Truyện ngắn
Vào một buổi sáng mùa thu nắng dịu
nhẹ, tôi đang lúi húi sửa lại cái vòi nước bị hỏng để tưới mấy chậu hoa quanh
nhà thì nghe có tiếng bước chân đang chậm rãi bước gần về phía mình. Theo quán
tính, tôi quay mặt ra phía sau để xem người đang bước đến gần mình là ai. Ngay
lúc đó tôi bắt gặp khuôn mặt hồng hào, mái tóc đã bạc trắng của một ông già. Có
lẽ nếu bố tôi còn sống thì ông cũng trạc tuổi bố tôi. Trông ông già thật phúc hậu
và lạ lẫm. Tôi chưa bao giờ gặp ông ở cái làng này.
Vừa nhìn thấy tôi, ông già cất tiếng
hỏi khẽ khàng nhưng hơi gấp gáp:
- Cháu cho bác hỏi thăm, đây có
phải là nhà bà Tú không?
Tôi trả lời ông chút ngỡ ngàng:
- Vâng, thưa Bác đây là nhà bà Tú.
Bà Tú là mẹ cháu.
Ông cụ có vẻ ngạc nhiên, vui mừng
và nghèn nghẹn trong cổ họng. Ông vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Con bà Tú đây ư? Thật vui, thật
sung sướng, sung sướng quá…!
Tôi mời ông vào nhà và khi nhìn
thấy mẹ tôi, ông già ấy đã cất tiếng gọi mà không thể thành lời:
- Bà…bà … bà …Tú…!
Tôi nhìn thấy rõ sự bất ngờ, ngạc
nhiên và xúc động với những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt mẹ tôi lúc đó. Giọng bà
nghẹn lại:
- Ông…ông … là ông Đặng phải không?
Ông …Đặng!...
Họ nhìn thấy
nhau mừng mừng, tủi tủi tâm sự, hàn huyên lại chuyện đời đã qua. Mẹ bảo tôi hãy
ngồi nghe cùng vì đó là một câu chuyện dài rất dài, cách đây bốn mươi năm.
… Câu chuyện kể về một gia đình
hai vợ chồng trẻ. Họ sống với nhau êm đềm, hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều làm công
nhân trong một nhà máy dệt. Mỗi người một quê. Họ đã gặp nhau tại đây, yêu nhau
và lấy nhau giản dị và trong sáng như bao cặp đôi yêu nhau ngày ấy.
Anh chồng là
một người đàn ông cao to, khỏe mạnh và rất có duyên. Còn chị vợ xinh đẹp, dịu
hiền, nết na. Họ được coi là một đôi trai tài gái sắc của nhà máy. Hai vợ chồng
họ yêu thương nhau nhiều lắm. Lúc nào cũng như hình với bóng, quấn quýt bên
nhau như đôi sam.
Thời gian trôi
đi… Chị vợ vẫn trẻ đẹp, tươi tắn như cô gái mới lớn. Anh chồng cũng không già hơn
chút nào. Họ vẫn chưa có lấy một mụn con dù đã sống bên nhau hơn bảy năm.
Không ai biết lý do vì sao, chỉ
biết anh chị vẫn đang sống hạnh phúc, quấn quýt như đôi sam. Tình yêu của họ vẫn
nồng nàn như thuở ban đầu. Nhưng sau niềm hạnh phúc ấy cả hai người đều có nỗi âu
lo, buồn bã dù không ai nói với ai.
Cho đến một đêm anh chồng uống rất
nhiều rượu và trở về nhà say khướt. Khắp người toàn một mùi rượu nồng nặc. Anh
bắt đầu nói huyên thuyên và trừng mắt nhìn vợ. Chị vợ sợ run lên khi nhìn vào ánh
mắt ấy. Ánh mắt dữ dằn, hằn học, ánh mắt đầy thù hận nhìn xoáy sâu vào chị xa lạ
và lạnh lùng.
Anh vốn không phải là người thích
uống rượu. Anh chưa bao giờ say rượu kể từ khi là chồng chị. Tim chị nhói đau.
Một cảm giác buồn não nề len lỏi vào lòng. Đó cũng là lần đầu tiên anh làm chị
buồn. Sáng hôm sau, anh không tỏ thái độ gì, chỉ lẳng lặng đi làm như để trốn
tránh.
Đêm ấy, anh lại uống rượu say,
say lắm, còn say hơn cả đêm hôm trước. Anh lại trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt
chị mà quát mắng. Chị không biết anh quát mắng, giận dữ với chị vì lý do gì nên
chỉ biết chắp hai tay lại xin chồng tha thứ. Rồi anh gằn giọng quát lớn: “Cô có
giỏi thì đẻ cho tôi một mụn con đi. Thiên hạ họ đẻ một lúc năm, ba đứa dễ như đi
chợ, còn cô một đứa cũng không được. Tôi muốn có con. Đời tôi vô phúc... Tôi buồn
lắm. Tôi chán đời lắm. Tôi muốn uống rượu. Tôi muốn say. Tôi hận cô”.
Rồi anh khóc. Chị cũng khóc. Chị
khóc cho đời mình bất hạnh. Những lời nói sâu cay của anh như muốn đâm thẳng vào
trái tim yếu mềm và tổn thương của chị. Nhưng chị không trách anh. Chị chỉ không
ngờ được người chồng rất mực yêu thương mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Giá như
chị có một đứa con thì anh và chị đã có một hạnh phúc trọn vẹn, mĩ mãn. Chị khóc
nấc lên những tiếng khóc nghẹn đắng trong lòng.
… Một đêm, hai đêm, ba đêm liền
anh lại uống rượu say và cứ mỗi lần say anh lại làm chị phải khóc nhiều hơn. Rồi
anh không về nhà nữa. Chị lo lắng, hốt hoảng tìm anh. Trên phân xưởng, người ta
nói anh đã xin nghỉ làm một tuần nay. Còn một người bạn làm cùng tổ với chị vừa
đi lên huyện về bảo nhìn thấy anh đi ra từ khu nhà trọ sau chợ huyện. Chị vội vã
chạy lên tìm anh. Sau khi hỏi thăm mãi, bà chủ nhà trọ mới chỉ cho chị phòng
anh đang thuê ở. Chị mừng tủi gõ cửa phòng chồng khẽ gọi tên anh.
Cánh cửa phòng được mở ra từ bàn
tay một người phụ nữ trẻ. Chị sững sờ ngạc nhiên. Nhưng chị còn sững sờ và ngạc
nhiên hơn khi thấy người phụ nữ đang mang cái bụng to vượt mặt. Chị ta đang có
bầu. Bên trong, chồng chị đang vui vẻ chuẩn bị bữa cơm chiều. Chị chưa kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra với mình thì người chồng rất mực yêu thương chị lại thốt
lên câu nói lạnh lùng:
- Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Cô
cũng giỏi thật đấy.
Người phụ nữ đứng đỏng đảnh ở
ngay cánh cửa phòng trọ vội chen vào một câu nói như dành cho chị:
- Làm sao mà giỏi bằng em được.
Em ăn ở với anh được mấy ngày mà sắp sinh con cho anh. Còn người ta ăn ở với
anh bao năm rồi …vẫn thế. Ai giỏi hơn ai nào?
Chị không nói được gì ôm mặt khóc
òa như đứa trẻ. Chị chạy đến bên anh để chờ đợi một lời giải thích, một lời
thanh minh, một lời vỗ về, an ủi của anh.
- Cô ấy nói đúng đấy. Tôi đã ăn ở
với cô ấy mấy tháng nay rồi và cô ta đang mang thai đứa con của tôi. Tôi không
muốn sống với cô nữa. Chúng ta hãy chia tay, giải thoát cho nhau thôi. Anh lạnh
lùng nói.
Chị như người vừa bước ra khỏi cơn
ác mộng. Chị không thể tin người chồng chị tuyệt đối tin tưởng và yêu thương lại
phản bội và đối xử phũ phàng với chị như thế.
Chị ốm vật vã suốt một tháng trời
với những cơn mê sảng và nỗi sợ hãi kéo dài. Trong cơn mê sảng chị vẫn luôn nhìn
thấy thấp thoáng bóng dáng anh chồng lo lắng, săn sóc chị. Khuôn mặt anh rầu rĩ,
ủ dột, buồn bã lắm. Nhưng khi tỉnh dậy chị mới biết đó chỉ là cơn mê. Người hàng
xóm cho chị biết là không thấy bóng dáng chồng chị đâu dù chỉ một phút giây. Đúng
là anh ta đã không còn tình nghĩa gì với chị nữa. Thế mà người ta đã nói rằng
chị may mắn và có phúc lắm nên mới lấy được người chồng như anh. Hết thật rồi.
Thật là đắng cay. Thật trơ tráo. Thật giả dối. Con người chung thủy, tốt tính đã
sống với chị hơn bảy năm và mới đây thôi còn đầy tình yêu thương dành cho chị lại
là kẻ phụ bạc như vậy sao?
Chị quyết định chia tay anh và trở
về quê sinh sống với bố mẹ.
… Hơn bốn năm sau, chị lấy chồng.
Đó là một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó trong làng. Vợ anh đã mất
để lại cho anh ta một đứa con trai nhỏ dại. Chị thấy thương hoàn cảnh anh và
nghĩ đến số phận buồn hiu của mình. Chị muốn làm mẹ của đứa trẻ kia. Nó sẽ là
con chị và chị sẽ được làm một người mẹ. Chị sẽ chăm sóc và yêu thương nó như
chính con ruột của mình.
Sau ba tháng làm vợ, chị bắt đầu
thấy cơ thể mình khác lạ. Chị mệt mỏi và nôn mửa suốt. Chị không ăn uống được gì.
Nhìn thấy cơm là chị lại buồn nôn. Chị gầy xanh xao. Chồng chị lo lắng nên đưa
chị đến trạm y tế để khám. Họ bảo chị có thai. Chị đang bị nghén, đó là biểu hiện
của giai đoạn đầu khi mang thai mà hầu như người phụ nữ nào cũng phải trải qua.
Chị không thể tin được phép màu lại đến với mình. Chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc
và vui sướng. Thì ra chị vẫn có thể làm mẹ. Chị là một người phụ nữ bình thường.
Chị bỗng nhớ đến người chồng cũ của mình. Anh ta cũng có con. Chị cũng có con.
Vậy mà hơn bảy năm chung sống, chị và anh ta lại không có con để đến nỗi phải
chia tay. Nhưng sự chia tay ấy không vô nghĩa vì nó mang lại may mắn, hạnh phúc
cho cả hai người.
Mọi chuyện dường như đã đi vào dĩ
vãng hay đã bị lãng quên nếu như không có một người làm cùng trong nhà máy về
quê thăm chị.
-Tú ơi, chị thấy cô được thế này,
chị mừng lắm. Cô đúng là ở hiền gặp lành. Cô có biết là sau khi cô về quê được
một thời gian thì chú Đặng, chồng cô... À, chị quên… chồng cũ của cô cũng bỏ nhà
máy mà đi đâu ấy. Cái người phụ nữ đang mang thai mà em gặp ở nhà trọ ấy, thực
ra là cô em họ ở quê của chú Đặng. Nó bị thằng người yêu lừa cho có bầu, xấu hổ
không dám ở quê sợ người ta cười chê nên mới tìm đến chú Đặng để cậy nhờ. Chú ấy
xin cho nó vào làm công nhân xong cũng bỏ đi biệt tích luôn. Chị nghe nó kể rằng,
“anh Đặng nhà em biết mình không có con nên mới tìm cách giải thoát cho chị Tú.
Anh ấy đang không biết phải làm thế nào để chia tay vợ thì may quá gặp em tìm đến.
Anh Đặng nhà em yêu chị Tú nhiều lắm. Chị có nhớ cái dạo chị Tú ốm suốt một tháng
không. Đêm nào anh ấy cũng thức trắng để chăm sóc cho vợ. Đến khi chị ấy tỉnh dậy
thì anh lại bỏ đi. Anh không muốn để chị Tú biết. Chị ấy mà biết thì anh lại không
nỡ dứt áo ra đi. Khổ thân anh Đặng nhà em quá. Em lo không biết rồi anh ấy sẽ sống
thế nào khi chẳng có gì…”. Thế đấy Tú ạ, thì ra chú Đặng đã cố tình làm cho tất
cả mọi người hiểu nhầm về chú ấy, khổ thật.
Chị không còn
nghe thấy gì nữa. Chị khóc từ lúc nào chẳng biết. Không gian lúc này chỉ có tiếng
khóc nức nở, nghẹn ngào. Những tiếng khóc và những giọt nước mắt được chảy ra từ
trong tim chị. Một cảm giác đau đớn như ai đó đang muốn cấu xé chị đầy căm giận
và cả yêu thương. Chị nhớ đến những đêm say rượu, nhớ đến ánh mắt trừng lên nhìn
chị đầy hằn học và dữ dằn, nhớ đến những lời mắng nhiếc sâu cay, nhớ đến người
phụ nữ và cái bụng bầu… Chị nhớ đến cả cái khuôn mặt lạnh lùng, trâng tráo, phản
bội của chồng khi nói với chị rằng hãy để cho anh ta được sống với người phụ nữ
kia.
Chị tức giận bản thân mình. Chị đã
trách nhầm anh. Anh đã hi sinh cho chị. Chị đã không hiểu anh. Chị giận mình
nhiều lắm. Nhưng chị đang có một gia đình. Một gia đình có vợ chồng và những đứa
con. Chị phải có trách nhiệm với gia đình mình. Chị tự động viên mình hãy để quá
khứ ngủ yên và sống hạnh phúc để sự hi sinh của anh có ý nghĩa. Trái tim chị vẫn
luôn có chỗ dành cho anh.
… Bốn mươi năm mới gặp lại, họ có
bao chuyện chưa nói hết. Ông già Đặng kể lại chuyện đời đã qua của mình cay đắng
và buồn tủi lắm. Anh yêu vợ, thương vợ và muốn sống bên chị suốt cuộc đời. Nếu
như không có một lần vô tình đến thăm người bạn nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh.
Cậu ấy bảo anh thử khám sức khỏe xem có vấn đề gì không, thế là anh biết mình
không có khả năng làm bố.
Lòng anh nặng
trĩu nỗi buồn. Anh thương mình thì ít mà thương vợ thì nhiều. Anh biết vợ anh yêu
con trẻ lắm. Anh đã nhiều lần thấy ánh mắt khát khao của cô khi nhìn ngắm những
đứa trẻ. Và anh quyết định rời xa cô để cô có được niềm hạnh phúc của người mẹ.
Cho đến ngày
chị bỏ về quê thì anh cũng không ở lại nhà máy ấy. Anh tìm đến cuộc sống tự do,
không phải lo toan, buồn phiền. Nhưng anh lại nhớ vợ. Đã có lúc không chịu được
nỗi nhớ và sự cô đơn anh đã muốn tìm gặp chị để quay lại cuộc sống trước kia.
Người ta cho anh biết có rất nhiều người đàn ông tử tế, đường hoàng đến hỏi chị
làm vợ. Vậy nên anh đừng tìm gặp lại chị nữa, hãy để chị được sống bình dị như
bao người phụ nữ khác.
Ngày chị lấy
chồng cũng là ngày anh quyết tâm không nhớ đến chị nữa. Anh tìm đến một thành
phố xa xôi và làm lái xe cho một công ty vận tải để được đi đây đó cho khoây khỏa.
Tâm trí anh chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ. Qua những người bạn trong nghề
anh được biết rõ về cuộc sống của chị. Đã có một vài người phụ nữ đi qua đời
anh, họ muốn gắn bó với anh nhưng anh không muốn để họ có chung nỗi bất hạnh với
mình…
Tôi đã lắng nghe chăm chú câu
chuyện của mẹ tôi và bác Đặng. Tôi khóc. Tôi đã ôm bác giống như ôm bố tôi ngày
còn sống và chỉ nói được rằng, “Cháu cảm ơn bác. Anh em cháu phải cảm ơn bác rất
nhiều”.
Bác Đặng nói với tôi rằng bác và
mẹ tôi là hai người bạn thân thiết. Bác hứa sẽ thường xuyên đến thăm mẹ tôi vào
những buổi chiều khi chỉ còn những cơn gió thổi mát rượi vào lòng và đó là lúc
mà mặt trời đang toả những ánh nắng dịu nhẹ. Họ sẽ cùng nhau đi dạo trên con đường
làng yên ả và nhìn ngắm ánh hoàng hôn tắt dần. Vì khi đó hoàng hôn rất đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI