MỘT GIỌT HƯƠNG NHIỀU LAN TỎA
(Mấy cảm nhận về tập thơ Một giọt hương
của Phan Hồng, NXB Hội Nhà văn -
2015)
Khoảng 30 năm trước, cái tên Phan
Hồng đã xuất hiện, cùng thời với Phạm Tư Hương, Nguyễn Phi Trinh, Trần Văn Hội…
để làm nên một “vùng thơ Buôn Hồ” (có thể tạm gọi như thế); và những ai thích sưu
tập thơ của các tác giả địa phương bấy giờ đã có thể có trong sổ tay những câu
thơ khá mượt mà của Phan Hồng: Biển dào lên từng đợt sóng trắng ngần/ xao
xuyến quá lòng ta ngày trở lại/ Dẫu biết biển tự bao đời vỗ mãi/ vẫn tin rằng sóng
hát để riêng ta...
Sau đó, dẫu đảm đương nhiều chức
vụ, từ Hiệu trưởng trường THPT, Chủ tịch
UBND huyện, Chánh Văn phòng UBND
nhân dân tỉnh, rồi Giám đốc Sở GD & ĐT, rất bận bịu, nhưng thỉnh thoảng ta
vẫn thấy Phan Hồng dan díu với Nàng Thơ, thể hiện qua các thi phẩm in trên tập
san của ngành Giáo & Đào tạo, báo Dak Lak và cả trên tờ báo văn học danh tiếng
của Hội Nhà văn Việt Nam: vanvn.net. Hầu hết những bài thơ in trên trang
vanvn.net anh viết ngắn gọn, chỉ 4 câu, nhưng có tứ thơ khá độc đáo, cho ta nhiều
ngẫm ngợi, đồng thời qua đó ta cũng có thể rút ra được những triết lý sống cho
mình. Ví dụ bài “Bên thành cổ Rom”: “Đền đài đổ trước thời gian/ uy quyền bạo
chúa hoang tàn rêu phong/ dập dìu tài tử giai nhân/ niềm đau xưa có vơi dần thành
Rom”…
Thế nhưng mãi đến nay anh mới cho
ra mắt tập thơ đầu tay Một giọt hương. Điều này cho thấy sự chắt lọc và
thận trọng của anh đối với thơ. Cũng nhờ vậy, mặc dù anh rất khiêm tốn đặt tên
tập thơ là Một giọt hương, nhưng ta có thể cảm nhận được “cả một trời hương”
với tràn ngập những giọt tình khi đọc tập thơ của anh. Thực sự, Một giọt hương
đã cho ta nhiều cảm xúc, nhiều thông điệp để chúng ta tin hơn, yêu hơn cuộc đời
và cả những ngẫm ngợi thấm thía về thế thái nhân tình.
Ta nhớ những năm đầu của thập niên
80, đất nước còn trong thời kỳ bao cấp, cuộc sống của mọi người dân (dĩ nhiên
trong đó có tác giả) còn hết sức khó khăn gian khổ, thế mà buối chiều của tháng
2 năm 1981 đến thăm Nông trường cà phê Đoàn Kết anh đã tự thanh lọc hồn mình để
cho ra đời những câu thơ đầy lạc quan: Chiều nay đi giữa nông trường/ cà phê
trải ngút ngàn hoa trắng/ ngào ngạt hương thơm trong gió chiều và nắng/mình ngỡ
ai mang quê kiểng lại gần”. Có yêu cuộc đời, yêu mảnh đất nơi mình đang
sinh sống, Phan Hồng mới có thể ấp ủ cảm xúc để cho ra đời những câu thơ đầy lãng
mạn và ý vị về mảnh đất Buôn Hồ - nơi anh đã gắn bó và trưởng thành: Ở đây mùa
đi rất khẽ/ bazan khao khát nồng nàn…/ Ở đây mắt người sơn nữ/ lung linh mặt nước
hồ đầy/ để hồn ai bơi đắm đuối/ rượu cần chưa uống đã say…
Là người trưởng thành từ ngành Giáo
dục & Đào tạo, hiểu sâu sắc và mang ơn sâu, nghĩa nặng với ngành, nên Phan
Hồng có nhiều bài thơ viết về ngành thấm đẫm cảm xúc. Trong bài “Ký ức tuổi học
trò” anh viết: “Có chút gì như thể xốn xang/ giữa sân trường chiều nay im ắng
quá”… Hoặc trong bài “Thương nhớ thời đã xa”: “Bàn tay gieo hạt ươm mầm/
bàn tay phấn trắng chuyên cần chăm lo/ chín năm chèo lái con đò/ đưa đàn em bước
sang bờ tương lai”. Có yêu mái trường, yêu học trò của mình, có hòa đồng tình
cảm với các em, anh mới có được những phút giây lắng lòng mình lại để bật ra những
câu thơ như thế.
Bên cạnh mảng thơ về tình đời, tình
nghề nghiệp, tình quê hương, đất nước… trong Một giọt hương còn có mảng
thơ viết tình yêu rất thiết tha đằm thắm. Trong mảng thơ này, tôi rất có cảm tình
với bài thơ ngắn “Người đàn bà đẹp uống rượu”: “Mang tên loài chim quý/ tên
em đẹp vô chừng/ nâng ly không có rượu/ mà má em đỏ bừng”. Hai câu đầu chỉ
là kể, cũng chỉ kể lấp lửng để ta phải tò mò: Phải chăng tên em là Oanh? phải
chăng tên em là Yến?... Em có mặt phải chăng chỉ để “trang điểm” cho cuộc vui?
hay để “trang điểm” cho ai đó? bởi em không uống rượu, em “nâng ly không có rượu”
mà. Nhưng em là người đàn bà đẹp, “má em đỏ hồng” khiến anh phải chú ý. Nhưng
“má em hồng” còn phải chăng do em đang có một chút thẹn thùng với ai đó trong
cuộc rượu? Mà trong cuộc sống như ta đã thấy “thẹn thùng má đỏ hây hây”, có khi
cũng là tín hiệu của tình yêu không lời… Không được tham dự cuộc rượu đó, nhưng
đọc bài thơ, tôi cứ tưởng tượng cuộc rượu ấy thú vị biết bao!
Có thể nói anh Phan Hồng là một
người giàu cảm xúc. Đây chính là cơ sở, là nền tảng để thơ cất cánh. Nhà thơ Tố
Hữu, ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng nước ta, từng nói “Thơ là tiếng nói của
trái tim”. Trái tim không rung động trước cuộc đời, không yêu thương, không căm
giận trước các sự vật hiện tượng của cuộc sống, tức là không cảm xúc thì không
thể làm được thơ. Vì vậy điểm mạnh đầu tiên trong Một giọt hương đấy là
cảm xúc của người viết. Điểm mạnh thứ hai là sự chân thực của tấm lòng tác giả.
Sự chân thực đó tạo cho người đọc niềm tin. Niềm tin đó càng được nhân lên khi
người đọc nhận ra sự trải nghiệm của tác giả trong đời sống.
Về những hạn chế của tập thơ,
theo tôi có thể nêu ba “vấn đề”. Thứ nhất: Ngôn ngữ thơ. Ngôn ngữ trong Một
giọt hương chân thực, mộc mạc. Điều này vừa là ưu điểm, đồng thời là nhược điểm.
Nếu lối viết mộc mạc quá “rậm” dễ gây cho người đọc cảm giác xưa cũ. Người đọc
có trình độ cao hiện nay đòi hỏi người viết phải sáng tạo trong bút pháp, cách
nói, cách dùng từ cần mới, lạ, mờ ảo, có như vậy mới đưa đến cho người đọc nhiều
cảm xúc, nhiều gợi mở thú vị. Thứ hai: Về kỹ thuật. Trong tập Một giọt hương
có nhiều bài tác giả viết theo thể thơ lục bát nhưng bị “thất vận”.
Ngay cả mấy câu ở bìa cuối tập thơ tác giả chọn đăng như một lời bạt thì hai câu
“Để mai dẫu có xa rồi/ Cũng xin đọng giữa đời nhau chút tình” là một cặp
lục bát phạm lỗi kỹ thuật, chữ cuối của câu 6, không vần với chữ thứ 6 của câu
8 (trong khi luật thơ bắt buộc phải vần). Điều thứ 3: Một số bài tác giả tham đưa
vào nhiều ý, nhưng ý không được tắm gội trong cảm xúc, nên mất chất thơ. Ví dụ
trong bài “Chia sẻ tháng ba”, tác giả viết: “Từ mười tỉnh duyên hải miền
Trung – Tây Nguyên/ và các thầy đầu ngành / về đây sẻ chia việc bồi dưỡng nhân
tài/ bằng tâm huyết của người thầy”…. Những câu như thế không có chất thơ. Đây
là những điều đáng tiếc, nếu được biên tập kỹ hơn trước khi in.
Dù vậy Một giọt hương vẫn
là một tập thơ có nhiều ưu điểm, rất đáng ghi nhận những cố gắng của tác giả, xứng
đáng để “góp mặt với đời” như lời đề từ đầu tập thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI