(Đọc
“Giá như...” của Trương Nhất Vương, NXB Giao thông Vận tải, 2019)
Gần
mười năm trở lại đây, Trương Nhất Vương, một thầy giáo dạy lái xe, một người viết
văn, làm báo nghiệp dư ở Đắk Lắk đã liên tục nhận các giải thưởng: Giải Ba: Cuộc
thi văn hóa giao thông và ứng xử của bạn do báo Tiền Phong và Ủy ban An toàn
giao thông quốc gia tổ chức năm 2012 cho tác phẩm “Nhanh một chút, chậm một
đời”; Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông Quốc gia năm
2012; giải Ba tác phẩm “Căn bệnh thường gặp của lái xe đường dài” – Báo Điện
tử Dân trí; Giải Khuyến khích tác phẩm “Khoảng lặng sau tay lái” – báo VOV
online; giải Ba Cuộc thi bút ký về đề tài Công an Đắk Lắk bản lĩnh, nhân
văn, vì nhân dân phục vụ, cho tác phẩm “Việc gì khó có anh Quyết”.
Những
tác phẩm viết về giao thông của Trương Nhất Vương được in, được bạn đọc đón nhận
rộng rãi trên các báo Dân Trí, báo VOV, báo VOV News, báo VOV giao thông, báo
Vnexpress. Trên cơ sở đó, anh tập hợp tác phẩm và in thành tập sách “Giá
như...”
Đây là
một tập giao thông ký sự, ghi chép sinh động những câu chuyện, những
điều trông thấy, bộc bạch những suy nghĩ hướng người đọc đến những điều bổ ích.
Tập sách có 52 bài viết, với nhiều trang ảnh màu bắt mắt, nhằm cụ thể hóa những
mong muốn trên hết là lái xe phải an toàn của tác giả. Thoạt nhìn, cuốn sách như
những mảnh rời, những sự kiện khô cứng, không chia thành chương, thành phần,
nhưng thực chất, là một chỉnh thể thống nhất của một tác phẩm đã được xác định
chủ đề, được viết dưới góc nhìn của một lái xe chuyên nghiệp, một thầy giáo dạy
lái, một người đi đường, một nhà báo nghiệp dư, một nhà văn. Nhiều câu chuyện
kể từ những điều mắt thấy tai nghe, những giây phút trải nghiệm lái xe trên
đường, được rút ra, đúc kết thành những nguyên nhân cốt lõi gây ra tai nạn giao
thông, tỉ như lấn làn, lấn đường, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu quan sát, thiếu
tập trung, bất cẩn, coi thường tính mạng người khác, chủ quan, nghe điện
thoại... Với giọng văn thiên về ký sự báo chí, dễ hiểu, gần với đời sống hàng ngày,
pha trộn những cảm xúc nhân văn, khiến độc giả dễ dàng tiếp nhận nhiều thông
điệp có giá trị do tác giả gợi ra. 52 bài viết như 52 bài học cho những, có phương
tiện tham gia giao thông, ít nhất là tránh được tai nạn cho chính mình. Đó chính
là điều thiết thực, bổ ích với bất cứ ai đọc cuốn sách này.
Qua tác
phẩm “Giá như...”, người đọc có thể nhận thấy Trương Nhất Vương là người quan
tâm đến một lĩnh vực “cực nóng” hiện nay: Tai nạn giao thông ngày càng không
giảm, vì thế tập sách như là một bản tường trình về an toàn giao thông, hay nói
cách khác, đó là những đề đạt tâm huyết gửi đến những ai tham gia giao thông và
những nhà quản lý liên quan. Tác phẩm này đã bộc lộ khả năng lắng nghe, quan
sát chi tiết, tường tận và phân tích các vụ việc tai nạn trên đường một cách
chân thực, xúc động tại Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai của
Trương Nhất Vương với giọng điệu khó trộn lẫn, có cá tính riêng, không cầu kỳ,
lên giọng, mà sinh động, có duyên.
Trương
Nhất Vương bộc bạch: “Tôi yêu nghề lái xe, yêu những cung đường nên luôn luôn
trăn trở: làm sao bớt đi tai nạn giao thông, làm sao bớt đi những sách nhiễu dọc
đường để người lái xe đỡ căng thẳng, mỗi chuyến đi về an toàn là đem lại niềm
vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và cho mọi người... Tôi mong muốn mỗi người
khi ngồi sau tay lái phải thật cẩn thận, đừng để phải nói hai tiếng “giá như”
hối tiếc.”
Tập
sách “Giá như...” là những lời cảnh báo, nhắc nhở khi chúng ta ra đường. Những câu
chuyện dễ hiểu, những câu chuyện có thực thường dễ gây xúc động, những giải
bày, tâm sự, trăn trở thường đi vào lòng người. Khép lại 160 trang sách, sự đồng
cảm với tác giả là điều hiển nhiên khi tham gia giao thông, vì chính tác giả
“muốn viết để nhân lên những khát khao thiện lành và sự bình an, nhân văn trong
cuộc sống.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI