Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ XUÂN BÍNH THÂN - 2016, tác giả NGUYỄN VĂN THIỆN

Tác giả NGUYỄN VĂN THIỆN



TÔI CHÍNH LÀ TÔI ĐÓ

Truyện ngắn



Nhà tôi ở cuối thôn đồi, có giàn thiên lý, à mà không phải, nhà tôi ở bên vách núi Chư Mang hai mùa mưa nắng. Nơi này đã khởi nguồn của không biết bao nhiêu chuyện kể buồn vui mà bạn đọc từng biết đến. Tôi từng khóc cười ở đây, từng say sưa văng mạng ở đây, và từng đớn đau, cũng ở đây nốt. Ở đây là ở trong ngôi nhà của tôi. Tôi nói với ngôi nhà thân thương: "Giờ thì ta phải đi xa một thời gian..." Ngôi nhà không nói gì, núi Chư Mang cũng không nói gì. Cánh chim thì bay mãi ngang qua bên kia núi, sải xuống phía đồng bằng có nhiều khói và mây. Trong mắt cánh chim, trong mắt ngôi nhà, trong mắt đám mây, tôi chỉ là một chú lùn ham chơi tốt bụng thích phiêu lưu. Tôi nói, như một gã giang hồ nửa mùa học đòi ngang dọc: "Tôi đi rồi tôi sẽ trở về mà!".
Thật thế, tôi đi rồi tôi trở về. Nhưng, cuộc đời tôi vốn mỗi lúc mỗi lạ lùng thêm. Khi tôi tả tơi áo xống tìm đường về được đến núi Chư Mang thì vừa lúc bắt gặp đoàn người lạ mặt từ trên núi xuống. Họ đang hè nhau khiêng ngôi nhà của tôi. Tôi phản đối, tôi kiên quyết phản đối, tôi ôm lấy chân họ và gào lên. "Có sự nhầm lẫn nào vừa xảy ra vậy? Đây là nhà của tôi, sao lại khiêng nó đi?". Đám người lạ dừng tay, quệt mồ hôi, nhìn tôi với ánh mắt xa lạ đầy thương cảm. Tôi nói, nhà tôi cơ mà!
Một gã đàn ông có nụ cười nửa miệng bước ra hỏi: "Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây?". Tôi nói: "Tôi là tôi, nhà này là của tôi!". Đám đông phá lên cười: "Ồ, vui quá, thế thì anh phải chứng minh rằng, anh chính là anh, và chứng minh tiếp rằng, ngôi nhà này thực sự là của anh!". Tôi bí quá, vì chưa bao giờ gặp tình cảnh này, chưa bao giờ tôi phải chứng minh rằng tôi chính là tôi cả.
      Bạn đã bao giờ ở vào tình cảnh phải chứng minh cho người khác biết mình chính là mình chưa? Khó thật đấy. Người như tôi, thiếu gì chuyện quái gở trong đầu, thế mà đến lúc này cũng đành ngồi mút ngón tay và chảy nước mắt. Đám người lạ cười nữa, họ nói, đó, thấy chưa, thế mà đòi lấy nhà!
Tôi đứng dậy hét to, giọng như khóc: "Tôi chính là tôi, trong tôi có một nỗi buồn kết tủa, to như cục đá, nặng nghìn cân!". Gã đàn ông cười nửa miệng bước đến cầm tay tôi đỡ dậy, cảm động quá, tôi khóc. Hắn nói: "Được rồi, đặc điểm nhận dạng của anh thật đặc biệt, nhưng làm sao chứng minh bằng mắt cho mọi người đây?". Tôi rút dao ra: "Tôi mổ bụng!". Gã nửa miệng nói: "Thôi, chứng minh xong rồi anh chết, tôi trả nhà cho ai?". Ừ nhỉ, sao mà rắc rối thế này!
Tôi nói: "Tôi có một vết sẹo ngay bụng, mổ ruột thừa nhưng bác sĩ mổ nhầm xuống gần bẹn!". Cả đám người lạ cười hết cả miệng: "Trời ạ, tưởng gì, cái đó thì nhiều người có lắm, đâu chỉ mình anh!". Tôi chịu rồi...
Muốn lấy lại được căn nhà là của tôi, trước hết tôi phải chứng minh được rằng tôi chính là tôi chứ không phải chó mèo hay thú dữ mạo danh thay hình đổi dạng. Thử thách này quả thật chưa hề gặp trong đời. Đang trong cơn tuyệt vọng thì tôi chợt nhớ ra rằng, trên đầu tôi có một cái cây. Chuyện này tôi đã từng kể cho bạn đọc nghe, lâu rồi. Tôi nói với bọn người lạ: "Trên đầu tôi có một cái cây, đó là dấu hiệu của riêng tôi, không ai có!". Bọn họ vạch mũ tôi ra coi, và gật gù, và thì thầm bàn tán. Sau cùng, gã đàn ông có cái cười nửa miệng ân cần nói: "Kể ra thì anh cũng thật là đặc biệt, nhưng anh biết không, hiện có rất nhiều người mọc cây cối trên đầu, có người trồng nguyên cây cổ thụ, thậm chí có người còn trồng cả vạt nấm nữa, làm sao tôi tin anh chính là anh được?". Đến lúc này thì tôi không nín được nữa. Tôi đổ khùng: "Thằng nào trồng, ở đâu, tụi mày chỉ tao coi?". Một thoáng sợ hãi lướt qua trong cặp mắt ti hí của gã người lạ. Tôi nghĩ, tại sao tôi lại phải chứng minh một điều hiển nhiên, tôi chính là tôi, trong khi đây là nơi tôi ở, đây là nhà của tôi. Trong khi một bọn người lạ hoắc đến khiêng nhà tôi đi lại không phải chứng minh gì cả? Trời ạ, còn gì phi lí hơn nữa không? Tôi to tiếng: “Bọn ngươi là ai? Từ đâu đến? Bọn ngươi có quyền gì khiêng ngôi nhà đang nằm yên đó từ lâu?”.
Cuối cùng thì bọn chúng cũng khiêng được nhà của tôi đi khỏi núi Chư Mang. Bởi chúng đông hơn, dữ dằn hơn. Phần thắng thuộc về kẻ mạnh. Còn tôi như một chú lùn đơn độc. Nhưng không phải vì thế mà tôi chịu thua, tôi vẫn cứ là tôi, không cần chứng minh gì cả. Tôi khẳng định hùng hồn với tất cả núi sông, với tất cả thiên hạ: Tôi chính là tôi, người của núi Chư Mang!
Cũng thỉnh thoảng có những kẻ rỗi hơi đến cà khịa rằng: Mày không phải là mày nữa rồi, mày là đứa mạo danh đội lốt rồi vân vân… Tôi chỉ cười trừ mà không cần chứng minh nửa lời, tôi vẫn cứ là tôi.
Và mãi cho đến mãi mãi sau này, tôi vẫn sẽ là tôi, đừng hòng là ai khác!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI