Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

NGƯỜI KỴ SỸ CỦA TƯƠNG LAI tác giả LÊ THÀNH VĂN - CHƯ YANG SIN SỐ: 313 THÁNG 9 NĂM 2018


Sổ tay Thơ:


CON NGỰA GỖ



"Khớp con ngựa, ngựa ô"
Lục lạc reo vang, vó gõ nền dồn dập
Thời ấu thơ
Bố phi bằng tưởng tượng,
Bố phi bằng cái nhìn thèm thuồng con ngựa gỗ của thằng bé nhà bên.

Rồi suốt cuộc đời con ngựa gỗ đi theo
Gõ móng suốt chiều dài ước mơ đời bố
Con ngựa phi xuôi, kỷ niệm thì trôi ngược
Thăm thẳm hai chiều thời gian.

Bao tháng năm dài cơm áo lo toan
Tưởng rằng đã quên
Ai ngờ
Nửa đời ngồi lại
Đẽo cho con, con ngựa gỗ bình thường.
Tay bố run run với từng nét đục, đường cưa
Con ngựa bố làm không đẹp bằng con ngựa người ta bày bán
Nhưng con biết không?
Đó chính là con ngựa bố mơ ước ngày xưa.

Con ngựa bố đã làm xong
Bố sơn màu xanh, màu đỏ
Nó sẽ không bay như con ngựa thần kỳ trong truyện Nghìn lẻ một đêm
Nhưng nó sẽ chở con đi
Vì bố đã đánh cược vào đó
Ba mươi năm đã qua
Và đương nhiên
Cả phần đời còn lại…

Con hãy ngồi lên
Một cách tự tin
Dây cương đừng nới lỏng
Huơ roi lên
Vút!
Phi lên.

Qua núi, qua đồi, qua khe, qua suối
Bỏ lại đằng sau những cơn gió thổi ngược chiều
Những con chim bay thẳng cánh
Con hãy phi trọn phần con và phi luôn phần bố
(Không phải bố đổ trách nhiệm cho con mà vì bố đã dở dang)

Huơ roi lên
Vút!
Phi lên
Hãy vượt qua địch thủ của con là sự ù lì chậm chạp
Con hãy phi nhanh hơn một trăm lần tốc độ của bố thường ngày

Huơ roi lên
Vút!
Phi lên.

Đích của con là những khoảng trời xa
Rất hồng ước mơ và rất xanh hy vọng
Gắng lên con,
Người kỵ sĩ của tương lai!
                                                        
10-1985

                                                            NGUYỄN PHI TRINH

LỜI BÌNH:
NGƯỜI KỴ SĨ CỦA TƯƠNG LAI!

Một đời thơ, đến ngày xuôi tay nhắm mắt về bên kia cõi thế, Nguyễn Phi Trinh chỉ để lại duy nhất một tập thơ nơi chốn phù sinh rong ruổi. Với tôi, cái "tín chỉ thiêng liêng" kia còn phải thử thách qua sự khắc nghiệt của thời gian hơn nữa, nhưng Con ngựa gỗ - tên một bài thơ cùng tên của thi tập - không hiểu sao từ sâu thẳm của hồn mình, tôi lại tin chắc rằng nó sẽ vượt qua cuộc "thử lửa" khắc nghiệt để trường tồn trong nền thi ca dân tộc bằng chính sức mạnh nội tại, cất tiếng nói đầy yêu thương và khát vọng vô bờ của người cha dành cho con trong cuộc đời này.
Bài thơ lập tứ bằng một câu chuyện kể, đúng hơn là câu chuyện lòng của người bố khi nhớ lại quá khứ tuổi thơ nghèo khó của mình. Nhìn đứa trẻ hàng xóm có con ngựa sơn màu xanh, màu đỏ thật đẹp mà mơ ước thèm thuồng. Con ngựa gỗ ấy không là gì đối với những đứa trẻ khác nhưng đã "gõ móng suốt chiều dài ước mơ đời bố". Chuyện cũ đã qua lâu rồi, nay người bố bồi hồi tưởng nhớ trong sự xúc động trào dâng khi ngồi đẽo con ngựa gỗ cho con bằng một tình thương yêu vô bờ bến:
Bao tháng năm dài cơm áo lo toan
Tưởng rằng đã quên
Ai ngờ
Nửa đời ngồi lại
Đẽo cho con, con ngựa gỗ bình thường.
Tay bố run run với từng nét đục, đường cưa
Con ngựa bố làm không đẹp bằng con ngựa người ta bày bán

Nhưng con biết không?
Đó chính là con ngựa bố mơ ước ngày xưa.
Ngôn ngữ thơ bình dị dễ hiểu như tấm lòng của người bố thầm thì kể chuyện cho con nghe. Từ "run run" diễn tả sâu sắc niềm xúc động trào dâng qua hành động "với từng nét đục, đường cưa" khẽ khàng, tỉ mỉ. Không đơn giản chỉ là làm cho con một con ngựa gỗ bình thường, người bố đã dồn hết tâm sức, gởi gắm bao nhiêu ước mơ và khát vọng từ chính quá khứ và cả tương lai phía trước của đời mình:
Con ngựa bố đã làm xong
Bố sơn màu xanh, màu đỏ
Nó sẽ không bay như con ngựa thần kỳ trong truyện
Nghìn lẻ một đêm
Nhưng nó sẽ chở con đi
Vì bố đã đánh cược vào đó
Ba mươi năm đã qua
Và đương nhiên
Cả phần đời còn lại…
Tâm tình bằng nghệ thuật tự sự sâu lắng, nhà thơ Nguyễn Phi Trinh đã phả vào lời thơ một cảm xúc chân thành từ trái tim của tình thương con tha thiết. Các câu thơ dài ngắn như xuất phát từ nhịp đập của trái tim, nhịp đập của khát vọng nên có lúc dạt dào, cuộn chảy một cách tự nhiên. Lời thơ bay bổng, đó là lời của nhịp phi, nhịp bay nhảy của chú ngựa hướng về chân trời "rất hồng ước mơ và rất xanh hi vọng":
Con hãy ngồi lên
Một cách tự tin
Dây cương đừng nới lỏng
Huơ roi lên
Vút!
Phi lên.
Bởi khi đã "đánh cược" toàn bộ đời mình vào "người kị sĩ của tương lai", đồng nghĩa người bố đã thổi vào đó ngọn gió thần kì bằng điệu hồn của tình thương yêu cháy bỏng, nâng nhịp phi ảo diệu "qua núi, qua đèo, qua khe, qua suối" của "con ngựa gỗ" thần tốc "nhanh hơn một trăm lần tốc độ của bố thường ngày". Nghệ thuật điệp cú pháp liên tục ba lần qua các dòng thơ "Huơ roi lên/ Vút!/ Phi lên" là một dụng ý nghệ thuật của tác giả, vừa gợi tả độ phi nhanh, vừa biểu đạt niềm mơ ước thiêng liêng của sâu nặng tình thương và trách nhiệm. Tất cả điều ấy xuất phát từ một nhận thức "ù lì chậm chạp" của bố, giờ bố đành ký thác trọn vẹn cho con. Thành thật nhận lỗi về phần mình, nhà thơ thủ thỉ nỗi niềm ấy với con bằng những câu thơ gan ruột, chất chứa biết bao tâm sự. Tôi nghĩ dưới đây là những câu thơ hay bậc nhất ở bài thơ này và trong dòng thơ tâm tình thế sự của thơ Việt Nam đương đại:
Con hãy phi trọn phần con và phi luôn phần bố
(Không phải bố đổ trách nhiệm cho con mà vì bố đã dở dang)
Thơ khởi động từ tâm hồn, qua nghệ thuật ngôn từ chọn lọc của thi nhân, tư tưởng bài thơ phát sáng thông qua sự tương tác trong hệ quy chiếu của thời gian và trải nghiệm của mỗi cá nhân độc giả. Gần gũi và cảm thông sâu sắc với cuộc đời tác giả, từng nghe nhiều lần chính nhà thơ Nguyễn Phi Trinh đọc đứa con tinh thần trân quý của mình, tôi vẫn tin tưởng rằng, Con ngựa gỗ sẽ bay về một chân trời đầy hoa thơm và quả ngọt, mà người điều khiển nó không ai khác chính là "người kị sĩ của tương lai" như chính niềm mong ước sinh thời của tác giả.
     LÊ THÀNH VĂN



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI