MẮT CŨ
Truyện ngắn
Nỗi buồn lạ lẫm này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Chúng níu lấy nàng một cách
tha thiết. Có khi chúng mãnh liệt đến mức bao vây tất thảy mọi không gian riêng
biệt của nàng ở bất cứ chốn nào mà nàng trú ngụ, hoặc tạm thời dừng chân. Nàng
cụp mắt lại, hé môi cười gắng tránh né và đánh lừa chúng bằng thứ hân hoan giả
tạo, nhưng chẳng thể nào làm được. Chúng vẫn lì lợm như thế. Chúng vồ vập
rồi lại bông đùa ba lơn trên màu mắt của nàng ngay lúc này. Trong một căn phòng
tối. Trong một khu phố tối. Trong một vùng ánh sáng tối.
Chúng đánh lừa rất giỏi. Nàng đã hé mắt nhìn ra khe sắt. Nỗi buồn đọng lại
trên ngọn cây dừa. Một ngọn cây dừa duy nhất ở bên ngoài khe sắt kia. Chẳng ai
biết, tại sao chỉ có một cây dừa đứng chỏng chơ phía sau lưng nhà nàng. Cha nàng
vẫn chưa về. Cha nàng của ngày xưa vẫn chưa về. Mẹ nàng mắt nhắm mắt mở, khêu
ngọn đèn dầu cũ kĩ từ thời nghèo khổ. Mẹ bảo, phải giữ nó lại để nhớ. Mẹ còn lẩm
bẩm, mỗi khi mất điện: "Phải khêu cái tim đèn cho nó nở hoa, cho nó bừng
cháy và tràn ngập ánh sáng trong đêm sâu này". Mẹ nàng văn vẻ bóng bẩy quá
chừng. Nàng giống mẹ. Từ thời lọt lòng. Nàng đã giống mẹ. Ở đôi mắt. Đôi mắt
hoang hoải. Đôi mắt lọt lòng mở to nhìn thế giới bằng nỗi buồn không thể nào giải
thích nổi.
Nàng nghe mẹ kể về đôi mắt sâu thăm thẳm của nàng ngày xưa. Nàng nghe các dì
kể về đôi mắt màu vàng chanh của nàng ngày xưa. Bây giờ mắt nàng màu nâu. Trừ
phi, nàng nhìn vào khe sắt để mời mọc thế giới bên ngoài kia lượn lờ vào phòng
mình thì nó chuyển sang màu đen sẫm và hẳn nhiên rất tối. Nàng phát hiện ra rằng,
sau khi ngắm nghía ngọn cây dừa bên ngoài khe sắt, nàng thường quay sang tấm gương
treo ngay vách tường, chỉ để nhìn đôi mắt của mình. Nàng tìm kiếm đôi mắt sâu
như vực thẳm, nàng tò mò về đôi mắt màu vàng chanh ngày xưa.
Đầu tuần hay cuối tuần, tất thảy những không gian nàng thấy đều như nhau.
Chúng giống nhau đến hững hờ đầy nỗi nghi hoặc. Chúng nhàm chán và buồn tẻ như
ngàn năm trước đến nay vẫn thế. Nàng luôn luôn bị thả rơi một cách tự do trong
khối không gian này. Nàng chưa bao giờ chạm đáy. Đáy của không gian ở đâu, làm
sao nàng biết được.
Đêm nay, nàng nhốt mình trong căn phòng và khóa kín cửa. Một vài âm thanh
vang vọng từ đâu đó bên ngoài kia vẫn cố tình lọt vào tai nàng. Chúng bám vào màng
nhĩ nàng, nhúc nhích như sợi dây chuông đồng hồ. Nhắc tới đồng hồ nàng mới nhớ
ra, mẹ nàng còn giữ gìn nhiều thứ cũ kĩ lắm. Chúng vây xung quanh mẹ. Từ xó bếp,
đến nhà kho. Từ góc phòng cho đến những cây kim cuộn chỉ nằm trong hộc tủ đã được
mấy mươi năm gần bằng số tuổi của nàng bây giờ. Chiều qua, nàng thấy mẹ mang
chiếc đồng hồ vặn dây cót Liên Xô của ông ngoại, để lên mặt bàn và ngắm nghía. Mẹ
lau chùi cho nó hàng ngày, đến mức sáng bóng soi gương được. Ông ngoại nàng mất
lâu lắm rồi. Nhưng, một vài vật dụng của ông, mẹ nàng vẫn gìn giữ cẩn thận lắm.
Tất cả những vật dụng đó được mẹ xếp đặt ở các góc phòng ngủ. Chiếc tủ gỗ nhỏ.
Chiếc đồng hồ vặn dây cót. Và kể cả sắc màu đã hoen ố từ cuốn nhật kí nhòe mực
ngày xưa ông ngoại vẫn thường len lén giấu mình trong căn phòng kín để viết. Mẹ
vẫn thường thì thào về màu vàng chanh nào đó mà nàng không thể biết được. Chúng
mờ ảo, hoang hoải như nỗi buồn vây bủa nàng trong từng phút giây hoặc kể cả sau
thời khắc này đi nữa.
Chiều thời gian đã được sắp xếp lại. Nàng bị ám ảnh bởi đôi mắt màu vàng
chanh của mình trong quá khứ mà nàng không hề lưu nhớ. Phía sau căn nhà của nàng,
ngọn cây dừa đong đưa giữa màu đen sâu hun hút. Nàng vẫn đóng kín cửa và nghĩ về
khe cửa sắt. Mắt nàng mơ màng về màu vàng chanh trong một cốc rượu. Nàng cầm
chiếc điện thoại màu đen của hãng Blackberry lên và nhắn đi vài dòng kí tự hững
hờ cho ai đó: "Hay là uống rượu nhỉ?".
Nỗi buồn cực kì lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc đang cố tình vùi nàng
trong cõi hoang vắng đến rợn ngợp. Thỉnh thoảng, nàng cần và thèm được khóc. Người
ta khóc bằng củ hành củ tỏi quá nhiều rồi. Dễ gì nàng tìm được giọt nước mắt thật
sự trong vắt rơi ra từ những thăm thẳm của đêm sâu.
Tối nay, nàng vẫn bị nỗi buồn từ màu vàng chanh trong cốc rượu đó quyến rũ.
Nàng quyết định uống rượu. Nàng chỉ uống hết cốc rượu này thôi, để mơ về đôi mắt
màu vàng chanh của mình ngày xưa. Mẹ sẽ không cần phải kể về nó nữa. Mẹ nàng vẫn
loay hoay trong phòng cùng với hộp kim chỉ bằng thiếc. Chúng cũng đã xỉn màu.
Như thời gian vậy. Trên bức tường ở phòng nàng, có một đôi mắt. Hẳn là màu vàng
chanh rồi. Nàng nghĩ thế. Có vẻ màu vàng chanh sẽ mãi mãi chơi trò quyến rũ đối
với nàng trong căn phòng tối này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI