởng
rất lớn đến tính cách. Tình yêu cô dành cho anh không nhất thiết phải đóng
khung một mối quan hệ mới gọi là yêu. Không có anh bên cạnh, cô sẽ như con thuyền
trước sóng gió trùng khơi nhưng cô phải vững tay lái vì trên con thuyền ấy phải
chở một thiên thần đến bến bờ của tương lai rạng rỡ. Ngọc tin mình sẽ làm được điều
đó chỉ vì cô luôn yêu anh.