(Đọc Nhánh cỏ
dưới gót chân Dăm San – NXB Văn hóa Dân tộc – 2015)
Tác phẩm Nhánh cỏ dưới gót chân
Dăm San là sự trình làng của bốn bạn trẻ, đều là người dân tộc Êđê mới ngoài
hai mươi tuổi. Điều dễ nhận ra là sự cảm thụ tinh tế bởi tình yêu văn hóa dân
tộc, có kiến giải hợp lý trong việc bảo tồn và phát huy.
H’Xíu H’Mok góp vào bốn truyện
ngắn và hai bài thơ song ngữ. Truyện mở đầu là Bộ đồ mới của Aduôn Đing.
Kết cấu và tình tiết cũng đơn giản nhưng lay động bởi tình người. Cô
cháu gái tên là H’Linh rất yêu bà, quấn quýt với bà và công việc của bà. Mặc
váy áo do bà dệt, đắp thổ cẩm của bà... Cũng có lúc khó khăn tưởng không thắng
nổi mình khi thấy đồ Yuăn (Kinh) kiểu nào cũng dễ hợp với mọi người. Nhưng rồi
Hội Phụ nữ huyện mở lớp dạy dệt thổ cẩm. Sau ba tháng, H’Linh đã thành thạo,
thành quả đầu tiên là bộ M’iêng ao dành cho bà. Kết thúc truyện không ngạc
nhiên nhưng lại hay: “H’Linh bước đến bên bà với nụ cười rạng rỡ. Tiếng củi
cháy lách tách làm bùng lên ngọn lửa tỏa sáng cả ngôi nhà”. Phải chăng đó
là ngọn lửa ấm tình người.
Người đợi bên hiên nhà dài là
truyện cảm động. Mở đầu truyện là cái chết, là đám tang của Amí
H’My. Cha của H’My là người Kinh, bị thanh niên đánh bầm dập nên không dám quay
lại buôn để mua trâu bò như trước. H’My sinh ra không có cha, sống với bà và
mẹ. Lớn lên khao khát ra phố tìm cha nhưng không gặp.
Kết thúc truyện là khi Amí H’My
sắp từ giã cõi đời, được gặp người xưa qua ảo giác: “Rồi bất chợt, ánh sáng
từ đâu thắp lên một vùng trời, ánh sáng ấy soi rõ bóng người con trai đang tiến
lại, khuôn mặt tươi cười, đôi mắt cũng tươi cười nhìn amí”. Sự chờ đợi cả
đời vẫn chỉ là ảo ảnh. Đọc càng thương, càng buồn cho cái thời chưa xa.
H’Siêu Buôn Yă góp vào tập với
năm truyện ngắn. Tôi chú ý đến những truyện đậm đặc chất văn hóa dân tộc.
Sự tích thác Dray K’Nao kể lại
mối tình của nàng K’Nao với con vua thủy tề để lại cho mai sau dòng
thác đẹp như huyền thoại.
Cái hay của truyện là sự việc
diễn tiến trong hư ảo, ảnh hưởng của kể khan, của sử thi rất rõ.
Đây là vẻ đẹp của K’Nao:
Trông đằng trước như có
người đã tạc
Nhìn đằng sau như có
người uốn...
Chân trắng như hoa your
Cái đầu như con dế ruồi
Đôi môi nhỏ xinh như
môi con vẹt.
Còn đây là con
vua thủy tề:
Trông chàng oai phong
lẫm liệt như con rắn hổ mang
Ngậm độc trong hang,
Như con giun mềm mại
dưới đất.
Chàng đẹp đến nỗi cá
chép, cá mè như muốn cắt cổ người giàu
Lông chân, lông đùi đều
đặn mượt mà to bằng chân cỏ tranh.
Trai tài, gái
sắc đến với nhau là lẽ đương nhiên nhưng nghịch lý là ở hai thế giới: Trên mặt
đất và dưới thủy cung. Sự hy sinh để lại thác Dray K’Nao thành thắng cảnh cho
huyện M’Đrắk. K’Nao trở thành bất tử.
Những người mua
linh hồn của buôn Dhông Ching có kết cấu đơn giản nhưng nội dung sâu sắc.
Giới thiệu nhân vật đến mua linh hồn có ba người: Hai đàn ông và một đàn bà. Họ
là người Êđê pha tiếng người Jrai. Bị lời ngon ngọt dụ dỗ, mê hoặc và cả cần
tiền cho việc bắt chồng cho cháu, phân bón cho rẫy cà phê nên người bà đã bán
chiếc ching có núm đổi hai con voi, năm con trâu từ khi bà còn trẻ. Người ông,
con cháu và cả buôn Dhông Ching tức giận. Người bà ân hận khi xe chở ching đã
đi xa: “Chiếc khăn đội đầu xộc xệch. Váy áo rung rung. Bà khụy xuống, mê man
như ngửi phải khói cây Kam Ktrao trong rừng”. Cái khéo của truyện là không
để người Kinh tìm mua ching mà đây là người Êđê. Kẻ mua bán linh hồn ở bất cứ
cộng đồng dân tộc nào khi bị đồng tiền mê hoặc.
H’Siêu Buôn Yă
đã thành công khi viết về văn hóa dân tộc.
H’Phi La Niê
trình làng với năm truyện ngắn, đáng chú ý có truyện Những con ma gỗ. Y Tlơ và
Y Riêu ăn trộm ba bức tượng nhà mồ quý hiếm định bán kiếm tiền – thực sự là đã
bán trót lọt. Trong khi các tượng đều bị mối mọt, không chịu được mưa nắng cao
nguyên thì ba bức tượng làm bằng gỗ Hrắt vùng Krông Năng càng bóng đẹp ngời
ngời. Y Tlơ dám ăn cắp tượng nhà mồ của cụ tổ mình. Tượng nhà mồ là thần linh
của người đã chết, không ai dám xâm phạm. Ăn cắp là có tội, lại ăn cắp của cụ
tổ thì tội càng nặng. H’Phi La Niê khéo dựng truyện sáng tạo ra việc ma gỗ trả
thù, có cả hiện thực và hư ảo để người đọc hứng thú. Nhà Y Tlơ bị cháy khi hắn
còn đi chở tượng đem bán. May có dân buôn cứu thoát đứa con mới bảy tuổi trong
lưỡi thần lửa. Buôn làng còn dựng lại nhà cho Y Tlơ.
Còn Y Riêu khi
bị lộ đã lên xe máy bỏ chạy thì bị đụng xe của người chở cây Hrăl, gãy chân,
nằm bó bột. Câu chuyện ma gỗ trả thù lan truyền, người Kinh mua ba bức tượng lo
sợ và mang trả lại. Ông già Aê H’Lít, người giữ hồn làng, người tìm ra thủ phạm
nói rất đúng: “Ừm, chúng thuộc về buôn làng của người chết. Chỉ tại mấy
người tham tiền nên đã đưa chúng đến nơi không thuộc về chúng”.
Một ngày mới là
truyện mang tính nhân văn. Già Aê Ben có tính bảo thủ, cố chấp, muốn giữ lại
ngôi nhà dài mà con cháu định bỏ đi để xây nhà mới. Nhà dài gắn với bao kỉ niệm
của đời ông: “Nó đã đứng đó từ khi con trai cả của ông biết đi đến tận bây
giờ đã là ông của một bầy cháu nội, ngoại rồi”. Ông giấu mọi người, ngay cả
H’Thi – đứa cháu gái mà ông yêu quý, học trên tỉnh về thăm. Tâm trạng ông nặng
trĩu: “Ông già rồi, lời nói không còn lọt lỗ tai đám trẻ nữa. Chắc rồi đây
cái hồn của người Êđê cũng theo chân ông già, bà già về bến nước ông bà thôi. Nghĩ
đến đó ông lại thấy buồn lắm”.
Thế rồi mọi
việc được giải quyết thỏa đáng khi H’Siêu – người cùng buôn dẫn Y Sơn, hướng
dẫn thực tập ở bệnh viện cho H’Siêu về thăm buôn. Y Sơn là đứa trẻ không biết
bố mẹ đẻ là ai, được nhận nuôi ăn học trở thành bác sĩ. Người nuôi anh là người
Êđê, vợ cũng là người Êđê. Anh xây nhà mới thật đẹp trên nền ngôi nhà dài ngày
xưa khiến bố mẹ nuôi buồn: “Nhiều lúc thấy cha mẹ ngắm mãi tấm hình cả nhà
chụp trước ngôi nhà dài ngày xưa mà rơi nước mắt, như thấy có lỗi lắm”. Thế
là anh nhờ H’Siêu dẫn về buôn gắp Aê Ben nhờ dựng lại nhà dài bên cạnh nhà xây.
Con cháu Aê Ben cũng quyết định xây nhà mới nhưng vẫn giữ lại nhà dài. Mạch
truyện đơn giản nhưng thấu tình đạt lý. Hòa nhập cũ, mới để cuộc sống tốt đẹp
hơn nhưng vẫn giữ lại sắc thái dân tộc, hồn dân tộc.
Người cuối cùng
góp mặt trong tập sách là H’Wê Ra Niê. Cô góp vào sáu bài thơ và một truyện
ngắn. Bến yêu thương là truyện gây xúc động. H’Yu mới mười chín mùa Plang nở mà
đã có hai con. Đứa con đầu là H’Yun, đứa thứ hai là Y Rít. Biết mình bị bệnh
hiểm nghèo khó qua khỏi đã nhờ bạn thân là H’Klăm (chưa có con, chồng bị cây
rừng đè chết): “Nếu mình chết đi, H’Klăm đưa Y Rít về với H’Klăm nhé. Mình
không muốn nó bị chôn theo mình đâu”. H’Klăm nhận lời, tìm đủ mọi cách để
cứu Y Rít khỏi luật tục tàn bạo. H’Klăm phải thuyết phục cả hai họ, nhất là
dòng họ Niê Siêng sang họ mình để Y Rít không phải chôn theo mẹ. Không những
thế phải mất trâu, gà làm lễ cúng thần linh và phải lấy Y Lập làm chồng, người
anh họ hơn cô cả chục tuổi và bị câm, điếc từ nhỏ. Truyện giàu tính nhân văn,
cứu được mạng người, lên án tục lệ mà chính H’Wê Ra Niê – tác giả gọi là “dã
man”.
Góp vào tập với
sáu bài thơ, bài nào cũng đáng đọc. Có thể khẳng định: Đây là cây bút thơ nhiều
triển vọng. Bùa ngải là bài thơ hay trong cấu tứ. Cô gái đang yêu muốn người
yêu là duy nhất của mình, đã gửi bùa ngải đủ các màu trong khắc khoải đợi chờ,
hy vọng:
Nỗi nhớ bâng
khuâng/ Ngải hồng/ Ngải xanh/ Ngải tím/ Ngải trắng/ Ngậm ngùi/ Biết tìm đâu!
Bài Cái nhìn
trong khu nghĩa địa là bài đặc sắc:
Người chủ nhà gỗ ném
cái nhìn tia chớp về phía hàng xóm
Vì:
Ngôi nhà của anh ta là
một khối bê tông
Cùng với những hàng chữ
nổi.
Nghĩa địa đáng
ra chỉ bằng gỗ với những tượng nhà mồ thì bây giờ có sự xâm thực văn hóa ngoại
lai cho nên:
Người nhà gỗ không thể
uống rượu cần
Người nhà gỗ không thể
hát ei rei
Người nhà gỗ không thể
múa xoang
Người nhà gỗ không thể
đánh cồng chiêng
Vì thế - người nhà gỗ
buồn rầu.
Bởi thế mới có
nhìn hình tia chớp. Cái hay là nói đến việc xâm thực văn hóa làm mất dần văn
hóa bản địa, mất dần tượng nhà mồ và lễ bỏ mả. Đây là lời đối thoại, nhắn gửi
của người đã về với ông bà tới người còn sống.
Nhánh cỏ dưới
gót chân Dăm San – Bài thơ lấy tên chung cho tập sách là bài thơ có chiều sâu suy
cảm:
Dăm San chạy đuổi một
giấc mơ
Mang nữ thần Mặt trời
về với gió ngàn
Một nhánh cỏ bầm dập,
tơi tả bám chặt dưới gót chân chàng
Chàng nhận lại
kết quả không như mong muốn:
Nữ thần Mặt trời ngoảnh
mặt đi
Trái tim Dăm San tan nát
Nhánh cỏ khóc, dâng mắt
buồn cho giấc mơ tan hoang
Dăm San! Sao chàng
không hay biết
Nhánh cỏ còn mãi dưới
gót chân.
Mâu thuẫn giữa
khát vọng và hiện thực nảy sinh. Dăm San tìm nữ thần Mặt trời nhưng giấc mơ tan
nát trong bùn đen của bà Sun – Y Rít vì chàng quên đi nhánh cỏ dưới gót chân là
quê hương, là thảo nguyên gốc gác của mình giữ mình lại. Thơ hay, có chiều sâu.
Tôi đã điểm qua
bốn gương mặt – bốn tác giả trong tập sách. Cả bốn bạn trẻ đều học hành, trang
bị kiến thức cho mình khá hoàn hảo để bước vào văn nghiệp. H’Xíu H’Mok tốt
nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. H’Siêu Byă học Đại học Tây Nguyên,
học tiếp cao học tại TP. Hồ Chí Minh. H’Phi La Niê tốt nghiệp khoa viết văn,
Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. H’Wê Ra Niê cùng học với H’Phi La
Niê.
Cả bốn tác giả
đều là người dân tộc Êđê, từng trang văn thơ đều mang đậm dấu ấn văn hóa từ một
vùng đất.
Đây là tập sách
hay, tin vào lớp trẻ còn tiến xa hơn.
Tháng
10-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI