Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ XUÂN BÍNH THÂN - 2016, tác giả NGUYỄN ANH ĐÀO

Nhà văn NGUYỄN ANH ĐÀO



GIƯỜNG RỘNG

Truyện ngắn


Phải sắm giường mới! – Cái điệp khúc đó lặp đi lặp lại mỗi khi hai vợ chồng trở về phòng ngủ. Lê khó chịu với cái giường mét hai, chật cứng. Ngày chưa cưới, Lê đã nằm cái giường mét sáu, Lê tha lên đó hàng hà sa số gấu bông, sách vở và cả máy tính, bây giờ, trên giường chẳng có gì ngoài Lê và Phan, buồn chán, tẻ nhạt và khó chịu chết được. Cần đọc một cuốn sách phải đi ra ngoài, cần lướt web cũng phải lại bàn ngồi thật chỉn chu. Vì vậy mà cứ giận nhau, mỗi người quay một hướng, cựa mình lại chạm nhau, mọi thứ trở về như cũ. Nhưng lần này Phan hứa, lãnh lương xong sẽ sắm một cái tặng vợ. Trong đầu Phan đang tính tới người nào có thể thanh lý chiếc giường cũ này để khỏi bị mẹ mắng là lãng phí với cái câu “ngày xưa tao với ba bây…”.
Phan làm thật, chiếc giường hẳn một mét tám, nhét đầy nửa căn phòng, chạm chân xuống đất là bước thẳng ra cửa, mẹ cằn nhằn “lũ chúng mày sướng quá thì hư, nhìn cái phòng nóng nực tao chịu không được!”. Phan cười cười “thì cũng phải tính trước chỗ cho cháu nội của mẹ ngủ chứ!”. Mẹ Phan nhìn nhanh qua bụng Lê, Lê giật mình nhìn xuống bụng mình, giả vờ nói lảng sang chuyện khác. Mẹ chồng bước ra ngoài với ánh mắt rất vui.
Lê mang lên giường không thiếu một thứ gì so với ngày còn con gái, cái tính bừa bộn lại “phát huy” ngay khi về nhà chồng, Lê đẩy dần Phan về hẳn một góc, ngầm hình thành sự phân chia trên chính giường ngủ tân hôn. Phan giận, nhưng Lê bận rồi, với bao nhiêu là thói quen cũ được trở về mà không phải bỏ đi thứ nào, cuộc sống này thật đẹp biết bao nhiêu. Vào giường, đọc một cuốn sách cho đến khi thiếp đi, hoặc hí hoáy chép những ý tưởng vào sổ tay, hoặc mang cả máy tính lên mà gõ những ý tưởng đã dần hình thành. Mặc kệ Phan với khoảng giường của anh ấy, mặc kệ Phan với những cảm xúc của anh ấy.
Nửa đêm, Phan cựa mình, lăn hơn hai vòng vẫn chưa chạm được vào vợ, phải dang tay ra nữa mới nắm lấy được tay vợ, mà còn chạm phải linh tinh thứ do vợ mang lên giường, nó làm bay đi phần nào cảm xúc trong Phan. Từ bé, anh không thích trên giường ngủ của mình có gì khác ngoài chiếc gối và mền của chính mình. Phan phải ngồi lên, nhìn Lê say sưa ngủ với cuốn sách trên tay, anh phải lấy từng con gấu bông, từng cuốn sách làm vật cản giữa hai người rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống, như vô tình chạm phải nhau. Lê cựa mình, dụi đầu nhè nhẹ vào ngực Phan, ngủ tiếp. Phan nhớ, hình như đó mới là đêm tân hôn trên chiếc giường mới được sắm về.
Sáng, ngồi ở phòng ăn, mẹ chồng nhìn Lê ăn rồi hỏi “con… con không nghén sao?”. Lê giật mình suýt văng cả thức ăn ra bàn. Phan đá đá vào chân Lê ra hiệu, Lê ậm ừ rồi nói nhanh “dạ… dạ… không ạ!”. Bà gắp thức ăn cho Lê “ngày xưa mẹ nghén thằng Phan gần như chết đi con ạ, gớm, cái thằng nó hành mẹ từ ngày còn trong bụng mãi cho tới giờ…”, bà cứ huyên thuyên chuyện phụ nữ làm mẹ, sinh con, khiến bữa sáng của Lê nghẹn giữa chừng không sao nuốt nổi, Lê đứng dậy “con đi làm đã mẹ!”, Phan vội vàng xách cặp chạy theo, Lê nghe sau lưng mình còn có tiếng với theo “nè, bầu bì mà ăn uống như thế làm sao em bé nó lớn được hả???”.
Lê không thèm nhìn mặt Phan, thiếu gì cái để nói, mà nói thật là cái giường cũ chật quá, sắm giường mới, việc gì mà phải nói dối có thai, giờ biết phải làm sao? Phan cười khì “giờ mình có thật là được mà!”. Nhưng ngay sau khi Phan nói câu đó thì anh thoáng buồn và lo lắng, từ ngày sắm cái giường rộng, chả mấy khi vợ chồng mặn nồng, muốn có con, chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai mà có được. Giờ Lê lại giận anh, giữa anh và Lê sẽ bị con gấu bông và cái gối ôm to nhất chắn ở giữa. Phan bỗng thấy ghét chiếc giường, ghét cái phòng ngủ, chán luôn cả việc trở về nhà. Phan đi uống rượu.
“Trời ơi là trời, ở đâu ra cái thứ đi làm không lo về, mà uống tới say mèm thế này hả con?”. Lê tất tả chạy ra khỏi phòng thì thấy Phan mềm oặt lảo đảo đi vào nhà. Mẹ chồng nhìn Lê tức tối “lo mà bảo nhau, sao mà hư hỏng thế này hả?”. Phan vào phòng, kéo cái mền trên giường rồi nằm luôn dưới đất, nhìn Lê cười cho qua chuyện “nhường cả cho em, để em khỏi phải chắn ở giữa, phiền!”. Lê đành phải ngủ trên giường một mình sau khi bảo gì Phan cũng không nghe. Cuốn sách hôm nay cũng nhạt thếch, các trang web cũng chẳng mấy hứng thú, những ý tưởng ngày thường nó nhảy múa trong đầu giờ cũng ngủ yên đâu cả, mắt Lê mở trừng trừng nhìn những con gấu bông xanh đỏ nằm ngang dọc trên chiếc giường tân hôn.
Hôm sau và hôm sau nữa, Phan im lặng không nói gì, anh “ngoan ngoãn” nằm vào cái phần của mình do Lê định sẵn, dẫu Lê không còn chắn gấu bông thì Phan vẫn coi đó như cái luật bất di bất dịch mà khiến anh mệt mỏi suốt cả một thời gian dài. Lê cất máy tính, cất dần những cuốn sách, nằm ngó những con thằn lằn rượt nhau trên trần nhà, Lê không thể ngủ. Mỗi đứa một góc giường, giờ có muốn vô tình chạm lấy bàn tay nhau cũng không thể, nó xa quá. Lê bắt đầu hiểu những gì Phan đang nghĩ, Lê bắt đầu thấy khó chịu khi phải chia cắt. Ừ, Lê đang thèm gối trên cánh tay rắn chắc đó, Lê thèm dụi đầu vào bờ ngực vạm vỡ đó, Lê thèm nghe tiếng anh thở sau gáy Lê. Mọi thứ, nó xa vời như đã chia cắt cả ngàn cây số. Lê trở mình liên tục trong đêm, giường rộng quá nên tiếng trở mình của người này cũng không làm người kia thức giấc. Lê ước gì còn được nằm trên chiếc giường mét hai, chỉ cần trở mình là chạm vào nhau.
Mất ngủ nhiều đêm, làm cho Lê phờ phạc đi. Sáng ngồi ăn chung mâm, mẹ chồng lo lắng “mẹ không thấy con nghén nhưng có vẻ con mệt mỏi quá!”, Phan im lặng chẳng buồn nói, Lê liếc sang anh để chờ một câu đỡ lời, nhưng tuyệt nhiên không, anh cắm cúi ăn. Mẹ chồng nhìn Lê “hồi xưa tao có thai, ba bây không dám giận mẹ, vì ông ấy nói, phụ nữ có thai mà thiếu ngủ rất dễ bị trầm cảm, ba bây coi vậy chớ tốt và tâm lý lắm!”. Phan ngẩng đầu lên, nhìn mẹ rồi nhìn sang Lê. Anh giật mình, hình như cả tuần nay anh chưa nhìn mặt vợ, anh giận dỗi vì chiếc giường bị chia đôi, rồi chính anh cũng tự chia đôi ra mà chia cắt cả tình vợ chồng, anh đâu biết phụ nữ sau một tuần mất ngủ lại hốc hác đến thảm hại như vậy. Phan nhỏ nhẹ “hôm nay em nghỉ ở nhà đi!”. Nói xong thì Phan đứng lên, kéo Lê vào phòng.
Lê bật khóc, cô khóc như một đứa trẻ con bị giành mất phần quà đẹp nhất, cô khóc như mọi oan ức lâu nay được giải tỏa hết một lần, mà có phải oan ức nào dành cho cô đâu. Chính Lê đã ngăn chia chiếc giường, chính Lê đã mang mọi thứ lên giường ngủ mà không thèm để ý đến cảm xúc của chồng, chính Lê đã cho mình cái quyền được sống thoải mái như ngày còn con gái ngay sau khi bước về nhà chồng. Tại Lê, tại Lê hết kia mà!
Nhưng Phan vẫn dỗ dành, Phan vẫn vỗ về như vỗ về một đứa trẻ, Phan dỗ dành như chính mình đã chia quà không đều làm đứa trẻ này mất phần đẹp nhất. “Hay là, mình mua lại chiếc giường cũ, em nhé!”. Lê quệt nước mắt, cô lại giường, lấy gối ôm, lấy gấu bông tiếp tục ngăn đôi nó ra, Phan sợ hãi nhìn Lê “nữa hả?”. Lê cười “từ nay, anh phải ngủ cùng với em một bên, còn bên kia, dành cho con chúng ta!”. Phan thở phào rồi bật cười, Lê rút trong túi áo mình chiếc que màu trắng “hai vạch rồi đấy!”.
Phan hét lên lên sung sướng, chạy ra khỏi phòng “mẹ ơi, vợ con có thai rồi!!!”, Lê nghe tiếng lèm bèm từ trong bếp “cái thằng như thằng khùng, làm như hôm nay mới biết vợ có thai vậy!”.
Ừ, thì mùa xuân là đây chứ đâu!
Daklak 11.2015




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI