TÁC PHẨM VỀ ĐỀ TÀI CÔNG AN NHÂN DÂN
VÒNG HOA XUYẾN CHI
Truyện ngắn
Chiều
muộn, mặt trời từ đỉnh núi phía Tây phả vào không gian một màu cam vàng nhạt, từng
áng mây hồng bồng bềnh trôi trên bầu trời cao vời vợi. Những tia nắng đổ dài trên
triền đồi ngập tràn hoa xuyến chi. An ngất ngây trước những bông hoa trắng muốt
đang dập dờn theo giai điệu của gió. Không biết từ bao giờ màu trắng tinh khôi
của loài hoa dại ngấm trong từng mạch máu của An. Mỗi khi đi học về, bé thường
nán lại ngắm những bông hoa màu trắng êm ả và dịu dàng để xua đi sự mệt nhọc
sau một ngày học tập vất vả.
Nắng
chiều càng lúc càng nhạt, An vội kết hai vòng hoa bỏ vào cặp, một vòng cho An và một vòng cho em gái. An mỉm cười
khi nghĩ đến bé Linh mỗi lần ra ngõ đón chị, được chị đội cho vòng hoa
trên đầu thì cười toe. An phải nhanh chân về chuẩn bị bữa cơm tối để mẹ về có
thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Nghĩ đến mẹ, An thương quá, bốn
năm trước, cha bỏ ba mẹ con sau một cơn bạo bệnh. Mẹ vất vả nuôi hai chị em, mẹ
lên rẫy từ khi gà vừa gáy sáng, trở về khi mặt trời khuất sau rặng núi. Hàng ngày,
An sắp xếp thời gian giúp đỡ việc nhà để mẹ nghỉ ngơi. Năm nay, An lên lớp 6,
trường cách nhà gần mười cây số, mẹ động viên An: “Con cố gắng đi bộ, cuối năm
học này, thu đậu xanh, mẹ mua cho con một chiếc xe đạp”. Cô giáo chủ nhiệm thương
cô học trò nhỏ đi học một mình trên con đường hoang vắng, thường tranh thủ chở
An về, cô còn đưa điện thoại cho An và dặn: “Những lúc, cô không chở con về được,
khi gặp chuyện gì thì gọi cho cô”. Mải miên man suy nghĩ, An giật mình, bé sắp đi
qua quãng đường mà mỗi lần đi là nỗi sợ hãi cứ bủa vây lấy mình. Hai bên đường
cây lồ ô phủ kín, khi gió thổi chúng cứ phát ra âm thanh rin rít làm bé rợn người.
Đi đến đoạn đường ấy, trống ngực An đánh thình thịch, hoang mang, phấp phỏng.
***
Nhận
được tin báo, có một cháu bé chết bất thường ở sườn đồi, công an đã tiến hành
khám nghiệm hiện trường và phân tích các vết thương trên người nạn nhân, cháu bé
tử vong do tác động mạnh của ngoại lực. Khi có kết luận, đây là vụ án giết người,
hiếp dâm trẻ em đặc biệt nghiêm trọng. Chuyên án truy xét được xác lập, Trung tá
Hoàng Lan làm trưởng ban chuyên án. Chiều nay, cô cùng một số chiến sĩ đến nhà
nạn nhân để tìm hiểu thêm một số thông tin. Cô đã không cầm được nước mắt khi
thấy người mẹ đang vật vã bên linh cữu của con gái, chị khóc rồi tỉnh, tỉnh rồi
khóc, khản giọng gọi con trong tuyệt vọng.
-
A…n…ơ…i! Đừng bỏ mẹ mà đi, về với mẹ con ơi!
Kế bên đứa con gái nhỏ cũng đang mếu máo khóc đòi
chị.
-
Chị An! Mau dậy với em Linh, sao chị ngủ mãi trong cái hộp này vậy? Em hứa sẽ
ngoan, không chơi đất dây bẩn quần áo để chị khó giặt nữa. Em hứa rồi đó, dậy đi
hái hoa xuyến chi để hai chị em mình đội lên đầu làm công chúa đi chị.
Trung
tá Hoàng Lan nghẹn ngào trước cảnh đó, cô bế bé Linh vào lòng.
-
Con gái ngoan đừng khóc nữa, rồi cô sẽ làm vòng hoa cho cháu.
Bé
Linh liền nép vào lòng cô như kiếm tìm một sự bù đắp và che chở trước sự mất mát
lớn. Hoàng Lan đứng lặng, dán mắt vào di ảnh của bé An, một cảm giác nhói nơi
tim rồi chạy khắp cơ thể người cảnh sát từng kinh qua nhiều vụ trọng án. Với bọn
tội pham cô được mệnh danh là “Bông hồng thép”. Nhưng lòng cô luôn chùng xuống
trước những cảnh thương tâm. Hoàng Lan lặng lẽ đến thắp nén hương và thầm thì với
linh hồn của bé: “Cô hứa sẽ sớm tìm ra kẻ nào đã hãm hại cháu, chúng sẽ trả giá
cho hành động nhẫn tâm kia”. Sau khi cử một trinh sát nữ ở lại động viên và chăm
sóc hai mẹ con bé Linh. Cô liền ra hiệu cho một số đồng chí nữa ra về để giao
nhiệm vụ.
***
Phòng điều tra hình sự đang thời gian nghỉ trưa, chỉ còn
lại một mình Trung tá Hoàng Lan. Từ khi thụ lý vụ án, cả ban chuyên án đã tận
tâm, tận lực lực trong việc truy tìm hung thủ nhưng hơn mười ngày trôi
qua vẫn chưa tìm ra kẻ sát nhân. Cô lật hồ sơ nghiên cứu lại các tài liệu điều
tra ban đầu, ngày bé An bị sát hại là ngày tết
thanh minh của dân tộc Tày, Nùng, nơi bé sinh sống nên rất nhiều đối tượng
vãng lai từ nơi khác đến chơi, các trinh sát đã rà soát, sàng lọc kỹ các đối tượng
nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ thủ ác. Trong lòng cô
xoáy lên một sự áy náy, cô thấy như mình đang mắc nợ với gia đình bé An. Trán cô
nhăn lại rồi dãn ra theo từng luồng suy nghĩ, bao câu hỏi đặt ra, tình tiết nào
đã bị bỏ sót? Đầu cô căng như một sợi dây đàn. Tít, tít, tít. Chuông báo tin nhắn
của tổng đài. Hoàng Lan nhìn chiếc điện thoại, mắt cô lóe lên một tia sáng. À,
chưa kiểm tra hướng cột sóng đã tiếp sóng cho cuộc gọi cuối cùng vào điện
thoại của bé An. Hoàng Lan liền gọi cho cô giáo của bé An và được biết, máy điện
thoại của bé An vẫn bắt được tín hiệu sau vài giờ bé bị sát hại. Sau khi kiểm
tra hướng cột sóng, xác định máy điện thoại của bé An đã di chuyển về hướng của
một huyện lân cận, cô liền cử các trinh sát đi thu thập thông tin các đối tượng
nghi vấn.
Hai hung thủ sát hại bé An đã bị bắt, đôi mắt Hoàng Lan vằn
đỏ khi nhớ lại từng lời khai của hai tên hung thủ, hành động của chúng quá man
rợ, khiến cô không khỏi bàng hoàng và ám ảnh. Mắt Hoàng Lan nhòa đi khi hình
dung nỗi kinh hoàng mà bé phải trải qua:
Đi
đến đoạn đường rậm rạp bởi cây lồ ô, An hốt hoảng khi hai người đàn ông trên xe
nồng nặc mùi rượu chặn mình lại.
-
Em xinh quá, dừng lại nói chuyện với hai anh đã nào!
An
nói trong hốt hoảng.
-
Cháu không quen hai chú, tránh ra để cháu về!
-
Rồi em sẽ được về nhưng phải nghe lời anh đã!
An
biết sự nguy hiểm đang đến với mình, liền chạy về phía trước, la thất thanh.
C…ứ…u!
Cứu…
Có
một vật gì đó đập vào gáy mình làm bé choáng váng.
An
tỉnh dậy, sợ hãi đến tột độ khi thấy hai tên trước mặt với nụ cười nham nhở.
-
Ngoan đi cô bé, ở đây hoang vắng có kêu thì cũng không ai cứu được đâu.
-
Cầu xin hai chú thả cháu ra!
Một
tên vuốt má An
-
Xong việc, anh sẽ cho cưng về.
An
bủn rủn chân tay, người cứ giật nẩy lên rồi co rúm lại, mồ hôi túa đầm đìa, hoảng
sợ tới cực điểm, bé càng rối trí, càng không biết phải ứng phó thế nào. Chuông điện
thoại của bé vang lên, là cô giáo gọi, bé móc vội để gọi cô đến cứu. Nhưng vừa đưa
tay vào túi đã bị một tên giật mạnh, rồi nói: “Không ai cứu được em đâu, khôn hồn
thì ngoan ngoãn đi”. Bé chợt nhớ, trong giờ kỹ năng sống, cô giáo có nói đến trường
hợp này. Bé nằm im, một tên lao tới, bất ngờ, An đưa tay bóp thật mạnh vào chỗ
hiểm, hắn đau quằn quại. An liền đẩy hắn ra, chạy thật nhanh để thoát thân. An
loạng choạng, chao đảo, phải cố chạy thật nhanh nhưng mỗi bước chân nặng như đang
đeo cùm.
-
Mày dám láo à?
Lan
chỉ kịp nghe tiếng “Bốp” phát ra từ đỉnh đầu, trước mắt An mọi vật đều chao đảo,
ngả nghiêng, chung chiêng, rồi tắt lịm.
-
Chết! Tao mạnh tay quá, nó tắt thở rồi!
Tên
kia hoảng hốt.
-
Sao mày lại giết nó?
- Tao chỉ lỡ tay. Thôi lỡ rồi, giờ đưa xác nó đến sườn đồi,
làm giả vụ tai nạn giao thông.
Lòng
cô quặn đau, sao hai tên hung thủ lại nỡ ra tay tàn độc trên thân xác non nớt ấy.
Tiếng kêu cứu của bé An cứ vang vọng mãi trong đầu Hoàng Lan. Bằng tuổi của An,
con gái cô được nâng niu từng giờ và cuộc sống có đầy đủ mọi thứ. Bé An thiếu vòng
tay chở che của cha, tuổi thơ sống trong sự thiếu thốn. Ngày ngày, đi học trên
con đường hoang vắng nên kẻ thủ ác có cơ hội ra tay hãm hại. Hoàng Lan nhớ đến
nỗi đau của mẹ bé An trong phút di quan của con, chị ấy run lên bần bật trong đớn
đau, tưởng chừng đến hơi thở cũng tứa máu trước sự chia lìa vĩnh viễn. Hoàng
Lan nghĩ, nếu con gái của mình bị cảnh ngộ như bé An thì cô cũng đau đớn đến tột
cùng như vậy. Cô thấy lòng nặng trĩu khi nghĩ đến người phụ nữ bất hạnh, giờ đây
chị lay lắt sống chỉ vì bé Linh. Cô tự nhủ, phải làm việc gì đó mẹ con chị ấy
cho lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Hoàng
Lan nhẹ nhàng đặt vòng hoa xuyến chi lên bàn thờ, qua làn khói mỏng, cô ngắm di
ảnh của bé An, nước mắt tuôn rơi, cô thổn thức với linh hồn bé An: “Con ra đi
thanh thản, cô sẽ hỗ trợ mẹ để nuôi em Linh”. Hoàng Lan xót xa nhìn người phụ nữ
nhỏ thó đứng bên cạnh mình, trên gương mặt vẫn vẹn nguyên nỗi đau. Hoàng Lan liền
nắm tay chị, mong phần nào chia sẻ bớt nỗi đau đang chảy rần rật trong lòng chị.
Hoàng Lan nhìn vào đôi mắt nặng trĩu mây mù ấy và muốn nói những dự định của cô,
muốn đưa hai mẹ con chị lên thành phố Buôn Ma Thuột để bé Linh có cuộc sống được
tốt hơn, chồng của Hoàng Lan đã sắp xếp cho chị làm công nhân công ty chế biến
cà phê của anh. Ngoài sân, con gái cô và bé Linh đang đội vòng hoa xuyến chi
cho nhau.. Bé Linh thẽ thọt.
-
Từ nay chị là chị An của em nhé!
- Ừ,
chị sẽ thương em như chị An vậy.
Hoàng
Lan dậy lên một niềm vui khi thấy con gái cô và bé Linh như đôi chim sáo đang tíu
tít bên nhau, trong mắt hai đứa lấp lánh những tia nắng của buổi sớm mai, cô hy
vọng rằng đôi chim sáo kia sẽ xua tan đi những nỗi đau buồn trong lòng hai người
mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI