HỒNG NHUNG KHÔNG CÒN
GAI NHỌN
Truyện ngắn
Cổ chân đeo
chì, cổ tay đeo sắt, nên nàng không chạy nổi, nàng nhọc nhằn đếm từng bước một.
Nhưng nàng phải chạy, dưới chân nàng là gai nhọn, hai bàn chân tứa máu, nàng cũng
phải chạy. Bởi không xa nữa đâu, mười bước chân nữa, hay hai mươi bước chân cũng
được, ở đó, có một thảm hoa hồng nhung, mềm mịn và thơm ngát. Nàng sẽ nằm trên đó,
hít thở mùi hương dịu dàng quyến rũ của nó, những giọt sương còn đọng trên thảm
hoa sẽ chữa lành những vết thương cho nàng, cho bàn chân bị gai đâm nát, cho bàn
tay thô ráp nhọc nhằn. Nàng tin tưởng thế, nên nàng chạy, những chiếc gai dưới
chân đau lên tận đỉnh đầu, nàng vẫn chạy, không sao đâu, chỉ cần rời khỏi nơi này,
tất cả sẽ được chữa lành.
***
Mồ hôi ướt áo, ướt
cả tóc, nàng bật ngồi dậy. Bàng hoàng nhớ ra mình đã mơ, cái giấc mơ đau đớn đó
lặp đi lặp lại. Nhiều lần lắm, nàng tự hỏi giấc mơ ấy có nghĩa là gì, nó muốn nói
điều gì với nàng, tại sao nó cứ đến với nàng vào giấc ngủ, như ngủ với thức là
hai thế giới mà nàng chỉ bước qua bước lại. Nàng rơi vào hoang mang.
Nàng ba mươi lăm tuổi,
có việc ổn định, có chồng thành đạt, có con ngoan ngoãn. Nàng là ước mơ của nhiều
cô gái khác. Chồng nàng bốn mươi tuổi, cũng là ước mơ của nhiều cô gái khác.
Gia đình nàng bước đến đâu, nàng có cảm giác như hào quang sáng rực đến đấy, nàng
nhìn thấy qua những ánh mắt ghen tỵ xung quanh. Bố mẹ nàng tự hào lắm, hạnh phúc
lắm.
Nàng mặc đẹp, nàng
trang điểm đẹp, nhưng không che được đôi mắt buồn, đôi mắt không có những giấc
ngủ ngon, không che được đôi bàn tay thô ráp, đôi bàn tay không được chiều chuộng
yêu thương. Không sao cả, không ai nhận ra điều đó đâu, nàng vẫn là trung tâm
khiến người khác ghen tỵ, ngưỡng mộ, trầm trồ thán phục khi bước ra khỏi nhà,
thế là đủ rồi.
***
Nàng lại chạy,
chưa khi nào nàng thôi chạy, như có ai đuổi theo sau lưng, chỉ cần nàng dừng lại,
tất cả sẽ quay trở về mốc cũ, có khi còn tồi tệ hơn, nên nàng phải cố gắng chạy.
Thảm hoa hồng nhung đang ở trước mặt nàng kia rồi, còn gần lắm, bao nhiêu bước
chân nữa, chắc nàng đếm được, bao nhiêu gai nhọn sẽ đâm vào bàn chân nàng nữa,
nàng cũng đếm được, bao nhiêu máu rỉ ra từ trái tim nàng, nàng cũng có thể đo lường
được. Ừ, mọi thứ đang ở trước mắt nàng, đang ở trong tầm tay nàng. Thế là nàng
chạy. Năm bước, bốn bước... thảm hồng nhung tuyệt đẹp đang trước mặt nàng. Nàng
bật khóc, nàng sắp chạm nó rồi, nước mắt nàng rơi xuống vui mừng, rớt xuống ngón
chân cái, ngón chân cái biến mất theo một luồng ánh sáng xẹt ngang. Nàng giật mình,
khựng lại. Không được, không được khóc. Ta không thể vô hình theo cách này. Thế
rồi nàng cười, nàng cười lớn lắm, vì nàng hạnh phúc mà. Tiếng cười của nàng làm
tấm thảm hoa hồng chuyển động, đổ nghiêng, từng cánh hoa thơm tho rơi xuống. Nàng
nín bặt. Không được, khi nào chưa chạm tới thảm hoa, nàng không được phép khóc,
không được phép cười. Nàng phải làm gì với niềm vui của mình đây?
***
Nàng mang theo câu
hỏi từ trong giấc mơ ra khỏi nhà để đến cơ quan, rồi chợt thấy hình như giấc mơ
trả lời cho nàng câu hỏi ở cuộc sống thực. Nàng câm lặng làm tròn nhiệm vụ của
mình mà không dám hé môi nói với bất cứ một ai, không dám phản kháng. Đơn giản
thôi, nàng sợ đánh mất hình ảnh người mẹ chịu thương chịu khó trong mắt con, đánh
mất hình ảnh người phụ nữ thành đạt hạnh phúc trong mắt người thân và những người
xung quanh. Cũng có lúc nàng biết, đời mình chỉ sống một lần, muốn bứt phá, muốn
nổi loạn lên thử một lần, rồi không chịu được ánh mắt thảng thốt của con, không
chịu nổi nước mắt của mẹ, nàng lại trở về là nàng.
Ai đã gắn nhầm đôi
bàn tay thô ráp kia lên cơ thể xinh đẹp đài các của nàng? Thôi không sao đâu,
chẳng ai đủ quan tâm để nhìn thấy đâu. Nàng nhủ thế rồi ôm ấp vỗ về giấc mơ của
mình, an phận với hiện tại của mình.
Nhưng nàng đâu biết,
có một người cứ nhìn thấy bàn tay ấy đã thở dài. Tiếng thở dài dấu nhẹm trong
những ly trà xanh, trong bia rượu, trong những bông đùa. Tiếng thở dài dấu
trong lòng gỗ đá, dấu trong những giấc mơ ngọt ngào đâu đó không thể gọi tên. Nàng
chẳng biết gì hết. Nàng cứ an phận mà vui.
***
Những cành
hồng đầy gai vẫn nằm ngổn ngang dưới lối nàng vẫn chạy, gai nhọn vẫn đâm thấu tận
đỉnh đầu, máu ở tim chảy ra ướt đẫm. Qua mỗi bước chân, nàng cảm giác gai trên
những cành hồng vươn ra dài hơn, nhọn hơn, ghim vào bàn chân nàng sâu hơn. Nhưng
nếu nàng không bước qua, nàng sẽ không tìm thấy thảm hoa hồng. Hạnh phúc nào mà
chẳng đi qua đau thương, phải không?
***
Điện thoại, máy tính
của nàng bể nát, nằm tứ tung trên sàn nhà nàng đã cố lau đến soi cả mặt người đêm
qua. Này thì bạn bè, này thì văn chương, này thì chữ nghĩa! Phù phiếm, phù phiếm
đến bao giờ? Nàng ngồi nhìn những vỡ vụn dưới sàn nhà, nó sụp dần và tan biến
thành tro tàn nguội ngắt trong lòng nàng. Nàng chẳng còn màng tới đôi mắt giận
dữ vô lý kia đang lia về phía nào. Nàng cứ ngồi như thế và nhìn. Đâu đó trước mắt
nàng là nước mắt của mẹ, đâu đó là nước mắt của con gái, đâu đó là những cơn ho
dài và ánh mắt tột cùng đau khổ của cha... chúng xoay mòng mòng trước mắt nàng,
nàng ngã xuống.
***
Nàng chạm
tay vào cánh hoa đầu tiên trên thảm hoa hồng nhung mà nàng đã đổ bao nhiêu máu,
chịu bao nhiêu đớn đau để chạy đến. Nhưng nàng sợ, không dám khóc, cũng không dám
cười. Cả trong mơ của nàng, chuyện khóc hay cười cũng khiến nàng sợ hãi. Nàng nín
thở, nàng muốn chạm cả hai bàn tay lên tấm thảm đó, không chỉ hai bàn tay, nàng
còn muốn đặt hai bàn chân lên, muốn đặt cả cơ thể mình nằm lên đó, êm ái, mát rượi,
thơm nồng. Khi nàng đặt bàn tay thứ hai lên thảm hoa hồng, nàng nghe có tiếng gọi
“mẹ ơi, con ơi, mẹ ơi!”, những tiếng gọi lớn dần và chát chúa trong đầu nàng,
buộc nàng phải quay phắt lại.
***
Chỉ có con gái nàng
đứng đó, đôi mắt đã sưng húp vì tưởng nàng không thể thức dậy. Chồng nàng, ngồi
nhìn nàng lo lắng từ góc phòng của bệnh viện. Căn phòng lạnh tanh, lòng nàng cũng
lạnh tanh. Tình yêu là thứ xa xỉ nhất mà nàng có thể nghĩ đến cho cuộc đời nàng.
Đàn bà, hi sinh, cam chịu, thậm chí sống nhu nhược sợ hãi để người đàn ông đáng
lẽ phải yêu thương nâng niu mình, trở thành người vùi dập đời mình xuống tận bùn
đen. Vậy rồi không dám bước ra khỏi đó, sợ hãi những thứ viễn vông. Con gái nàng
nắm chặt lấy bàn tay nàng, hỏi:
- Mẹ thức dậy rồi,
con sẽ đưa mẹ đi chơi!
- Sao lại đi chơi?
- Con biết một nơi đầy
hoa hồng mà mẹ thích!
Nàng suýt bật ngồi
dậy, ở đâu có hoa hồng mà con gái nàng có thể tìm ra? Ở góc phòng, chồng nàng cũng
ngẩng đầu lên nhìn. Nàng nhớ đến giấc mơ lặp đi lặp lại suốt những tháng năm
qua. Chỉ là một khát khao tìm thấy một chổ nằm yên ấm, đầy hương thơm. Con gái
nàng cạ đôi má còn thơm sữa vào má nàng, nàng nhận ra mùi hương này sao giống mùi
hương của thảm hoa hồng nhung mà nàng vừa chạm tay đến.
***
Nàng bước đến,
bước cả hai chân lên tấm thảm hoa, những vết thương dưới bàn chân nàng nhanh chóng
liền lại, ngón chân cái bị mất đi cũng lập tức trở về nơi vốn là của nó. Tim nàng
đập rất nhanh, nàng thấy trong người hừng hực nóng, như bao nhiêu máu đã mất đi,
giờ cũng trở về. Quanh tấm thảm nàng vừa đặt lưng xuống, những cành hoa hồng mọc
lên, đỏ rực. Những thân hoa hồng không còn gai nhọn, chỉ một màu xanh của lá và
cây. Nàng nhắm mắt, môi nở một nụ cười. Tấm thảm hoa nâng nàng lên, nâng lên từng
chút một, từng chút một, nhẹ nhàng.
Dưới tấm thảm
hoa, có một người ngồi miệt mài cắt hết gai nhọn trên thân hoa hồng, bàn tay rướm
máu với niềm tin mãnh liệt, đôi bàn tay thô ráp kia sẽ mịn màng như bàn tay tiểu
thư đài các. Đôi bàn tay đó, chỉ cần pha cho chàng ly trà xanh buổi sáng, ly trà
sực nức mùi hoa hồng không còn gai nhọn.