“Anh mệt quá, nhưng vẫn phải lên lớp”.
Một cánh hoa nở.
Em ngắm nhìn anh lặng lẽ tắt máy, dắt xe
vào cổng trường. Em mường tượng ra hình ảnh anh đứng
trước giảng đường, bên dưới là những đôi mắt của bọn trẻ. Ừ, với chúng mình thì chúng là bọn trẻ còn gì, những đứa trẻ chuẩn
bị hai mươi tuổi, lứa tuổi đẹp biết bao, còn mơ mộng và chưa bị cuộc đời
vùi dập bằng đôi ba cú quăng quật đầy thương tích. Như em, như
anh, đã từng.
“Anh ghen tị với bọn chúng lắm, vì chúng nó
còn trẻ”.
Một cánh hoa nở.
Em cũng ghen tị lắm. Em đã mơ nhiều, rất nhiều về quãng đời
em hai mươi tuổi. Giá như được quay lại thời trẻ, em đã chẳng khờ dại đến thế,
ngốc nghếch đến thế. Và nếu em quay lại
quãng đời đó, em sẽ đứng yên lặng nơi ô cửa sổ nhỏ, đợi anh đi qua, và gọi tên anh rồi nhắn với anh rằng, vài năm nữa chúng
mình sẽ quen biết nhau. Em sẽ gom hết những mẩu tàn thuốc vương vãi nơi
bệ cửa, để lúc nào gặp anh em hỏi xem tàn thuốc nào
đã đậu lên môi anh. Quãng đời đó chúng mình đã từng ở chung một
thành phố, đi chung một chuyến xe buýt, ngồi chung một căn phòng trong thư viện,
xem chung một cuốn sách, nhưng chúng mình chẳng biết
nhau. Vậy có đáng để ghen tị không? Thời gian là sự đánh đổi, bằng việc rút ngắn đời
sống của mỗi con người.
“Anh cũng chẳng có gì ngoài thời gian”.
Một cánh hoa nở.
Anh gửi cho em một đoạn phim anh cắt ra từ một bộ phim em
không biết tên, chỉ thấy anh lưu đoạn phim đó bởi một câu thoại mà có lẽ anh muốn
làm nhân vật chính. Anh dành cho em bao nhiêu
thời gian trong một ngày? Em dành cho anh bao nhiêu thời gian trong một ngày?
Em không biết, em chỉ dành thời gian để ngắm từng cánh hoa nở, rồi em phát hiện
ra chúng không nở cùng lúc, mà e ấp từng cánh một. Phải thật kiên nhẫn, để ngắm
nhìn một bông hoa.
“Anh đã nghỉ dạy rồi”.
Một cánh hoa nở.
Em đã định nói với anh như thế, rằng công việc giảng dạy
chẳng hợp anh chút nào. Nhưng rồi em chỉ vẽ một bức tranh gửi tặng anh. Làm sao
em có thể nói ra một việc
hiển nhiên sẽ xảy ra được, điều đó không cần thiết. Như việc một bông hoa, hẳn
nhiên chúng sẽ nở, việc của em là quan sát thôi. Em luôn tự hỏi tại sao anh sống
như thế, sống như cố gắng che giấu chính mình vào một lớp vỏ khác, an toàn và vô can với
cuộc đời. Em sẽ nói rằng anh ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình. Chọn một cuộc sống
an toàn, cũng tốt. Nhưng đó không phải là cách mà một con người được sinh ra trên đời nên sống, không phải điều gì tốt
cũng đáng
được
khen ngợi và biểu dương, như việc chọn lựa làm một anh giáo tuân thủ giờ giấc tháng tháng nhận lương rồi lại nuối tiếc một cuộc đời nhàn nhạt,
vô vị. Em không muốn nói những ai chọn con đường sống-an-toàn đều vô vị, nhưng
với anh em sẽ nói thế. Dù rằng em có vẻ là kẻ cơ hội, khi biết anh nghỉ việc em
đã hân hoan. Chúng mình là những kẻ như vậy đó, dù cho sống với
chính mình là khó khăn và có khi chẳng đáng xu nào, nhưng đáng để sống. Em đã sống
một-cuộc-đời-chẳng-đáng-xu-nào,
thật đấy anh.
“Anh muốn từ bỏ nơi này, về nhà, về hẳn”.
Một cánh hoa nở.
Em biết đó chỉ là ý muốn, con người ta có hàng ngàn hàng
vạn mong muốn trong đời, rồi
chẳng mấy mà thành hiện thực được cả. Hiện thực chỉ có một, giống như việc
chúng mình có thể xem hàng ngàn bộ phim, dự phần vào hàng ngàn cuộc đời khác
nhau, đưa mình vào những bối cảnh khác nhau, phiêu lưu mạo hiểm, tình cảm lãng mạn, tâm lý giật gân, bi kịch đau thương, hài kịch giễu
nhại,
kinh
dị ám ảnh…nhưng rồi chúng mình chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống. Như anh,
như em, vẫn sống mỗi ngày.
“Anh mua một cuộn film, và đứng nhìn bên kia thành phố
qua ô cửa sổ nhỏ”.
Một cánh hoa nở.
Nếu cả hai chúng ta chỉ đứng bên cửa sổ mà nhìn nhau, thì
ai bước qua cửa lớn để chạy
về phía người kia?
“Anh mua một cái bánh chưng, người vợ nói
nó là bánh chưng nhân trứng muối. Lúc người
vợ đưa chiếc bánh cho anh, người chồng nhìn anh với ánh mắt mà anh biết mình đã mua một
cái bánh chưng không có nhân trứng muối”.
Một cánh hoa nở.
Chúng mình sống chỉ mong mãi mãi khờ dại, vậy
lựa chọn việc bị dối lừa và xem như mình không bị lừa thì việc nào dễ dàng hơn? Nhưng rồi anh có nghĩ đó là cách
người ta mưu sinh, và đó là cách mà số phận đưa đẩy hai con người xa lạ trở thành
vợ chồng không. Ví dụ như cô vợ cũng thật thà như anh chồng, thì làm sao bán được chiếc
bánh chưng không có nhân trứng muối cho anh để kiếm thêm vài đồng lời, và rồi
làm sao anh may mắn nhận được ánh mắt ái ngại đó? Nếu anh lấy vợ, anh có sẵn
sàng hối lỗi ăn năn thay cho vợ anh khi mắc lỗi, và nếu em có chồng, có có sẵn
sàng sống gian xảo để nuôi sống gia đình?
Vậy anh đã ăn bánh chưa, bánh ngon không, và chúng có
nhân gì?
“Anh à, em cũng chẳng có gì ngoài thời
gian, thời gian để ngắm một bông hoa vườn nhà
em từ từ bung cánh. Con người ta có bao giờ ngồi lặng yên chẳng để làm gì,
chẳng bận tâm gì, chẳng nghĩ suy gì, mà đơn giản chỉ để tâm trí mình ngắm nhìn một đóa
hoa nở lặng lẽ âm thầm chăng?”.
Một cánh hoa nở.
“Cũng như em ngắm nhìn anh mở từng cánh hoa
lòng mình, mỗi ngày”.
Sớm nay, vườn nhà em, đóa hướng dương đã
bung xòe ngàn chiếc cánh vàng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI