Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 298 - THÁNG 6 NĂM 2017 tác giả PHẠM THỊ THÚY QUỲNH




CẦU TỰ

Truyện ngắn


1. Mở đầu
Bóng hình đen sì sì, không rõ mặt, dường như đến từ cõi khác dần bước tới gần Miên. Cô kinh hoàng lùi lại, đất sau lưng bở bục, ngoảnh nhìn đã thấy vực sâu trước mắt. Bóng đen chợt thay đổi tốc độ, nhào chồm về phía trước, cùng Miên rơi xuống… Cô choàng dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi, thận trọng nhìn quanh quất. Bốn bề tối om om, trên các chiếc giường ghép sát vào với nhau là những người phụ nữ đang say giấc. Họ đến từ mọi miền, người vì muốn có con, người thì cần con, chỉ vậy thôi cũng đủ lí do để sống đày ải tập trung tại nơi này.
Thấy mình vẫn nằm trong tình huống quen thuộc, bây giờ, Miên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng xuống giường, chờ đợi cho tới khi giấc ngủ ập tới.
Đêm không trăng, sương giá phủ kín chùa cổ. Trong bóng tối, những đôi mắt dã thú đỏ lừ nhoang nhoáng rợn người. Tiếng sói tru, tiếng khóc của người đàn bà nào lạc đường rừng mà bỏ mạng vang lên tức tưởi. Trở mình mấy lượt mà Miên vẫn không thể chợp mắt nổi. Cô sẽ còn phải ở lại đây đến khi nào? Miên bấm đốt ngón tay: “Hơn hai tháng trôi qua rồi sao?”
Hôm nay là ngày mùng chín âm lịch, ngày mai là mùng mười… Mùng mười…
Suýt chút nữa thì Miên đã bật cười, mùng mười là ngày mà các ông chồng được tới thăm vợ mình. Tròn một tháng, cô và anh chưa được gần nhau. Chỉ cần có đứa con, mọi khổ ải, đầy đoạ ở chốn núi sâu rừng thẳm này sẽ chấm dứt, cô có thể quay về thành phố, quay về với chăn ấm nệm êm, chứ không phải mòn mỏi chờ đợi ban ơn như bây giờ. Nghĩ tới đây, Miên đã không còn sợ hãi nữa.
2. Chính truyện
Chùa nằm ở thôn Viên Mai, sau lưng là rừng, trước mặt là hồ nước quanh năm trong vắt. Lạ thay chùa cổ, bốn mùa sương phủ, ẩn hiện chẳng rõ được bóng hình.Trước đây Miên chưa từng nghe nói tới nơi này, dầu có tra mọi tài liệu cũng không thể tìm thấy dù chỉ lời đồn thổi mờ mịt. Nó - cứ thế - chợt hiện ra…
Ngày đầu tiên Miên được mẹ chồng đưa tới chùa, cô rất ngạc nhiên và có chút sợ sệt trước những khuôn mặt gầy tọp với hốc mắt sâu hoắm còn gò má thì nhô cao của mọi người. Trông họ giống như các xác chết khô còm biết đi trong những bộ phim truyền hình hiện đại. Những người đàn bà lầm lũi đi qua đi lại, người thẫn thờ, người ngờ nghệch rờ tay lên bụng mà lẩm bẩm âu yếm như trò chuyện với ai đó khiến ngực Miên thắt lại, lờ mờ nhìn thấy viễn cảnh tương lai.
- Mẹ ơi, cho con về, con sẽ tới bệnh viện khám lại! – Miên bấu chặt lấy tay chồng mình, van vỉ với người đàn bà ngũ tuần đang nhìn chằm chằm vào bức tượng phật tại gian chính.
Bức tượng bằng đồng không rõ chịu biết bao mưa nắng, nay đã hoen rỉ hết cả, khoé mắt đức Phật còn lưu lại một vệt đỏ, nhức mắt, như máu tươi kết đọng. Chùa không có sư, chẳng có sãi, có lẽ, cũng chẳng có Phật.
Quán cả thế gian.
Không cầu được bà, cô lại ngước mắt cầu xin chồng, nhưng đôi mắt anh bây giờ cũng đã trở nên vô hồn – như mẹ mình – nhìn thẳng vào tượng Phật ẩn hiện sau nghi ngút khói hương. Hai người tới nhanh và đi cũng rất nhanh, không mang theo cô. Người chồng để cô ở lại, mặc cho cô khuỵu ngã dưới đất.
Trời nắng ấm, mặt đất khô rang, mùi đất thơm dần dâng ngập khắp vòm không, đối chọi lại với trời cao muôn trượng.
Tiếng rít còi, chiếc xe đi khuất.
Ngoài kia, bỗng có vị thiền sư đi ngang qua, ông xốc lại đôi tay áo nâu sồng, lần tràng hạt ôn tồn nói:
- Ban đầu ai đến đây cũng vậy cả. Rồi sẽ quen thôi.
Rồi sẽ quen thôi…
Miên vẫn chưa đứng lên.
Thiền sư chẳng nói thêm lời nào, quay gót trở bước, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới chân dốc.
***
Năm giờ sáng, tất cả đều phải tỉnh dậy để tới trước Phật đường niệm một bài kinh. Những tiếng rầm rì, rầm rì cứ thế kéo nhau tuồn ra ngoài, đánh động cả rừng thẳm. Xong xuôi, họ lại đứng lên, xếp hàng tới bếp ăn để dùng cơm sáng. Dinh dưỡng nghèo nàn, người đàn bà nào ở đây cũng xanh rớt như tàu lá chuối. Ngày ngày ăn chay niệm phật, ngay cả khi đi ngủ trong đầu cũng vang lên tiếng đọc kinh, Miên thực không hay cô sẽ phải chịu đựng cho đến lúc nào, và cô có thể chịu đựng được chăng?
Tiến vào trong nhà tắm, cởi áo quần, múc từng gáo nước lạnh băng dội lên thân mình hòng thay thế những ấp ôm của chồng, bỗng nhiên nước mắt cô cứ thế trào ra.  Nước mắt nóng, nước buốt lạnh, cứ thế dào lên nhau, chối bỏ nhau. Mặc bộ quần áo bằng vải thô màu nâu đất, cô bước ra ngoài.
Hôm nay là ngày những người vợ được gặp những người chồng của mình, dòng xe nườm nượp chạy quanh những khúc cua, chật vật mãi mới lên được núi. Người đứng đông kịt cả sân am. Đám phụ nữ - sau khi tắm rửa sạch sẽ, uống một bát nước giếng chùa - xếp thành một hàng dài, chờ đợi.
Miên cố gắng nhón chân để tìm kiếm chồng, để cầu cứu, song trước những khuôn mặt vô hồn kia, cô tưởng như họ không thuộc về cõi người. Trong số đấy, có những người đến đây đã ròng rã năm năm, có người thì mười năm, có người không đủ kiên nhẫn bèn đi cưới vợ mới bỏ lại vợ cũ trên chùa qua ngày đoạn tháng. Còn tính toán để mà làm gì?
Từng người phân từng phút mà vào phòng. Xong việc, họ lại nhanh chóng đi ra, lên xe và xuống núi. Còn những người phụ nữ thì chạy tới bên hồ, đứng chơ vơ ngóng nhìn đến khi xe đi khuất.
Bỗng nhiên lúc này, có bóng đen lao tới như một tia chớp, kèm theo đó là tiếng gào thét điên dại. Đám đông nhốn nháo. Bụi đất mịt mờ. Trông kỹ lại thì hoá ra ấy là một người đàn bà đầu tóc xoã xượi, áo xống tả tơi, gương mặt khô nẻ vằn vện những vệt sẹo lồi lõm trông kinh dị vô cùng. Người đàn bà giơ gốc cây sần sùi, lởm chởm rễ đất bọc bằng mảnh vải răn rúm, len lỏi trong nhóm những ông chồng, luôn miệng nói:
- Đây là con tôi, đáng yêu không!
Nghe cách phát âm rành rọt tròn vành rõ chữ, Miên đoán định vẻ như thị là người miền xuôi? Lẽ nào cũng lại một kẻ… Cô thấy tóc gáy dựng đứng, toàn thân ớn lạnh.
Trước người đàn bà điên, đám đông các ông chồng dửng dưng chẳng nói câu nào, thậm chí cũng chẳng thèm xua đuổi. Họ tựa máy móc được lập trình sẵn, lên đây chỉ vì một nhiệm vụ ấy là hoà hợp cùng các cô vợ khốn khổ. Để họ hoài thai, để vẽ tròn cái chữ hiếu với dòng họ, với người đã khuất nằm im dưới những nấm mồ cắm đầy chân hương trong gia tộc.
Ngoài cổng, vị thiền sư lại đứng đó và quan sát.
Người đàn bà điên chợt phát cuồng, chạy ra bấu chặt lấy gấu quần vị thiền sư, đòi được về nhà. Nhưng thiền sư chỉ hạ mắt nhìn xuống rồi quay đi, mặc cho thị vẫn ôm chân mình. Ông chật vật từng bước, một bên chân bị đeo theo nặng như chì trông quái dị vô cùng.
Miên thở dài, vô tình chạm phải ánh mắt người đàn bà điên, thị nhoẻn miệng cười. Thấy vậy, cô giật bắn mình, vội cúi đầu xuống.
Chồng Miên bước lên.
***
Thời gian hoàn toàn vô nghĩa với nơi này, chỉ đêm ngày luân chuyển, sương buông thì dày, dần đẩy con người ta vào cuộc sống mơ mơ hồ hồ, vật vờ đoạn tháng. Miên không còn nhớ mình tới đây đã bao lâu. Nếu như là trước kia, cô có thể tính đoán thời gian qua những lần chồng mình lên núi. Tuy nhiên, đã lâu rồi, không còn thấy anh tới nữa. Chờ đợi, rồi lại chờ đợi, thân thể lẫn tâm hồn rệu rã bấu víu vào nhau, cuối cùng đành buông xuôi.
Giấc mộng về một gia đình tràn tiếng cười và tiếng nô đùa của con trẻ đã tan vỡ từ lâu, giờ đây Miên cũng chẳng hay rốt cuộc mình còn sống vì mục đích gì?
Trời hưng hửng nắng, Miên bê chậu quần áo đi giặt. Đặt nó xuống mép chiếc cầu tre, cô cúi đầu khom lưng múc từng gáo dội lên đồ bẩn. Song, Miên hơi khựng lại, bởi phản chiếu nơi mặt hồ trong vắt là gương mặt gầy gò hốc hác, đôi môi nhợt nhạt, làn da tái xanh, chừng đã mất hết sự sống của cô. Dung nhan này từng chiếm danh hiệu hoa khôi trong suốt những năm học đại học, đã từng khiến anh yêu say đắm để vượt qua mọi sự phản đối trong gia đình mình mà lấy cô về làm vợ.
Miên khoả tay xuống hồ. Nước lạnh ngắt mà mềm mại như lụa. Cô cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người chồng từng đầu ấp tay gối, hiềm một nỗi vẫn chẳng thể nhớ nổi. Hình ảnh cô vỡ tan sau những lần khoả tay qua lại trên mặt nước. Miên cười rưng rức.
Nước mắt ở đâu ra mà nhiều đến thế này?
Mặt nước lặng tờ bùng dậy rồi dần lắng.
Miên chìm trong làn nước xanh, một tia sáng rọi xuống tận đáy nước ôm trọn lấy cô. Nước bắt đầu xâm nhập vào hệ thống hô hấp, làm cho đầu óc cô váng vất và ý thức mất dần. Bóng tối hả hê vươn những xúc tu nuốt gọn con mồi. “Không thể trở về được nữa...” - Miên nhoẻn miệng cười.
Đàn đom đóm cố gắng gom hết sức tàn của mình để thắp sáng mặt hồ, nhưng khi chúng kéo tới chiếc cầu tre thì đột ngột bị đánh động. Tan đàn, đom đóm mỗi con một phương, đom đóm lạc nhau cất cánh tán loạn.
Miên cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, ngủ một giấc dài mà không hề mộng mị. Bao bọc lấy cô là một lớp vỏ trắng, bên trong ấm áp mềm mại như kén tằm. Tuy đầu óc lâm vào tê liệt, song cô biết rằng mình vẫn chưa chết.
Vị thiền sư đã cứu cô khỏi cơn nguy khốn lặng lẽ chắp tay ngắm sen trắng rợp vùng, đoá nào đoá nấy đón nhận những con đom đóm đậu vào giữa lớp cánh mỏng, dường biến thành ức triệu đèn hoa đăng. Miên chống tay ngồi dậy, cô đờ đẫn trước cảnh tượng ấy. Đến đây đã lâu nhưng cô chưa từng biết hồ này trồng sen. Chỉ có bây giờ, khi đêm tối và ánh sáng hoà làm một, chân tướng mới hiện ra rõ ràng. Nhưng Miên lại lâm vào hoài nghi với ngôi chùa phục vụ cho các gia đình hiếm con, có thể để nam nữ ái ân trước mắt Phật này.
Còn sống. Miên bật cười đầy mai mỉa:
- Đức Phật vốn từ bi mà.
- Ngài luôn đủ từ bi – Không khó để nhận ra sự cay nghiệt trong lời nói của cô, vị thiền sư bình thản đáp.
- Tại sao không để cho chúng tôi trở về? – Miên hỏi.
- Do bản thân các thí chủ không muốn trở về. Tôi chỉ là người qua đường, ai cũng là người qua đường.
Nói xong, vị sư già mỉm cười vung tay, hồ sen đột ngột héo úa, gãy gập, tiêu biến. Lại một cái vung tay của ông, sen tiếp tục bừng nở phủ trắng mặt nước. Miên sửng sốt không nói nên lời trước cảnh tượng ấy, chỉ biết trân trân nhìn người trước mắt. Thiền sư thong thả cất gót:
- Nghiệt tạo do người, không do trời.
Theo đó, một tràng cười sảng khoái vang lên, chớp mắt đã không thấy sư đâu nữa.
***
Gió vi vút thổi qua khu rừng sau chùa cổ. Trong phòng ngủ tập thể, hương trầm toả, ánh nến vàng lay lắt. Trên sàn, đĩa lạc sống vương vãi, đàn chuột dạn người nhởn nhơ nhấm nháp thức ăn. Bên ngoài hồ, tiếng ai chao nước giữa đêm vang lên rõ mồn một. Miên thả đôi chân trần xuống làn nước buốt. Hồ mênh mông, trời mênh mông, trăng mênh mông, màn đêm bất tận. Cô gục gặc đầu, ấn nhẹ vào bụng mình.
- Xin trời phật ban cho con một đứa con! Xin trời phật… Một đứa thôi cũng được. Con còn phải chờ đợi cho đến bao giờ?
Toàn thân lạnh toát, Miên bật dậy, nước bắn tung toé vương trên cầu tre. Cô chạy về phía cánh cổng hướng xuống đường cái, nếu như may mắn bắt được một chuyến xe, cô có thể trở về được căn nhà đó. Đá dăm găm vào lòng bàn chân tạo thành những khoảnh máu đỏ sẫm kéo dài. Cánh cổng đang ở ngay kia thôi. Miên thở dốc bám chặt vào thân cây bên cạnh. Cô dợm bước, toan đẩy phiến gỗ mục nát đó nhưng rồi, chẳng rõ vì lí do gì, Miên khựng lại, bàn tay tựa như bị đóng băng.
Được rồi thì hãy về con nhé” - Gương mặt mẹ chồng hiện ra.
Miên phục xuống nền đất. Tiếng cười cay độc, sắc nhọn bật ra trong cổ họng:
- Cầu xin trời phật ban cho con một đứa con!
Chỉ cần một đứa con thôi… Miên ngẩng phắt đầu nhìn trăng, vành nước xanh xanh bao bọc bên ngoài chiếc đĩa sáng ấy như cười gằn, như rít rỏi những câu giễu nhại với người cõi trần. Gió lại lướt qua cánh rừng, xào xạc, xào xạc, vi vút, vi vút. Miên khum lòng bàn tay đặt lên tai lắng nghe tiếng gió, những âm thanh mê hoặc như lời hát ru trong nôi cứ thế ngân nga đầy mê hoặc. Miên bỏ chạy vào rừng.
Dưới ánh trăng, ngồi trên phiến đá bên kia hồ, thiền sư gấp sách lại.Tay lần đoạn tràng. Những hạt bồ đề kinh qua nắng mưa, kinh qua tang thương cứ vậy luân chuyển. Thiền sư thở dài. Mê này, chấp này bao giờ mới kết thúc được đây?
3. Vĩ thanh
Người đàn bà điên hờ hững bước từng bước qua cánh rừng, nơi mọc những cây linh chi phát sáng mà không chốn nào có được. Người đàn bà điên buộc khúc cây sau lưng như địu đứa trẻ hiền lành đang ngủ, lầm lũi tiến vào chùa. Trên đầu cô, vành trăng cong cong tựa như nụ cười ma quái vạch giữa bầu trời, toả ánh sáng ảo hoặc quyện lẫn màn sương dẫn lối tới chùa cổ. Tới chính đường, ngước mắt nhìn bức tượng Phật bong tróc ngày nào, nhẹ nhàng chuyển đứa bé xuống, cô lại gần sát hương án, như muốn được ngài ban ơn. Rồi, vẻ như sợ ngài không trông thấy, cô gạt đổ giá nến cản đường, trèo hẳn lên để đưa nó đến ngang mắt Phật.
Chỉ thấy mắt ngài đỏ ửng, từng giọt huyết lệ rỏ tràn xuống, thấm ướt cả đôi tay kẻ điên loạn.
Từ những ngọn nến đổ, lửa bén vào tấm vải quấn nhàu nhĩ, nhanh chóng quấn vào khúc cây khô quắt rồi liếm trọn hết thảy. Lửa bùng cháy gầm gừ như thú hoang phá rừng, lấp át cả tiếng kêu thét của muôn người. Chuột chạy ra thành đàn, con nào con nấy cười hềnh hệch. Người đàn bà điên đứng giữa lửa rát đỏ, kéo khúc gỗ vào trong lòng và hát ru “ơi à…”
Đột ngột hồ nước đóng thành băng, băng sáng như mặt gương hắt chiếu hình ảnh đám lửa cuồng loạn gào thét. Trong chớp mắt, ngôi chùa cháy thành tro bụi. Giữa hỗn mang xác người và than củi, bức tượng phật vẫn vẹn nguyên như chưa từng bị xâm phạm toả ánh hào quang rửa sạch mọi bụi bặm, trở lại sạch sẽ tựa ban sơ.

Xa xa, thiền sư lắc đầu thở dài, chống gậy xuống núi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI