Hôm nay ngôi nhà dài của ama
Phan tự nhiên nhộn nhịp khác thường. Một nhóm chừng mấy chục thiếu niên và bốn
năm người lớn từ sáng sớm đã tập trung trước sân nhà. Tiếng nói cười rộn rã,
trang phục đủ màu làm buôn Tara vốn yên bình bỗng vui hẳn lên.
Ai lạ thì lạ, chứ Y Kruin thì
không. Bởi nó chính là cháu ngoại đầu tiên của ama Phan, và mấy năm nay, việc
nhà dài của aê nó có đông người đến đã thành lệ thường. Bởi cả buôn Tara này chỉ
còn có aê nó giữ được nếp nhà từ thời ông bà để lại. Thỉnh thoảng có đoàn đến,
họ mang theo máy móc đủ loại. Nhưng Kruin thích nhất là những khi có các anh chị
đang học phổ thông đến vào mỗi vụ hè. Đó là “các trại viên của trại sáng tác
văn học của huyện đi thực tế” - như lời bác trưởng đoàn nói.
Năm nay cũng thế. Chiều qua,
lúc đang xem phim hoạt hình thì điện thoại
nhà có cuộc gọi đến. Nó vội vàng đưa máy cho aê nghe. Nghe xong, aê vội khoác
cái túi lên vai và dặn:
- Aê đi có công chuyện. Kruin
coi nhà nhé.
Rồi aê tất tả lên xe đi. Kruin
quay vào sân và trèo lên cây mận đỏ trước sân. Những trái mận chín đỏ như má mấy
chị bữa nấu cơm hôm ăn cúng lúa mới vậy. Hái vài trái, nó vừa ăn vừa ném xuống
trêu con chó vàng đang nằm ngủ say sưa dưới gốc.
Lúc mặt trời đã gần khuất sau
dãy Chư Yang Sin, aê mới về đến nhà. Đi cùng aê, còn có bảy tám người đàn ông
khác. Kruin nhìn và nhận ra ngay. Té ra aê đi mời các nghệ nhân để mai sẽ tông
ching**cho các trại sinh của Trại văn học huyện nghe.
Đếm đó, bên bếp lửa, aduôn,
aê giục Kruin đi ngủ sớm. Và dù không muốn,
nó vẫn phải nghe theo vì biết rằng nghe hóng chuyện người lớn là không nên.
Sáng sau, Kruin tỉnh giấc thì
đã thấy nhà dài đông chật người trước sân. Nhìn là biết giờ là lúc aê và các
người già sẽ giới thiệu bến nước cho các anh chị là trại viên nghe. Aê đứng
trên sàn nhà, bên cạnh là các ama, mấy chú phóng viên đang ghi chép hoặc chụp ảnh.
Sau khi thăm bến nước, mọi người về ngồi nghe các nghệ nhân tông ching. Dàn
ching gồm 15 cái. Các nghệ nhân ngồi thành hàng dọc trên chiếc kpan dài suốt
tung gah (gian trước của nhà của người Ê Đê- thường dùng để tiếp khách), và nhất
loạt cùng đánh lên. Tiếng ching trầm ấm rộn rã và náo nức làm sao. Rồi buổi
trưa các aduôn, amai, cùng ami nấu cơm cho tất cả cùng ăn. Bữa cơm dọn ra trên
những chiếc chiếu ở ngay tung gah. Cơm gạo
trồng bên suối, thức ăn có cà đắng nấu với cá khô, thịt heo luộc, thịt heo kho,
cá suối chiên…và cả những đĩa rau dớn hái bên bờ suối Ea Nah nữa. Mọi người vừa
ăn vừa nói chuyện thật vui. Đến chiều aê lại giới thiệu nhà dài cho mọi người
nghe. Kruin nghe đã nhiều lần, nhưng vẫn thấy thích lắm. Để làm được nhà này,
các ama và trai tráng phải làm lễ trước một ngày, xin vào rừng chặt gỗ, cắt cỏ
tranh về. Làm xong, mỗi khi có amai nào bắt chồng về thì lại làm nối thêm một
gian nữa…Lời aê sang sảng.
Mong mãi rồi cũng đến tối. Cái
bếp lửa đặt gần ngay cửa được chất thêm gộc củi lớn. Đó là một gốc cây cà phê rất
to, ama định để bán cho ông Tư ngoài đường để ổng làm thành đồ mỹ nghệ bán,
nhưng aê nói để đốt lửa đêm nay kể chuyện cho các trại viên Trại văn học nghe.
Và aê kể.
Ngày xưa, xưa lắm rồi, có
chàng tù trưởng tên là Đăm San. Chàng là một tù trưởng hùng mạnh…
Y Kruin ngồi kề bên ama. Lời
aê thủ thỉ, mơ hồ, lúc nghe thấy lúc không. Ngọn lửa trong bếp cứ bập bùng theo
những làn gió đang thổi dào dạt ngoài sân. Kruin lơ mơ lúc ngủ lúc thức. Bỗng
nhiên nó thấy mình đang đứng bên bờ suối, một người ngồi quay lưng lại. Ô, sao
nhìn quen thế kia? Cái dáng ngồi dẻo như con rắn trong hang, con hùm bên bờ suối
ấy mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Người ấy quay lại. Té ra là aê. Tay aê đang cầm
cái rìu. Kruin nhìn thấy khúc gỗ dưới chân aê và hiểu ngay. Aê đang tạc tượng.
Cả vùng này, aê nói chỉ còn vài người còn biết tông ching, biết tạc tượng. Giọng
aê thường trầm xuống khi nói câu đó. Aê sợ rồi đến lúc những người như aê dắt
nhau về bến nước của ông bà thì sẽ không còn ai dạy cho lớp trẻ những điệu
ayray, tông ching hay tạc tượng bằng dao, bằng rìu nữa.
Chàng đi, đi mãi mới đến được
xứ sở của Nữ Thần Mặt Trời…
Kruin thấy ánh sáng chói lòa
trước mắt. Cảnh vật xung quanh thật đẹp. Ngôi nhà dài vách bằng vàng, cầu thang
bằng bạc lấp lánh. Người đông quá. Váy áo các chị thanh niên, áo trắng đồng phục
học sinh, váy áo thổ cẩm rực rỡ muôn màu. Bỗng luồng ánh sáng chói lòa lại đến
trước mặt. Lần này Kruin nhìn lên và thấy aduôn. Bộ đồ của aduôn với những hoa
văn dệt bằng chỉ vàng chỉ bạc cứ lấp lánh và long lanh theo mỗi bước đi của
aduôn. Aduôn khác quá. Aê chạy đến bên aduôn, aduôn lại chạy đi. Đang là mùa ăn
năm uống tháng, mùa lễ hội, con trai con gái buôn Tara đang nắm tay cùng múa
xoang mà sao aduôn lại chạy thế kia?
- Chàng về đi. Ta không thể về
cùng chàng. Cánh rừng nào ta đi qua thì cây cối cũng bị khô héo, chim muông sẽ
chết hết…
Kruin nghe mơ màng lời aduôn
và tiếng ching“tùng bli…tung bli” phụ họa.
Nó thấy bữa có mấy người đàn ông ở đâu xa lắm đến ngó nghiêng rồi định chặt cả
cây kơ nia to nơi góc suối Ea Nah, nơi nó và lũ bạn vẫn hay tụ tập sau lúc vùng
vẫy dưới nước lên. Ơ, ai là người xấu, người ác cứ lo bắn thú, chặt hết cây đi
thì chim chóc chết, cây chết, đất cũng không cho cái bắp to tròn những hạt, cây
mía sẽ chẳng căng mọng nước ngọt và bầy ong sẽ chẳng kiếm đâu ra mật mỗi mùa
hoa. Tại con người mình làm ra đấy chứ, đâu phải tại Nữ Thần Mặt Trời được?
Kruin tự cãi lý trong đầu như vậy
…Thế rồi chàng Đăm San tung vó
ngựa dồn dập chạy về phía cuối cánh rừng Sáp đen của bà Sun Y Rít. Chàng chạy
đua với Nữ Thần Mặt Trời, người đàn bà đẹp với những ngón tay thuôn dài hồng
hào và đôi bắp chân tròn chắc nịch sau gấu váy đung đưa, đung đưa ấy. Ngựa của
chàng thở hồng hộc mà dường như vẫn là không kịp. Nữ Thần đang từ từ hiện lên phía bên kia dãy
núi Chư Yang. Thoạt tiên chỉ là những tia chớp óng ánh từ chiếc vương miện nàng
đội trên đầu, rồi dần dần là mái tóc, vầng trán và đôi mắt nhấp nhánh của nàng.
Khuôn mặt hồng hào của nàng cứ mỗi lúc một hiện rõ, rồi cuối cùng nhô hẳn lên
bên trên những ngọn núi, bên trên những đám mây. Làn gió mát thổi mạnh dần, mạnh
dần và rồi có lúc gió lồng lên như muốn chạy thi với ngựa của chàng. Con tuấn
mã bờm vàng mắt đỏ phi chậm lại, vì đất bắt đầu mềm ra và nhão như nước. Chỗ ấy
người ta đã chặn lại đắp lên một con đập. Bùn bắn lên tung tóe rồi ngập đến
ngang chân ngựa, đến bụng ngựa và cả nửa ống chân người ngồi trên yên.
Trời ơi! Dậy đi nè, sao nói mớ
dữ vậy kìa!
Tiếng người nói, tiếng cười
khúc khích bên tai làm Kruin choàng tỉnh dậy. Té ra nãy giờ nó dựa vào thân chiếc
ché bên góc cột nhà mà ngủ thiếp đi. Hình như trời đã gần trưa. Thế là aê kể
khan cả đêm qua. Kruin nhìn lại, aê cũng đang ngủ bên cái kpan. Khuôn mặt aê hiền
quá. Hình như aê đang mỉm cười. Kruin nhìn quanh. Mọi người đi đâu rồi kìa? Nó
chạy ra cầu thang và dừng lại. Mọi người đang nghe ama nó kể về ngôi nhà dài và
tập tục ăn cơm lúa mới của người Êđê. Các trại viên ghi chép chăm chú, chốc lại
nghển cổ ngó theo tay ama đang lúc chỉ cái mũi nhà dài cong vút như mui thuyền,
lúc lại chỉ bậc thang với đôi bầu vú mẹ căng tròn. Kruin thấy yêu thích không
khí này, yêu căn nhà dài, yêu cái bếp lửa đêm qua bập bùng, và yêu giọng kể
khan của aê quá. Nó chạy vào định thức aê dậy, nhưng anh Y Drao, cán bộ văn hóa
xã xua tay:
- Suỵt! Để cho aê em ngủ thêm
chút đi. Đêm qua aê kể khan, giờ ngủ mệt đó.
- Bư, mệt cái gì chứ? Aê ngồi
nhỏm dậy, với tay lấy ly nước uống và nói tỉnh queo, cứ như không hề ngủ vậy.
- Ớ, Aê… Cháu tưởng Aê ngủ rồi
chứ. Ít bữa nữa, Aê dạy cháu kể khan và tông ching nha. Cháu thích lắm.
Kruin chạy lại rót thêm nước và bưng lại. Aê uống
một hơi rồi đứng dậy và bước ra ngoài hiên nhà. Mái tóc trắng bồng bềnh cứ óng
ánh những tia nắng buổi sáng trông thật oai phong.
Chú thích:* Tông ching: đánh,
tấu chiêng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI