Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 298 - THÁNG 6 NĂM 2017 tác giả LÂM HẠ



TRÊN TRANG GIẤY TRẮNG
Truyện ngắn

Trên trang giấy trắng, nàng nằm bất động.
Rồi không biết vì lý do nào đó, hay chẳng vì lý do gì, tôi chú ý đến nàng.
Tôi vuốt thẳng tờ giấy, xoa từng nếp gấp cho thẳng dần. Tôi cố định bốn góc bằng kẹp giấy, đặt lên giá vẽ gần cửa sổ. Trên gác mái lũ chim đang hót, nhảy nhót theo từng nhịp điệu của ánh nắng rung qua kẽ lá. Từng chiếc lá khẽ rung, bóng chiếu lên mặt giấy.
Nàng cử động, chậm chạp, ngọ nguậy đầu, như một đứa trẻ sơ sinh.
Nàng cựa tóc, từng sợi lượt sượt trên mặt giấy, thanh âm lạo xạo như cỏ khô cựa mình trong gió. Từng lọn tóc trượt dài tạo thành một dòng suối chảy róc rách, những cọng tảo đong đưa, múa lượn. Một đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Bên bờ suối, đám trẻ con đang chơi đùa. 
Cổ nàng phập phồng, thanh âm đùng đục. Nàng hát. Không hẳn là hát, nghe kỹ là một điệu ru, không rõ từ, chỉ là những giai điệu kéo dài, da diết. Lũ chim trên cây ngừng hót, gục đầu ngủ say. Bọn trẻ mơ màng, như chẳng thèm lớn. Nàng ngắm chúng, môi chúm chím nụ hàm tiếu rung rinh.
Từng ngón tay nàng cử động. Nàng đan một tấm lưới, bằng tóc mình. Lũ cá vờn quanh nàng, tung tăng. Nàng chỉ trêu đùa chúng thôi, chúng quá quen với trò đùa của nàng nên với chúng, chiếc lưới chỉ như một cái võng. Lũ cá đánh đu, nhảy nhót trên tấm lưới, nước bắn tung tóe lên mũi, mắt nàng. Nàng cười, như chiếc phong linh lanh canh, lanh canh và xoay xoay trong buổi chiều lộng gió. Lồng ngực nàng phập phồng, hơi thở gấp, nàng bị bệnh chăng? Không nàng đang yêu, bóng dáng chàng trai vừa lướt qua, nàng chạy theo, rớt lại đôi giày đỏ trên bậc thềm.
Chàng trai đi đâu? Nàng không biết.
Có thể chàng đến nơi hẹn, đợi người yêu. Nàng chỉ có thể đứng nhìn bóng chàng. Tôi hét lên, hãy quay lại quay lại đi có người con gái đang chờ đợi anh kìa, nàng yêu anh say đắm nhưng không dám nói!
Nàng bịt miệng tôi lại, đôi tay nàng lạnh như nước đá. Tình yêu, tình yêu không cần nhiều lời, hiểu không? Nàng thì thầm, nhỏ dần, nhỏ dần. Nước mắt nàng chảy tràn lên giấy, ướt nhòe. Nàng thậm chí chẳng dám yêu. Hong khô chúng đi. Bằng cách nào? Hơ lửa, hoặc phơi nắng, hoặc đốt cháy trang giấy này. Tôi không nỡ kết thúc cuộc đời nàng bằng một mồi lửa. Chỉ là tình yêu thôi, nàng không thể chết chỉ vì người nàng yêu không yêu nàng. Chết như vậy vô nghĩa lắm.
Vậy điều gì là có ý nghĩa trên thế gian này? Sống, yêu, thù hận? Danh phận, quyền lực, của cải? Thứ gì trong số đấy được xếp vào cụm từ "có ý nghĩa" nào?
Tôi không biết. Nếu không biết điều gì có ý nghĩa thì đừng nói về những điều vô nghĩa.
Nàng giận tôi sao? Tôi bối rối, trước nàng. 
Nàng ngồi yên lặng, trốn sau bóng một chiếc lá. Đôi chân nàng sưng tấy, máu nhỏ lên mặt giấy, loang loang đỏ. Lũ mèo đen vây quanh nàng đòi ăn. Chúng nhìn lũ cá thòm thèm, đàn cá trốn vào đám tảo. Lũ mèo liếm chân nàng nịnh bợ, nàng cười vì nhột. Nàng tìm thức ăn cho mèo. Nàng chạy về nhà, đôi giày đang nằm trên cỏ, đôi giày đỏ, đôi giày rất đẹp. Nàng nhìn chúng lâu thật lâu, cho đến khi chúng trong suốt như thủy tinh. Nhưng nàng chưa bao giờ là công chúa. Một nàng mèo uốn mình nằm gọn trong chiếc giày. Nàng di di đôi chân trần dính đầy đất cát trên giấy, từng vệt xám chảy dài thành một con đường. Nàng thấy mình bé lại, ngày còn là một đứa trẻ, ngoan lành và trắng tinh như bông gòn.
Trắng như trang giấy này, trước khi nàng xuất hiện.
Nàng tung tăng nắm tay mẹ đi trên cung đường vàng cánh hoa bay. Nàng chạy theo lũ bướm, không hề biết rằng đây là chuyến đi định mệnh. Cha nàng đã bỏ đi, bỏ mẹ con nàng. Và mẹ đưa nàng rời xa thành phố. Nàng không biết đây là cuộc chia ly vĩnh viễn giữa họ. Trong cơn mưa chiều buốt lạnh ấy, số phận đã kịp gieo hạt niềm đau trong trái tim nàng, rồi nảy mầm, tách vỏ, lớn dần lên. Cả cuộc đời mình, nàng đi tìm lại tuổi thơ đã bị đánh cắp. Ai đã chôn vùi những giấc mơ bé con của nàng, giấc mơ về một mái ấm gia đình tròn vẹn? Là cha mẹ nàng, tình yêu vụng dại giữa họ, hay vì nàng vốn được định sẵn một cuộc đời dang dở?
Nàng đã gởi cả cơn mơ, khát vọng, tình yêu và nỗi đau của mình, trên trang giấy trắng. Và cả cuộc đời nàng, chỉ là những cuộc rượt đuổi mệt nhoài, giữa nỗi sợ và những giấc mơ dai dẳng. Con người ta phải đánh đổi sự ngây thơ bằng hàng ngàn cơn đau để trưởng thành. Để thèm sống, người ta ngàn lần mong muốn được chết.
Nàng cũng vậy, không ngoại lệ.
Dù nàng rõ hơn ai hết, mình đã chết và được tái sinh hàng vạn lần, trên trang giấy này. Trang giấy lung linh huyền ảo, một bức tranh rất đẹp. Nhưng nàng đã thôi chờ đợi. Nàng cuộn mình lại như cụm cỏ dại ven hồ, già nua và tàn lụi. Chẳng ai biết đến nàng, chưa ai từng nhớ đến người con gái cô đơn sống trên trang giấy này.
Tôi đóng khung trang giấy, treo nó lên bức tường tối màu. Người ta hỏi tôi về bức tranh. Vâng, nó là "Người con gái sống trên trang giấy". Họ nhìn tôi hoài nghi, họ không hiểu bức tranh và nhan đề có liên quan gì nhau? Chẳng có người con gái nào trong đó cả. Họ lắc đầu, nhỏ to, và lảng tránh cơn kích động của tôi.
Tôi cất bức tranh cho riêng mình, tháo nó ra khỏi khung. Một ngày đẹp nắng, tôi lại căng nó ra bên dưới ô cửa nhỏ.
Tôi nhớ nàng. 
Tôi rên ư ư, thanh âm đọng lại ở cổ. Một khúc ru cho bầy sẻ nâu đang nhảy nhót, bầy cá vẫn lội tung tăng, còn lũ mèo liếm láp thân thể tôi.
Tôi thấy mình nằm yên lặng trên trang giấy trắng, chờ đợi cơn mơ đến.

Tôi sẽ mơ, cho tôi, và cho nàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI