Dân tộc: Thái
Lớp: 9
Trường: THCS Trần Hưng Đạo – Ea
Soup
CHUYỆN CHỊ EM TÔI
Gia đình tôi là một mái ấm to bự. Từ nhỏ tới lớn, tôi được
sống trong vòng tay che chở của bố mẹ. Gia đình tôi rất hạnh phúc, luôn hòa đồng
với mọi người xung quanh. Tôi thương bố mẹ, thương em gái bởi họ là những động
lực giúp tôi vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống. Người thường mang lại tiếng
cười, nước mắt, nỗi nhớ cho tôi là em gái của tôi. Hằng ngày tôi được nghe tiếng
gọi “chị ơi, chị ơi” tiếng thật ngây thơ của một cô bé. Chị em tôi rất ít khi được
ra đồng với bố mẹ, chỉ thường được ở nhà học bài và làm công việc nhà. Để dễ dàng
làm mọi việc, tôi đã lập ra một cái thời gian biểu cho tôi và em tôi. Vì em gái
tôi rất là lười biếng và ham chơi, thường hay cãi lời của tôi. Hôm đó đã tới giờ
cắm cơm mà nó vẫn ngồi xem hoạt hình, tôi bước lại gần nó:
- Tắt ti vi rồi nấu cơm đi Diễm.
- Dạ, em biết rồi.
Nói xong, tôi bước vào bếp nhặt rau và chuẩn bị nấu đồ ăn
mà vẫn chưa thấy nó nấu, tôi nói:
- Kêu nấu cơm không nghe hả?
- Để xem hết tập này đã rồi em nấu... Gần hết tập rồi nè.
- Không có xem gì hết trơn á, nấu nhanh đi, bố mẹ gần về
rồi!
Với vẻ mặt tiếc nuối, nó lững thững vô bếp cắm cơm.
Có đôi lúc tôi thấy rất bực, ngày nào cũng vậy tôi luôn
phải nhắc nó. Tôi là một người khá nóng tính nên tôi rất khó chịu với nó khi tôi
nói mà nó không nghe lời. Bố mẹ tôi lại khác hẳn, không hề nóng tính nhưng rất
nghiêm khắc và cũng có đôi lúc quát mắng chị em tôi vì không nghe lời. Mỗi sáng
sớm ban mai mặt trời lên, người dậy sớm nhất đó là mẹ tôi, làm nông dân nên rất
vất vả, phải làm lụng dầm mưa dãi nắng để nuôi dạy chị em tôi. Cứ ngày này qua
ngày khác, họ không được nghỉ ngơi và làm việc đúng giờ.
Khi mẹ đi làm, chị em tôi ở nhà, tôi mở ti vi và bật kênh
ca nhạc lên xem, nó với vẻ mặt buồn bã, nói nhẹ nhàng:
- Chị… mở kênh “Sam” đi, giờ có Win Công chúa phép thuật
rồi...
- Không được, chị đang xem ca nhạc mà.
Thấy vẻ mặt xệ của nó, tôi lại thấy tội nghiệp, bật kênh
“sam”. Nó cười tít mắt:
- Chị yêu tuyệt vời nhất hì hì…
Vừa xem được một lúc lại mất điện…
- Ôi trời, sao lại mất điện nhỉ, thế là hết phim coi.
Hai chị em tôi rủ nhau vào phòng học đọc sách. Nó vẫn là
cuốn truyện Conan thám tử lừng danh quen thuộc mà mọi ngày hay đọc. Còn tôi chỉ
thích đọc những truyện ngắn và thơ.
- Ù uôi, gớm chưa, chăm học chưa! Chị bờm lắm, đọc truyện
nè hay hơn cái đó á.
Không có gì bất ngờ vì những câu nói như vậy đã quá quen
thuộc với tôi:
- Gớm, chả biết ai bờm hơn ai. Người ta đọc là có mục đích.
Ai như mi suốt ngày đọc ba cái thứ linh tinh đó.
- Eo, chị nói ai như phim á. Em đọc truyện cũng có mục đích
mà, bữa chị nói với em là đọc truyện cũng tốt mà.
- He he… tao nói đùa mà, ủa thế bữa nay biết nghe lời luôn.
- Chuyện… Em là con ngoan trò giỏi mà.
Không đọc truyện, chị em tôi lại ngồi tám với nhau, nó hát
cho tôi nghe rất nhiều bài hát. Từ những bài hát chế không biết nó học được ở đâu
và những bài hát ý nghĩa khi đi học. Nó rất tự nhiên và không hề từ chối khi tôi
bảo nó hát. Mỗi lần hát xong, tôi thường trêu nó:
- Hát chi mà dở vậy.
- Kệ em, chứ hát hay không bằng hay hát.
- À, câu này nghe quen quen nè, ăn cắp bản quyền nhá.
- Em cứ nói đó, chị làm gì.
- Ngon rồi… bữa nay suy nghĩ lớn hơn chị rồi.
- Đâu có, tại chị nói em thấy hay nên em học theo hì hì…
- Ước mơ sau này của chị là gì?
- Là là… là ca sĩ! Còn ước mơ của em là gì?
- Em ước sau này em sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng.
- Ừ nè, không mà trước triên là phải chăm ngoan học cho
thật tốt đã.
- Vâng em biết rồi, chị khi nào cũng nói câu đó hết trơn,
em nghe mà thuộc luôn rồi.
- Chị nói vậy mà chị chả thấy em chăm học gì cả, cứ hồn
nhiên như con điên á… hà hà…
- Hư, chị láo quá, em cũng ngoan chứ bộ!
- Ừ ừ thì ngoan, được chưa?
Càng ngày chị em tôi lại càng gắn bó với nhau và quan tâm
nhau hơn. Mặc dù luôn vui vẻ như vậy nhưng cũng có lúc tôi rất ghét nó, vì nó mà
tôi luôn bị bố mẹ trách oan. Có nhiều lúc tôi nghĩ là có em gái làm gì cho mệt,
suốt ngày phải nhường nhịn nó, không thoải mái tí nào.
Một lần ở nhà với tôi, tôi dặn là phải ngồi xem phim, không
thì phải học bài và không được đi chơi, tôi vào giặt đồ và dọn dẹp lại bếp. Làm
song, tôi ra thì không thấy nó đâu nữa, nó bước vào cửa với tiếng khóc nức nở:
- Sao lại khóc vậy? – Tôi hỏi.
- Em bị đứt tay rồi,
đau quá à.
Tôi cầm tay nó lên xem, vết đứt cũng khá sâu, tôi sát trùng
và băng lại cho nó. Nó vẫn cứ khóc.
- Nín đi đừng khóc nữa, càng khóc là càng đau đó.
- Hu hu... đau quá à, làm sao bây giờ…
- Cho chừa, kêu ở nhà mà không nghe.
Cũng lúc đó bố mẹ đi làm về. Bố mẹ xuống xe, bước vào nhà,
thấy em tôi khóc, bố tôi hỏi:
- Sao lại khóc nhè rồi?
Em tôi im lặng và không nói gì. Bố lại hỏi tôi:
- Em nó bị sao lại khóc vậy con?
- Dạ con không biết nó đi chơi đâu, nghịch kiểu gì mà để đứt
tay.
Bố ôm lấy nó nói nhẹ nhàng:
- Đau lắm không con? Thôi nín đi, mít ướt quá!
Bây giờ lại tới mẹ tôi lên tiếng, nhìn vẻ mặt căng thẳng
của mẹ, tôi biết tôi lại bị mẹ trách nữa rồi. Nỗi buồn và tủi thân trong tôi lại
dâng trào.
- Mỗi việc ở nhà với em mà cũng không làm được…
Tôi không nói gì, vì tôi biết có nói thì mẹ vẫn cứ cho là
tôi sai và cãi lời mẹ là không tốt. Khi thấy mẹ quan tâm em tôi như vậy, tôi rất
tủi thân. Tại sao tôi luôn là người có lỗi. Nó cũng học lớp 4 rồi, cũng đủ để
hiểu những điều bố mẹ tôi nói với nó, nhưng vì cái tính ương bướng của nó mà mẹ
thường nói tôi là người không có trách nhiệm, không biết trông chừng em... Dẫu
vậy, khi xa nó, tôi lại thấy nhớ.
Ngày hôm đó, nó cùng với bố mẹ lên phố để chữa bệnh, hai
ngày mới về. Căn nhà vắng tênh. Thiếu vắng tiếng cười của nó, tôi rất nhớ. Mới
chỉ có hai ngày mà ngỡ như hàng trăm năm. Hai ngày trôi qua, nó về, bước vào nhà
nó chạy đến ôm lấy tôi:
- Nhớ chị quá! Chị có nhớ em không?
- Không… ai rảnh đâu... mà nhớ mày chi cho mệt.
- Chị không nhớ em thật hả?
- Nhớ chứ, không có mày ở nhà buồn lắm, nhớ mày lắm.
Tôi vừa nói dứt lời, nó bước lại chỗ ba bô đựng đồ, không
biết nó làm gì mà có vẻ rất bí mật. Tôi tò mò:
- Cái chi mà bự vậy, đem ra đây xem nào!
- Chị nhắm mắt lại đi, em mua quà cho chị nè.
- Trời… Trời... bày đặt quá đi bà nội ơi.
- Ten… ten… tèn… đẹp chưa, thích chưa, bất ngờ chưa?
Món quà là một chú gấu bông màu hồng xinh xắn. Tôi bất ngờ:
- Ôi đẹp thế, là quà của chị thật hả?
- Chê hả? Chê thì thôi, không thích thì thôi, không tặng
chị nữa…
- Ơ thích chứ… hì hì…
- Em mua gấu này là khi nào mình mà xa nhau, chị mà nhớ
em, chị cứ coi con gấu này là em đi. Chị có thể ôm nó nè, nói chuyện với nó nè,
tâm sự với nó nữa…
- Then kiu nhá… Bữa nay suy nghĩ như là người lớn ấy nhỉ!
Hằng ngày biết bao thăng trầm vui vẻ, buồn bã đến với chị
em tôi, nhưng chính những thăng trầm đó là nền tảng tạo ra suy nghĩ và những bài
học chính đáng, bổ ích cho chị em tôi.
Mọi thứ không có gì là trọn vẹn và hoàn hảo cả, ai cũng có
lúc đúng lúc sai.
Chị em tôi đã cùng nhau trải qua tất cả để càng hiểu nhau
hơn, chăm ngoan, không làm cho bố mẹ buồn lòng và luôn tự hào về chị em tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI