Tác phẩm tham dự Cuộc vận động viết bút ký chủ
đề
“Công an Đắk Lắk bản lĩnh, nhân văn, vì nhân
dân phục vụ”
Hội ngộ
Chú Hùng – cách tôi hay bất cứ ai
ở tầm tuổi mình đều gọi trong suốt khoảng thời gian người thủ trưởng này còn
công tác tại Công an huyện Krông Buk, sau này tách ra thành lập đơn vị mới là
Công an thị xã Buôn Hồ hay cả những năm khi chú đã chuyển đi đơn vị khác và về
nghỉ hưu. Bởi thẳm sâu trong đôi mắt cương nghị, mái tóc điểm hoa râm đó, ngoài
bộc lộ sự từng trải, kiên cường trong công việc, trong cuộc sống mà với những
người như tôi, chú còn như người cha, người chú, gần gũi, thân thiện, hết lòng
với đồng chí, đồng đội mình. Ở chú, người ta dễ dàng nhìn thấy sự trăn trở làm
sao để xây dựng được một tổ chức Đảng trong đơn vị Công an thật sự vững mạnh,
xây dựng được đội ngũ đảng viên thực sự xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.
Nghe tin vợ chồng chú Hùng từ
thành phố Hồ Chí Minh về Buôn Hồ vài ngày, tôi đã chủ động xin gặp. Trong một
buổi chiều hầm hập nắng cuối tháng ba Tây Nguyên, tôi được gặp lại người thủ
trưởng đầu tiên của mình tại một quán cà phê nhỏ trên đường Lê Duẩn. Tôi đợi sẵn,
không chuẩn bị gì trước, với tinh thần sẽ trò chuyện thật nhiều về gia đình và
cuộc sống cùng cô chú.
Như đã hẹn, chú đến cùng cô Lệ,
người vợ chung thủy, gắn bó với chú từ thời trai trẻ. Họ vẫn không ngần ngại
dành cho nhau những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng, những câu cười đùa vui vẻ. Thời
gian, tuổi tác không thể xóa đi những nét thanh xuân trong cách nói chuyện, lối
bông đùa và cả trong ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết của họ.
- Chú về Buôn Hồ để làm thủ tục
chuyển sinh hoạt Đảng đến nơi cư trú mới. Nhưng mà...
Câu mở đầu cuộc trò chuyện của
chú khiến cho tôi có cảm giác hình như chú có chút hụt hẫng, luyến tiếc khi sắp
phải rời xa những gì quen thuộc, thân thương. Nhấc cốc trà lạnh, chú dừng hẳn
câu nói, chuyển sang đề tài khác. Chú hỏi han về tình hình Công an thị xã Buôn
Hồ những năm gần đây, hỏi về những khó khăn, thành tích của đồng đội mình. Và
tôi đã rất hào hứng kể cho chú nghe những nỗ lực của chúng tôi trên con đường
chú từng đi, những thành tích đánh án mà anh em đồng chí, đồng đội của tôi đã
đạt được thời gian qua. Chú lắng nghe, như nuốt từng câu chữ, vẫn với cái cách
mà chú lắng nghe anh em báo cáo, cách chú thu phục lòng người như những gì tôi
cảm nhận được trong suốt thời gian công tác cùng chú tại Công an Buôn Hồ.
Tu dưỡng, rèn luyện bản thân một
cách tự nhiên
Tôi về nhận công tác tại Công an
huyện Krông Buk (đơn vị trước khi chia tách và nay là Công an thị xã Buôn Hồ)
từ năm 2005. Khoảng thời gian đó, Đảng bộ Công an huyện quy mô còn khiêm tốn,
chỉ vẻn vẹn hơn 50 đảng viên, 5 chi bộ. Đồng Chí Bùi Đức Hùng lúc bấy giờ là Uỷ
viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện. Công việc của
một trưởng Công an huyện có lẽ những ai trong ngành mới hiểu: bộn bề, ngổn
ngang, vừa vai trò của Bí thư Đảng ủy, vừa vai trò của Trưởng Công an huyện và
Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Mỗi ngày trôi qua là một ngày với bao
việc đang giải quyết và những việc phát sinh mới, tiến độ phải nhanh, đối mặt
với những áp lực nặng nề về thời gian và độ khó của công việc đòi hỏi cần có
bản lĩnh vững vàng của người chỉ huy.
Công tác Công an không phải chỉ
là đấu tranh với tội phạm, quản lý hộ khẩu, hoặc là đảm bảo trật tự an toàn
giao thông như đa số mọi người vẫn nghĩ. Bởi ngoài công tác nghiệp vụ như kể
trên và nhiều nhiệm vụ đặc thù nữa thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực
lượng trong Công an quan trọng vô cùng. Tổ chức Đảng có mạnh, đảng viên có bản
lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng thì mới phát huy tối đa được vai trò lãnh
đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng đối với mọi mặt công tác Công an. Đảng viên
có gương mẫu, tận tụy, có được dân tin, dân yêu, thì mới có thể được dân hết
lòng giúp đỡ, mà khi dân đã tận tình giúp đỡ thì nhiệm vụ khó khăn nào cũng sẽ
hoàn thành. Quan điểm của đồng chí Bùi Đức Hùng trong công tác xây dựng Đảng,
xây dựng lực lượng trên cương vị là người đứng đầu, là phải không ngừng tu
dưỡng, rèn luyện bản thân, đồng thời phải luôn giúp đỡ đồng chí, đồng đội tu
dưỡng và rèn luyện, một tập thể có nhiều cá nhân tu dưỡng, rèn luyện tốt, tập
thể đó ắt sẽ mạnh.
Nhà gần cơ quan nên hàng ngày chú
Hùng thường ăn sáng ở quán quen, tranh thủ hỏi thăm những người xung quanh vài
ba câu trước khi đi bộ đến chỗ làm. Giữa mọi người, nhất là những người dân lao
động trong khu vực này, chú nổi bật với vóc dáng cao vượt trội và làn da trắng.
Những lời nói, cử chỉ thân thiện, gần gũi, không khoảng cách với tiếng cười
giòn sảng khoái khi trò chuyện của chú dường như luôn bộc lộ sự thu hút đặc
biệt. Từ bác Trọng bán tạp hóa cạnh nhà đến cô Tư bán vé số, họ luôn mở lòng để
nói chuyện, để phàn nàn với chú về chuyện đoạn đường xuống cấp, những đứa trẻ
ham chơi game không chịu học hành, hay chuyện mất vặt con gà, chậu hoa nhà hàng
xóm. Những câu chuyện, lời hỏi thăm, động viên vội vã chỉ trong vài chục phút
buổi sáng cũng phần nào tạo thêm động lực, để chú cố gắng nhiều hơn, giúp đỡ
nhân dân được nhiều hơn.
Phẩm chất của đồng chí Bùi Đức
Hùng bộc lộ sự chân thành, trung thực suốt những ngày tháng sinh hoạt, công tác
tại vùng đất Buôn Hồ. Sự chân thành, trung thực luôn tạo nên những dấu ấn riêng
biệt. Chân thành trong lời nói, trong hành động, nói được là làm được, và đã
nói là phải làm. Tại đơn vị công tác, sự chân thành, gần gũi của chú đã thực sự
để lại dấu ấn trong mỗi lời nói, việc làm, mỗi hoạt động cụ thể. Đứng trên góc
độ nào đó, thành công lớn nhất của đồng chí Bí thư, đó là được đảng viên, cán
bộ, chiến sĩ nể phục, yêu quý. Còn với nhân dân địa phương, chú là hình ảnh gần
gũi, thân thuộc, để bất cứ lúc nào người ta cũng có thể nhắc tới với những ngôn
từ trìu mến, yêu thương.
Gần gũi, hết lòng vì đồng chí,
đồng đội
Tôi còn nhớ những buổi đọc báo
sáng, khi quán triệt, triển khai văn bản, với chất giọng trầm ấm của người con
xứ Nghệ, chú không nói dông dài, vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Rồi sau khi
triển khai, chú lại hỏi “anh em có trao đổi, ý kiến gì không?”. Có lúc có,
có lúc không, nhưng nếu có ý kiến chú sẽ không ngần ngại để trao đổi, phản
hồi lại. Những khi không có ý kiến gì, chú sẽ nhận xét kết quả công việc của
anh em ngày hôm trước, cần phải phát huy điều gì, rút kinh nghiệm điều gì. Thậm
chí như H’Nga và tôi, hai trong số ít những cán bộ nữ tại đơn vị, thỉnh thoảng
cũng “bị” chú nhắc tới, bởi Nga là cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác an
ninh, còn tôi tham mưu về công tác Đảng. Nhận xét trước tập thể về một ai đó,
đặc biệt là với phụ nữ vốn nhạy cảm như Nga và tôi đôi khi là con dao hai lưỡi,
người bị nhận xét có thể sẽ tự ái, nhưng cái cách nhận xét của chú, chân thành và
muốn cấp dưới của mình tiến bộ nhiều hơn, chúng tôi tiếp thu và cẩn trọng điều
chỉnh mình.
Một vài lần, chỉ huy đội phản ánh
việc cán bộ không chịu làm việc, hoặc làm việc rất tệ. Đồng chí Bùi Đức Hùng
trao đổi luôn: “Anh đã làm hết trách nhiệm chưa? Anh đã hướng dẫn cậu ấy
chưa, hay anh cũng không nắm được cần phải làm thế nào mà bỏ mặc cậu ấy? Anh
phải làm mẫu cho cậu ấy, khi giao việc phải hướng dẫn cụ thể, một lần không
được thì hai ba lần, càng cụ thể càng tốt, khi cậu ấy nắm được rồi thì mới giao
từ từ... Anh em không phải ai cũng giỏi ngay từ đầu đâu anh ạ! Có người nhanh,
có người chậm tiếp thu, anh phải kiên nhẫn”. Với quan điểm đó của thủ
trưởng, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình
trong lãnh đạo, điều hành, anh em cùng tiến bộ.
Dạo đó, tôi và H’Nga khá thân
thiết, chúng tôi thường chơi chung với nhau ngoài giờ làm. Thỉnh thoảng gặp cô
Lệ, vợ chú Hùng, với cách xưng hô “má – con” với cô, chúng tôi lại được dịp
“nói xấu” về chồng của “má”. Những cái “xấu” của chú, nào là “bắt bọn con làm
nhiều việc, không có thời gian để hẹn hò, bọn con ế tới nơi rồi”, nào là
“chú khó tính, hay la bọn con quá”, “chú bắt bọn con ra tập điều lệnh không kể
nắng mưa, có vài nữ mà chẳng ưu ái”... thực ra đó là những “cái xấu” hết
sức bình thường, nhưng cô lại tưởng thật, cô xót xa, an ủi chúng tôi đủ thứ,
thỉnh thoảng lại tiếp tế cho lũ con gái chúng tôi những chai sữa đậu nành tự
tay mình nấu. Không biết vì được uống sữa miễn phí, hay sữa đậu nành của cô nấu
ngon, mà chúng tôi “nhõng nhẽo” với cô nhiều hơn. Cô đã thay chú, quan tâm,
động viên chúng tôi, nhất là những đứa con gái phải xa nhà như H’Nga, để chúng
tôi yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề và thông cảm với thủ trưởng của mình.
Và dấu ấn để lại không thể phai
mờ...
Nhắc tới Công an huyện Krông Buk
trước năm 2009 và Công an thị xã Buôn Hồ từ năm 2009 trở về sau, các đơn vị
Công an tỉnh, các ban, ngành địa phương luôn có ấn tượng tốt. Bên cạnh vai trò
của người thủ trưởng đã được khẳng định rất rõ ràng với những thành tích nổi
bật như chỉ đạo đấu tranh bóc gỡ hoạt động cơ sở ngầm Fulrô của Y Pơ Niê
(2007), Y Uk Niê (2008); điều tra làm rõ vụ án Lê Văn Vui bắt cóc, đốt xác hai
em nhỏ (2009)... thì dấu ấn của người Bí thư Đảng ủy trong công tác xây dựng
Đảng đã góp phần tạo nên vị thế xứng đáng cho cái tên Công an thị xã Buôn Hồ.
Với sự đóng góp của đồng chí Bùi Đức Hùng, Đảng bộ đơn vị đã tạo được dấu ấn
đặc biệt tại địa phương. Qua các năm, Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc đều đạt
danh hiệu Trong sạch vững mạnh. Tập thể Đảng bộ đoàn kết, gắn bó, từng đảng
viên đều có bản lĩnh chính trị, đạo đức, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an
nhân dân. Dấu ấn của đồng chí tại Đảng bộ, đơn vị Công an thị xã thể hiện rõ
nét ở công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng
bộ, chi bộ vững mạnh toàn diện và dấu ấn trong vai trò gương mẫu của người đứng
đầu. Mặc dù thôi công tác tại Công an thị xã Buôn Hồ từ năm 2011, nhưng từ đó
đến nay, tác phong điều hành khoa học, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức trong
sáng, nhân văn, sự gương mẫu đi đầu trong mọi mặt của đồng chí tại Đảng bộ Công
an thị xã luôn là tấm gương sáng để tập thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ học tập,
noi theo.
Gặp lại đồng chí Bùi Đức Hùng,
qua những câu chuyện của chú, dường như những trăn trở, tình cảm, nhiệt huyết
vẫn còn nguyên vẹn đối với đơn vị công tác cũ. Chú bảo “Đảng bộ Công an thị xã
Buôn Hồ bây giờ đã hơn 100 đảng viên, số chi bộ cũng nhiều gấp đôi cách đây
10 năm. Công tác xây dựng Đảng sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách. Đảng ta
có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, rồi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về
công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ mình phải lấy đó làm cơ sở để tiếp tục xây
dựng, chỉnh đốn Đảng làm sao cho Đảng bộ mạnh hơn nữa, có sức chiến đấu hơn
nữa. Cháu phải tham mưu cho thủ trưởng làm cho tốt, đừng có hời hợt, vớt váng
nghe cháu!”. Chú cười hiền hậu, đôi mắt ánh lên rạng rỡ, tôi đã nhìn thấy
trong đôi mắt ấy rất nhiều niềm tin và kỳ vọng về đơn vị cũ, về những người trẻ
tuổi như chúng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI