Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 298 - THÁNG 6 NĂM 2017 tác giả NGUYÊN HƯƠNG


  

CHỢ TÌNH

Truyện ngắn

  
Huy, ông anh họ nhún vai phì cười khi tôi chìa ra mấy trang báo viết về Chợ Tình với vẻ của một kẻ chịu khó tìm tòi về nơi mình muốn đến.
- Mấy tên nhà báo chỉ viết đúng được một khúc thôi. Ừ, đúng là Chợ Tình họp vào thứ bảy hàng tuần nhưng không phải tuần nào cũng có. Gặp ngày mưa lũ mà đường sá đèo núi thì có mà họp chợ âm phủ.
- Vậy thì em hỏi anh là hướng dẫn viên kỳ cựu nè, làm sao du khách biết chắc chắn thứ bảy nào có Chợ Tình?
Anh Huy phẩy tay hỉnh mũi:
- Đã gọi là Chợ Tình thì ai dám nói biết chắc được.
Chơi chữ đùa vui một hồi thì anh Huy nói muốn không bị tiếc chuyến đi thì hãy mùa hoa đào, lỡ không gặp Chợ Tình thì cũng không uổng phí, chỉ riêng việc được ngắm rừng đào giữa sương khói trời mây là đủ ngơ ngẩn. Bao nhiêu họa sĩ và nhiếp ảnh gia rủ nhau về nơi ấy săn ảnh mùa xuân mà giữa tranh vẽ và ảnh chụp so với cảnh rừng thật vẫn cứ một vực một trời...
***
Tôi có mặt trong đoàn du khách đi chuyến đầu tiên của mùa hoa đào, không phải vì như anh Huy tính toán lỡ không gặp Chợ Tình. Vừa chia tay Vinh nên tôi cần đi đâu đó, vậy thôi.
Cũng có điều hay hay, tôi tự an ủi mình, chia tay cuộc tình muốn đi đâu cũng nhẹ tênh. Vinh ghen tuông kinh khủng, tôi đi công tác cũng phải phân trần đoàn chỉ toàn đàn bà con gái thôi. Như hôm nay, tôi ngủ gật và tỉnh giấc trên vai người con trai ngồi cạnh bên. Giật mình, tôi nhìn quanh, lỡ anh chàng lơ xe chụp hình post lên facebook để khoe với sếp là xe chạy êm đến nỗi khách ngủ ngon như đang chăn êm nệm ấm, vô tình có mặt tôi trong cơn ngủ gục trên vai này thì khốn khổ với Vinh.
Rồi tôi thở phào nhớ ra Vinh đã là quá khứ rồi. Cú thở phào đến tôi cũng ngạc nhiên.
- Cô ngủ say quá.
Câu nói như giành phần nhận lỗi vì đã lỡ để yên cho tôi dựa đầu.
- Xin lỗi, tôi vô ý - Tôi lẩm bẩm. Và tưởng tượng... Tiểu thuyết diễm tình là chuyến xe về tôi và người con trai này sẽ thành một cặp. Hắn có đang thất tình và tôi là một miếng cao dán lành vết thương?
Tôi bật cười với ý nghĩ trong đầu mình.
- Chắc là cô vừa có giấc mơ đẹp.
A ha, kể công của bờ vai ư? Tôi lấy giọng ngọt ngào:
- Tôi mơ thấy mình đang lao vào hàm sư tử.
Hắn cười rộng miệng, mắt nheo nheo không trả lời. Kẻ bị bí thường thích đóng vai độ lượng.
Anh Huy nhìn tôi qua kính chiếu hậu, cái nháy mắt ẩn ý khiến tôi ngờ ngợ, có phải anh cố tình sắp xếp để tôi ngồi gần kẻ này? Phù, mai mối kiểu này xưa cũ quá rồi. Điện thoại tôi vang tiếng tít. Tin nhắn của anh Huy “Kiên. Họa sĩ. Thợ săn nhan sắc.” À, ra vậy. Tôi tưởng tượng tiếp, bớt phần diễm tình tăng phần thực tế, một phòng tranh toàn chân dung của tôi, không phải vì tiếng sét, chỉ là tình cờ gặp người mẫu như ý. Có thể lắm.
Càng lúc càng lạnh. Mặt kính bám đầy hơi sương. Ai cũng mặc áo phao dày cộm mỗi nhúc nhích là vang sột soạt. Đang trên đường đi đến Chợ Tình mà những giai thoại về Chợ Tình khiến cả xe cười râm ran cho tới khi tất cả đều bị chao đảo lắc lư, tôi biết thế nào là đèo cùi chỏ, con đường gấp khúc liên tục. Một người dí dỏm “Đi Chợ Tình có khác, cứ phải là hành hạ nhau mới được.” Cười ồ.
Kiên cũng cười. Khuôn mặt Vinh chập chờn đâu đó sau vai Kiên. Nhìn một người mà nhớ một người thì không đàng hoàng. Tôi không muốn bắt đầu lại như một người không đàng hoàng nên tôi quay ra cửa xe và cố nhìn xuyên qua tấm kính mờ ảo. Hình như sương nở hoa. À, là hàng cây chênh vênh sườn núi bung đầy hoa trắng.
- Hoa ban - Kiên nói.
- Đẹp quá - Tôi trả lời.
Thật lòng là đẹp quá. Màu trắng hư ảo chập chùng. Vạt hoa như cố thoát ra khỏi màn khói để bay lên mà mù sương thì cố níu kéo. Tấm khăn thổ cẩm sặc sỡ trước căn nhà cheo leo như tổ chim... Chập chùng trôi bềnh bồng trôi...
Xe tới nơi khi trời đã chiều muộn. Mái ngói nhà nghỉ màu đỏ ẩn hiện giữa trời mây lảng bảng. Bước vào phòng lễ tân, ai nấy trầm trồ trước cành đào ngợp hoa đỏ khiến những tấm thiệp rắc nhũ lấp lánh treo tòng teng quanh nó chỉ là vật trang trí lỗi thời.
Cô nhân viên lễ tân hai gò má hồng rực mỉm miệng cười chờ đợi mọi người qua cơn tấm tắc.
- Đào núi ạ. Đấy là mới vặt tí ngọn thôi.
Tôi không hiểu câu nói bằng giọng tự hào này.
Anh Huy khoanh tay đứng dựa tường với nụ cười biết trước, chắc là anh đã nhiều kinh nghiệm với tình cảnh có một du khách ngô ngố như tôi, sau khi tỏ ra mình đã tìm hiểu kỹ về nơi muốn đến.
- Cây đào mọc trên núi cao to lớn lừng lững, đây mới chỉ là chỏm ngọn của nó thôi. Không nên thắc mắc vì rừng đào cũng là một điểm đến trong tua này, trưa mai nếu em không rên rỉ mỏi chân quá thì sẽ được mãn nhãn. Quý khách thân mến, xin mời nhận phòng. Ba mươi phút nữa ăn cơm. Sau đó nên chợp mắt một chút vì đêm nay có thể chúng ta sẽ không ngủ.
Anh Huy thốt câu cuối cùng với cái nháy mắt. Ai nấy cười khúc khích. Không gian như đồng lõa với ý nghĩ nhảm trong đầu.
***
Khuya đó lạnh kinh khủng. Từng đoàn du khách co ro kéo nhau đi. Ánh sáng đèn khách sạn ở lại phía sau lưng rồi bỗng tất cả lọt thỏm vào tối đen và sương mù dày đặc đến nỗi cách một bước chân mà không nhìn thấy nhau nữa.
Người ta gọi tìm nhau vì bị lạc nhau. Và cười rộ là vì cầm nhầm tay ai đó.
Ai đó cũng vừa cầm nhầm tay tôi. Khi tôi kêu lên “Anh Huy hả?” thì người đó vội vàng nói xin lỗi và thả tay tôi ra. Trong một thoáng, tôi ước gì mình đã không lên tiếng. Âm thanh xôn xao càng lúc càng xa dần, hình như chỉ còn lại mình tôi thì phải. Tôi như trôi trong mù tối. Tôi sợ. Tôi tháo găng ra, tôi muốn được cầm tay ai đó và đụng làn da tay ai đó để tin chắc có người bên cạnh mình. Tất cả du khách của các đoàn đều hướng về Chợ Tình. Chỉ cần đến đó là tôi gặp lại người của đoàn mình.
- Anh Huy - Tôi gọi to - Anh đâu rồi?
Tay tôi huơ đụng ai đó.
- Không phải anh Huy. Là hàm sư tử thôi.
Tôi mừng quá. Mặc kệ giọng nói như cười nhạo. Tôi thở phào:
- Cho mượn tay anh tí đi.
Những ngón tay lạnh cóng của tôi nằm trong bàn tay đeo găng ấm. Bỗng trong giây phút, tôi cảm thấy như cái cầm tay trở nên lỏng lẻo. Trái tim tôi nhoi nhói trong nỗi sượng sùng thì giọng Kiên dịu dàng:
- Tay em cứng đờ rồi kìa. Đeo găng của anh đi.
***
Chợ Tình tối hôm đó toàn là du khách đi lên đi xuống... Mưa lũ, dân bản xa không về họp chợ được.
Mắt dần quen với mù sương, tôi và Kiên lang thang trên những con dốc đá rồi ghé hàng ngô nướng. Hong tay trên bếp than liu riu và lắng nghe bà bán ngô nướng kể chuyện từ hồi bà còn là thiếu nữ. Bản xa tít trên núi cao. Chợ Tình họp tối nay thì phải đi từ hôm trước, qua ba ngọn đèo bốn con dốc mà không mỏi chân đâu nhé...
- Rồi bà có lấy được người mình yêu không? - Tôi hỏi.
Người đàn bà chớp chớp đôi mắt đầy dấu chân chim, cười hồn nhiên:
- Có chứ. Đi Chợ Tình là để gặp người mình yêu mà.
***
Kiên không mời tôi làm người mẫu như tôi tưởng tượng. Tiểu thuyết diễm tình chỉ là những cú điện thoại Kiên hẹn tôi đi cà phê. Anh nói đủ chuyện trên đời, trừ chuyện tôi tưởng anh sắp nói ra vào phút cuối cùng của cuộc hẹn hò mà anh mượn cớ cà phê. Kiêu hãnh quá hay chỉ là tôi tưởng tượng nhảm thôi?
Anh Huy nói quen với nghệ sĩ thì đừng có mơ chuyện bình thường. Ừ, chắc là vậy. Mà tôi muốn mình là người bình thường thôi. Cuộc chia tay Vinh giúp tôi hiểu ra muốn đừng đau nữa thì đừng để mình rơi mãi trong màn tơ giăng vướng víu nhớ nhung.
Tôi thôi không cà phê với Kiên nữa. Kiên hỏi dạo này em bận lắm à? Tôi nhắn tin đáp lời, “Ừ, bận lắm.” Kẻ kiêu hãnh không bao giờ chịu trở thành kẻ làm phiền, có lẽ. Đó là tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Kiên.
***
Anh Huy hỏi tôi, “Lần trước chưa gặp Chợ Tình thì có muốn đi bù chuyến này không?”. Câu hỏi khiến tôi nhớ lại đêm sương mù ấm áp đã xa xôi và bỗng thoáng cay mắt. Nhà trai đã đến xin phép ba mẹ tôi rồi. Có phải người con gái nào trước khi lên xe hoa cũng có điều hối tiếc?
Điện thoại reo và tên Kiên chui ra từ xó xỉnh lãng quên hiện trên màn hình “Nghe Huy nói em sắp cưới. Còn chút thời gian nào ghé triển lãm tranh ngó chơi không?”.
Ừ, ngó chơi thôi. Tôi đi lang thang qua những bức tường đầy màu sắc đến rối mắt, rồi tôi khựng lại trước vạt hoa trắng trong mù sương hàng cây chênh vênh sườn núi. Và đây nữa, bàn tay cầm lấy bàn tay trong đêm tối. Và đây nữa, con dốc đá mờ ảo bóng hai người bên nhau. Và đây nữa, rừng đào hồng rực và cơn gió màu mận chín vắt ngang cành...
Sáng hôm đó tôi quàng khăn màu mận chín...
Tôi thấy tôi trong những bức tranh tràn đầy nỗi nhớ.
Giọng Kiên thì thầm sau lưng tôi:
- Anh chưa vẽ xong bức tranh bông hoa trước hàm sư tử...
Ôi Kiên... Xin đừng làm em khóc...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI