NHỮNG LÁ THƯ BỊ MẤT TÍCH
Truyện ngắn
Chị Lan con gái bác chủ nhà cầm sang phòng trọ cho tôi mấy
cái bưu ảnh. Thành gửi cho tôi từ Pháp. Anh đang đi du lịch xuống vùng Provence . Thành học và làm
việc tại ALès. Tôi cầm mấy cái bưu ảnh mà Thành gửi, đập vào mắt tôi là cánh đồng
oải hương dài tít tắp. Cả một khoảng trời được nhuộm một màu tím đẹp mê hồn. Phía
sau tấm bưu thiếp, Thành viết “ Anh đang lang thang ở đây, ước gì có em nhỉ?”,
tôi đọc rồi mỉm cười một mình. Thành bao giờ cũng vậy. Dễ thương và tình cảm quá.
Đôi khi, anh làm tôi bất ngờ quá đỗi.
Chúng tôi học cấp ba cùng nhau. Thành là mối tình đầu của
tôi. Tôi nhớ mãi cái lần “ anh hùng cứu mỹ nhân” ấy. Nói cho có vần có điệu, chứ
nếu tôi tự phong mình là mỹ nhân thì chắc cũng khối người phát ói. Tôi chỉ tự
nhận mình dễ nhìn và dễ thương thôi. Mà đấy cũng là nhận xét của bạn bè và của
Thành, rồi như được mặc định, tôi quàng lên người tôi những tính từ ấy. Rồi, lại
quên, tôi đang định kể về cái sự cố mà. Nó như vầy. Cấp ba thì ai cũng phải mặc
áo dài đi học và đi xe đạp. Chẳng hiểu có lần tôi lơ đễnh thế nào ấy, mà cái tà
áo dài phía sau bị cuốn vào tăm xe đạp. Nó giật tôi một cái, xé toạc cái tà sau
ngang eo. Thành đi học về cùng đường, đang đoạn lên dốc, thấy tôi như vậy cậu
ta vứt luôn cái xe đạp của mình chỏng chơ trên lề đường, chạy tới cứu nguy cho
tôi bằng cách xoay xoay bánh sau của chiếc xe để mở dần dần cái tà áo dài đang được
cuộn tròn trong ổ líp ra. Thành lấy được cái áo dài ra giúp tôi, trong khi nước
mắt tôi đã chảy dài rồi. Tôi chẳng hiểu vì sao cái áo của mình lại mắc vào tăm
xe đạp như thế.
- Khánh mặc áo Thành mà về.
Vừa nói Thành vừa mở lần lượt từng cái cúc một trên hàng
nút áo của mình.
- Vậy Thành ở trần như vậy về à? Đi giữa trời nắng như vậy?
Thành gật đầu:
- Không sao đâu.
Từ hôm ấy trở đi, đi học về chúng tôi không đi đứa trước đứa
sau nữa, mà đi cùng nhau. Rồi chẳng biết thích nhau từ lúc nào. Sau đó ít lâu,
cả lớp đồn ầm lên rằng hai chúng tôi là một cặp. Còn chúng tôi, chúng tôi im lặng.
Thành vẫn đi về cùng tôi mỗi trưa, có hôm xe hư, cậu ấy sang tận nhà đón tôi đi
học. Rồi cùng đi học thêm chung một thầy. Bạn bè gặp chúng tôi đi cùng nhau nhiều
đến vậy, không đồn đoán mới là chuyện lạ.
Thành sống với bà nội. Bà già rồi nên việc nhà cái gì Thành
cũng biết. Chuyện đi chợ nấu ăn với cậu ấy là chuyện thường xuyên. Học kỳ cuối
cấp. Trong khi tôi nói với Thành rằng tôi sẽ thi vào đại học Y Dược, thì tôi thấy
cậu ấy im lặng, và buồn buồn. Tôi hỏi Thành định thi vào ngành gì thì cậu ấy bảo
“ tớ còn chưa biết”. Tôi chỉ biết rằng Thành thích trở thành một kỹ sư, mà học
kỹ sư chỉ có trường bách khoa. Ở Đà Nẵng có bách khoa. Vậy tôi ra Huế học Y Dược,
còn Thành ở đây học bách khoa sao? Tôi nghĩ đến vậy thì thấy buồn, vậy khi xe tôi
hỏng, ai sẽ đưa tôi đến trường. Nghĩ tới đó thôi là tôi đã thấy buồn một ít
trong lòng rồi.
Vậy mà Thành đi xa lắm. Xa đến mức tôi không thể gặp được
Thành chỉ sau một chuyến xe. Thành sang Pháp đoàn tụ với gia đình, và học tại đó.
Tôi đậu vào đại học Y Dược, cũng đi học xa nhà.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua. Thành và tôi gần như không
biết gì về nhau. Không thể liên lạc được. Thành đi và mọi thứ cứ như bị cuốn theo,
mất hút. Việc học của một sinh viên Y khoa khá nặng nề đối với tôi, ngoài thời
gian học ở trường, chúng tôi còn được tập làm quen dần dần ở bệnh viện. Những năm
đầu còn đơn giản, sau đó sẽ vừa đi học và đi trực như một bác sỹ chính thức. Thỉnh
thoảng, những lúc tết về quê, những lúc đi họp lớp tôi mới đủ thời gian rảnh rỗi
để ngồi nhớ lại những chuyện đã qua. Thỉnh thoảng, trước những câu hỏi của bạn
bè, mắt tôi như chỉ chực chờ muốn được khóc.
Thành mất tăm. Không email, không điện thoại, không dùng
facebook. Có khi, tôi cũng quay quắt tìm, hỏi người này người kia, nhưng để làm
gì cơ chứ, chẳng ai có một thông tin nào. Tôi biết tìm như thế nào khi có cảm
giác như mình là kẻ mù tịt… Rồi tôi quay ra oán trách Thành, mối tình đầu của cậu
ấy chỉ là như thế thôi sao, là cậu ấy bỏ tôi chơ vơ rồi đi về một miền trời khác
mà không hề để lại bất cứ một dấu vết nào hay sao? Tôi thấy mình chẳng có ý nghĩa
gì cả. Hay tất cả những kỷ niệm của quãng thời gian đã qua chẳng có ý nghĩa gì,
chỉ là do tôi quan trọng hóa nó lên, chỉ một mình tôi nghĩ nó to lớn, đáng quý,
còn cậu ấy thì không?
Tôi không chờ đợi nữa. Việc mà bấy lâu nay tôi hy vọng. Một
ngày nào đó, Thành báo cho tôi một tín hiệu, gửi cho tôi một số điện thoại hay
một địa chỉ email. Nói với tôi rằng cậu ấy vẫn khỏe, vẫn ổn. Có lẽ tôi sẽ bớt
day dứt hơn. Tôi đã từng chờ đợi điều ấy, nhưng giờ tôi sẽ không chờ nữa, chờ cũng
chẳng có gì vui vẻ, có thể sự chờ đợi có khi còn làm xói mòn cảm xúc nơi trái
tim tôi. Tôi nghĩ rằng tôi nên yêu một ai đó, để đẩy hình bóng cậu ta ra khỏi
trái tim mình. Không biết tôi đã nặng lòng quá chăng?
Rồi tôi gặp Vũ. Anh học cùng trường, anh học hơn tôi ba
khóa. Chúng tôi làm việc cùng nhau trong bệnh viện. Anh học bác sỹ nội trú,
khoa ngoại. Trong khi tôi là cô nàng đang học năm thứ tư. Chúng tôi có cảm tình
với nhau. Rồi thời gian ở cạnh nhau khá nhiều, có khi đi trực cùng nhau, tình cảm
bắt đầu nảy nở. Tôi đã từng mời anh về phòng trọ của tôi chơi. Cái phòng trọ nằm
trên đồi giữa phố. Thật ra thì do tôi hằng ngày vẫn phải đạp xe đi học, từ chỗ
trọ đến trường không xa lắm, nhưng nhiều dốc quá. Phải leo toàn dốc là dốc nên
tôi cứ gọi rằng nhà tôi ở trên đồi. Công việc của Vũ cũng khá bận rộn, chỉ mấy
tháng sau cùng là anh được nghỉ trực để làm luận văn, còn lại, thì thời gian ở
bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Có lần, tôi đi xét nghiệm máu. Mặt tôi tái xanh khi anh là
người đưa cho tôi tờ giấy kết quả xét nghiệm. Tôi xét nghiệm HIV. Thật ra thì cách
đó một tuần. Có một ca cấp cứu, mà người được cấp cứu bị nhiễm HIV. Mặc dù đã
mang găng tay và thật cẩn thận nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ. Trở về phòng trọ, tôi
nói với mấy anh chị cũng học Y trong dãy trọ mà lo lắng đến tái xanh cả mặt. Mấy
anh, chị khuyên rằng, để bớt lo nên đi xét nghiệm cho chắc. Ở dãy trọ này, cũng
có nhiều người ở mấy khóa trước rơi vào trường hợp giống như tôi rồi.
Đáng ra trong ngành, Vũ phải hiểu rằng đó là một điều bình
thường. Có thể được xem là một tai nạn nghề nghiệp. Vậy mà Vũ căn vặn tôi đủ đường. Mặc dù tôi đã nói đúng
sự thật nhưng Vũ vẫn không tin. Gần chín năm học, Vũ chưa bao giờ rơi vào trường
hợp như thế nên Vũ không hề hiểu. Tôi phát hiện ra rằng Vũ cố chấp quá. Và Vũ
chưa bao giờ tin tôi, dù chỉ một lần.
Nghỉ hè được một tháng. Tôi về quê. Tôi để cho Vũ có thời
gian suy nghĩ và để đầu tư làm luận văn tốt hơn. Tháng mười một này Vũ sẽ ra trường.
Tôi trở về nhà buổi chiều, thì buổi tối mẹ đưa cho tôi một cái hộp lớn. Tôi
loay hoay mở ra và òa khóc. Phải cả trăm lá thư của Thành. Bốn năm, Thành đã viết
cho tôi đến cả trăm lá thư. Vậy mà mẹ không hề cho tôi xem. Mẹ giấu kỹ, giấu tiệt.
Tôi nước mắt giàn dụa, chạy lên phòng mẹ. Tôi muốn gặp mẹ
và hỏi cho ra nhẽ vụ này, hỏi tại sao mẹ lại dấu thư của tôi. Tại sao mẹ làm như
vậy?
Tôi khóc nhiều lắm, tôi hờn nhiều lắm. Mẹ nhìn tôi cũng
khóc theo, mẹ bảo:
- Nhà chỉ có mỗi mình con. Con đi học ở Huế ba mẹ đã thấy
xa. Mà thằng Thành nó định cư bên Pháp. Mẹ không muốn con lấy chồng xa như vậy.
Nên mẹ giấu..
Tôi lững thững đi ra khỏi phòng. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ.
Người lớn làm gì bao giờ cũng có lý do, dù có thế nào đi nữa thì cha mẹ cũng chỉ
vì con cái mà thôi.
Tôi dành cả một tháng chỉ để viết lại đúng một trăm lá thư
gửi Thành. Tôi nói rõ lý do đến bây giờ mới trả lời, và tôi cho Thành địa chỉ mới
của tôi. Ở phòng trọ ngoài Huế.
Tôi trở lại trường. Vũ vẫn làm luận văn. Trong khoảng thời
gian một tháng về nhà. Vũ chẳng hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Tờ giấy xét
nghiệm HIV của tôi, với Vũ là một cái gì đó kinh khủng lắm. Mãi đến sau này tôi
mới hiểu, Vũ chỉ lấy đó làm cái cớ vì anh đã muốn rời xa tôi. Anh ra trường trước
tôi đến mấy năm, anh sẽ về quê trước, sẽ đi làm. Và với tính đa nghi của anh,
anh không thể chấp nhận chuyện yêu xa được. Tôi và Vũ chia tay. Tôi nói rõ những
điều tôi nghĩ và thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Thành hẹn Tết này sẽ về quê thăm bà. Cậu ấy vẫn đều đặn gửi
thư cho tôi. Cậu ấy lập một tài khoản facebook mà chẳng bao giờ post cái gì lên
tường. Cậu ấy chỉ muốn dõi theo tôi mà thôi. Thời gian xa cách đã quá lâu, tôi
cũng đã từng cho mình cơ hội được yêu thêm lần nữa, và lần này, tôi còn có thể
mở cửa trái tim mình thêm một lần nữa không. Tôi không biết. Mùa thu về rồi. Những
cây bằng lăng ven sông lá đã bắt đầu đổi màu. Rồi mùa đông giá rét sẽ qua. Cây
sẽ cho lộc và cho hoa mới. Mùa xuân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI