CHẤT THƠ TRONG TRUYỆN NGẮN
“TÔI ĐI HỌC” CỦA THANH TỊNH
Nhận định về phong cách Thanh Tịnh, SGK Ngữ văn 8 viết:
“Sáng tác của Thanh Tịnh nhìn chung đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, tình cảm êm
dịu, trong trẻo”. Tôi đi học (in trong tập truyện Quê mẹ, xuất
bản lần đầu năm 1941) là truyện ngắn rất tiêu biểu cho phong cách này. Truyện kể
về những kỉ niệm êm đềm của ngày đầu tiên đến trường, được chọn làm bài mở đầu
cho chương trình Ngữ văn lớp 8. Đây là một truyện giàu chất thơ, thể hiện đậm nét
trên mọi phương diện của tác phẩm.
Đề tài
Truyện viết về đề tài kỉ niệm thời đi học. Trong cuộc đời
đi học của mỗi người, sẽ có nhiều lần dự khai giảng khác nhau. Nhưng Thanh Tịnh
đã chọn lần đầu tiên cho câu chuyện của mình. Đây là dụng ý của tác giả. Bởi những
gì gắn với lần đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm, những xúc cảm khó
quên. Nhân vật tôi trong truyện cứ hằng năm vào cuối thu lại nhớ về những kỉ niệm
của buổi tựu trường đầu tiên. Bởi đơn giản, những “cảm giác trong sáng” của ngày
đầu đi học ấy, “tôi quên thế nào được”.
Hơn nữa, đề tài của truyện gắn liền với mái trường, với
tuổi thơ, với trẻ con là những gì vô tư, trong sáng, đẹp đẽ nhất. Khác với những
dạng đề tài thế sự, chiến tranh, thân phận con người… đề tài kỉ niệm mái trường
thường thuần phác hơn, không có sự pha trộn và đặc biệt, không có sự xuất hiện
của sự tranh đấu, nghi kị, giết chóc, dằn vặt, hận thù, lừa lọc… Rõ ràng, với
việc lựa chọn đề tài này, tác giả đã có nhiều điều kiện để triển khai, phát triển
mạch trữ tình và chất thơ trong truyện của mình, một trong những đặc điểm quan
trọng làm nên phong cách Thanh Tịnh.
Cốt truyện
Tôi đi học gần
với thể loại hồi kí, tản văn hơn là truyện ngắn. Bởi tác phẩm này gần như không
có cốt truyện. Thông qua hồi tưởng của nhân vật “tôi”, truyện chỉ đơn thuần kể
lại theo thời gian tuyến tính buổi sáng của ngày đầu tiên đi học, từ lúc theo mẹ
đến trường cho tới khi vào lớp học. Không có những xung đột, kịch tính, những tình
huống bất ngờ hay biến cố đột ngột, câu chuyện vì thế không gây ra sự hồi hộp,
căng thẳng. Thay vào đó là cảm giác êm ái, trong trẻo gắn với cảm xúc về lần đầu
tiên đến trường của “tôi”. Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nên chất
thơ cho tác phẩm này.
Không xuất hiện nhiều nhân vật (trong truyện chỉ có nhân
vật “tôi”, người mẹ, ông đốc, người thầy trẻ tuổi và những người học sinh, người
đi đường. Hầu hết các nhân vật đều không có tên, trừ thằng Quý, thằng Sơn và thằng
Minh không xuất hiện trực tiếp trong câu chuyện mà chỉ được “tôi” nhắc lại), không
có quá nhiều lời thoại (cả truyện có tổng cộng 5 lời thoại, trong đó chỉ có 2 lượt
là đối thoại), chủ yếu trong truyện là dòng cảm xúc miên man và những suy nghĩ
dường như không dứt của nhân vật chính. Có thể nói, cùng với yếu tố không có cốt
truyện, ít nhân vật và lời thoại, dòng cảm xúc và độc thoại nội tâm xuyên suốt
tác phẩm làm cho câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng hơn. Chất thơ vì thế cũng
có điều kiện biểu hiện rõ nét hơn.
Giọng điệu
Không hề xuất hiện các giọng điệu thường gặp trong truyện
ngắn (nhất là truyện hiện thực phê phán) như giọng mỉa mai, chế giễu, coi thường
(như trong truyện Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng); giọng đau buồn, uất ức, bất
bình (như trong truyện Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố), giọng lạnh lùng, khách quan,
triết lí (như trong truyện Nam Cao)… chủ yếu trong Tôi đi học là giọng điệu
tâm tình, êm ái.
Tôi đi học gần
với giọng điệu của truyện Tự Lực văn đoàn, đặc biệt gần với giọng điệu truyện
ngắn Thạch Lam hơn cả. Bởi về cơ bản, truyện ngắn của Thanh Tịnh viết theo
khuynh hướng chủ nghĩa lãng mạn. Không có thái độ đay nghiến, chua chát, phẫn uất,
khổ đau, lạnh lùng, giễu nhại hay suồng sã, Tôi đi học êm dịu như một bài
thơ mà ở đó, mỗi dòng văn như là một tâm tình, một kí ức ngọt ngào mà tác giả
muốn thủ thỉ, sẻ chia cùng độc giả. Giọng điệu tâm tình cùng với những tình cảm
trong sáng làm nên chất thơ cho truyện ngắn này.
Hình ảnh
Trong truyện ngắn Tôi đi học, hình ảnh được tác giả
huy động sử dụng với tần số lớn. Các hình ảnh này đều mang những đặc điểm
chung: đẹp, lãng mạn và thi vị.
Ngay ở phần mở đầu câu chuyện, tác giả đã dựng nên một
khung cảnh cuối thu tuyệt đẹp để làm “chất xúc tác” cho những kỉ niệm tuổi thơ ùa
về: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những
đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”.
Dọc theo câu chuyện, những hình ảnh giàu chất thơ như vậy
thường xuyên xuất hiện: “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió
lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”, “người
nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa”, “trường
Mĩ Lí vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hoà Ấp”, “một con
chim liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao”…
Những hình ảnh so sánh trong truyện cũng thật đẹp, gợi cảm:
“những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm
cười giữa bầu trời quang đãng”, “ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ
nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi”, “họ như con chim non đứng
bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”…
Có thể nói, trong một dung lượng truyện tương đối nhỏ, những
hình ảnh lãng mạn, ý vị được sử dụng với số lượng khá lớn đã góp phần làm cho câu
chuyện trở nên giàu chất thơ, hình tượng trong truyện trở nên lung linh, đẹp hơn
rất nhiều.
Từ ngữ và câu văn
Từ ngữ và câu văn cũng là một trong những phương diện góp
phần quan trọng vào việc làm nên chất thơ trong truyện ngắn Tôi đi học.
Dễ dàng nhận ra những đặc điểm độc đáo, nổi bật của từ ngữ và câu văn trong
truyện ngắn này:
Truyện được huy động sử dụng một lượng từ láy cực lớn: 61
lần từ láy xuất hiện. Trong đó, có nhiều từ láy giàu sức tạo hình (bàng bạc,
mơn man, quang đãng, xinh xắn, tươm tất, cao ráo,
sạch sẽ, sáng sủa…), có sở trường trong việc miêu tả cảnh vật (tưng
bừng, rộn rã, rộn ràng, vắng lặng...), miêu tả tình cảm,
tâm lí con người (nao nức, rụt rè, âu yếm, non nớt,
ngập ngừng, chơ vơ, lúng túng, vụng về, ước ao,
lưu luyến, quyến luyến, thèm thuồng, thút thít…).
Như vậy, không chỉ xuất hiện với tần suất rất lớn (88 câu có đến 61 từ láy, tỉ
lệ 0,69 từ/câu, lớn hơn tỉ lệ từ láy trong phần lớn các bài thơ, điều đặc biệt
hiếm gặp trong một truyện ngắn), từ láy trong tác phẩm còn được khai thác các sở
trường một cách hiệu quả, mang đến cho câu chuyện những chi tiết được miêu tả một
cách chính xác, tinh tế; đồng thời, làm cho truyện thêm giàu hình tượng, giàu
chất thơ hơn.
Bên cạnh đó, ngôn ngữ truyện còn có những đặc điểm nổi bất
khác như: Sử dụng nhiều tính từ (125 từ), lời văn dung dị, trong sáng, ít sử dụng
từ Hán Việt (137 từ, rất thấp so với tương quan hơn 70% từ vựng tiếng Việt là từ
Hán Việt), trong đó hầu hết là những từ Hán Việt đã được Việt hóa hoàn toàn,
quen thuộc trong đời sống ngôn ngữ của người Việt (cảm giác, hoa,
thu, như, đầu tiên, cảnh vật, tự nhiên, trang
trọng, áo quần, sách, bút, học, cảm tưởng, cảm
động, oai nghiêm, phụ huynh, kỉ niệm, tưởng tượng,
ông, thân, toàn thân,…).
Về câu văn, truyện sử dụng nhiều câu dài (có những đoạn văn
chỉ là một câu), mở rộng nhiều thành phần, sử dụng nhiều từ có thanh bằng, âm mở
để tạo nên nhịp điệu êm ái, âm điệu du dương như: “Hằng năm cứ vào cuối thu,
lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại
nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường” (một đoạn, 18/34 âm tiết
là thanh bằng); “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở
trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng” (một
đoạn, 15/28 âm tiết là thanh bằng); “Vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với
chúng bạn ở đồng làng Lê Xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi
chút nào hết” (một đoạn, 17/32 âm tiết là thanh bằng)…
Rõ ràng, ngôn ngữ truyện với những đặc điểm trên đã có
vai trò quan trọng trong việc tạo nên âm hưởng êm dịu, du dương, tha thiết, gợi
cảm, giàu nhạc tính cho tác phẩm, qua đó, góp phần cùng các phương diện khác làm
nên chất thơ đậm nét trong truyện ngắn Tôi đi học, một sáng tác của
Thanh Tịnh nói riêng và truyện ngắn theo khuynh hướng lãng mạn của văn học Việt
Nam thời kì 1932-1945 nói chung.
Sáng tác của Thanh Tịnh mang một phong cách rất độc đáo.
Thạch Lam, bạn văn cùng thời đã nhận định về ông như sau: “Truyện ngắn nào
hay đều có chất thơ, và bài thơ nào hay đều có cốt truyện”. Thật vậy, theo
như Trần Hữu Tá: “Nhìn chung, tác phẩm Thanh Tịnh đậm chất trữ tình. Thông
qua tâm hồn tác giả, hiện thực cuộc sống được phản ánh giản dị mà sâu sắc, không
phải chỉ ở bề ngoài, mà ở cái linh hồn sâu kín bên trong. Văn Thanh Tịnh gợi cảm,
đằm thắm và trong sáng” (Từ điển văn học - nxb Thế giới, H., 2004). Tôi
đi học, một truyện ngắn giàu chất thơ, là tác phẩm rất tiêu biểu cho điều này.
Quy Nhơn, 7.7.2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI