Sổ tay Thơ:
Kính
tặng thầy Hoàng Như Mai
Hai mươi bốn năm xa
Con ngồi lặng bên thầy
Phố Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
Tóc thầy bạc phau
Mái tóc con nửa đời sương gió
Đứa học trò thuở mười chín đôi mươi
Lại lắng từng câu, lại nhập từng lời
Cái giọng nói một đời không quên được
Cái ánh lửa cháy lên trong cặp mắt
Hai mươi bốn năm rồi ấm mãi trong con
Thầy giảng cho con về đất nước nhân dân
Để khi mặc lành không quên người áo vá
Ăn miếng cơm nhớ bàn tay trồng khoai, dỡ củ
Câu ca dao đau đáu một đời
Con ngước lên, con gặp mắt thầy
Đầm ấm quá, con thành trẻ nhỏ
Những vui buồn thầy lặng nghe con kể
Có lúc nào thầy không ở bên con
Con nghe rất nhiều trong lặng im
Thầy thấu cả những điều con chưa nói
Phút giao cảm: thầy là tia nắng dọi
Con, cây xanh đang nảy lộc trong vườn
Thầy tiễn con về. Phố lạnh hơi sương
Con để mãi bàn tay trong tay thầy ấm áp
Và con biết đêm nay thầy lại thức...
NGUYỄN
BÙI VỢI
LỜI BÌNH:
CON BIẾT ĐÊM NAY THẦY LẠI THỨC
Năm câu thơ
mở đầu phác hoạ chân dung người thầy qua mái tóc "bạc phau" sau hai mươi
bốn năm thầy trò xa cách. Thầy Hoàng Như Mai là một giáo sư đại học nổi tiếng,
nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi cũng là một thầy giáo dạy văn. Hai nhà giáo, một thầy dạy
và một học trò cũ cứ thế nhẹ nhàng say chuyện. Không gian mở ra nồng nàn nơi phố
Nguyễn Du với mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội. Dựng được không gian thanh khiết,
khắc hoạ sâu lắng bóng dáng thời gian đủ để tâm trạng nhớ thương cứ thế đan
tràn, hình ảnh người học trò có mái tóc đã hơn nửa đời sương gió càng gợi sự thấm
thía và xúc động khi được hội ngộ bên thầy. Lời thơ bình dị, dễ hiểu mà trữ
tình, lắng đọng, bởi nó được ngân lên từ cảm xúc chân thành, từ hiện thực đời sống
được tác giả trải nghiệm. Thơ hay toả ra từ chính hồn người vậy, dù chỉ mới là
lời trần thuật làm nền cho một niềm xúc động lớn lao hơn.
Sau phút
giây dạt dào xúc động gặp được thầy giáo cũ, Nguyễn Bùi Vợi đã dành những câu thơ thật hay để khắc hoạ chân dung người thầy qua giọng nói và ánh mắt. Vâng,
phải là giọng nói mới toả được vẻ đẹp tâm hồn của thầy từ góc nhìn sư phạm. Nhà
thơ không viết thầy dạy hay và hấp dẫn môn văn mà chỉ trần thuật lại mình như bị
thôi miên trước bài giảng của thầy thuở mười chín đôi mươi, nay "lại lắng từng
câu, lại nhập từng lời" vì "giọng nói một đời không quên được".
Giọng nói không quên được chắc phải đặc trưng lắm, độc đáo lắm, say người lắm.
Ý thơ cốt ở ngoài lời, quả Nguyễn Bùi Vợi đã
làm được điều này thật thú vị và tinh tế lắm.
Riêng ánh lửa nồng nàn cháy lên trong cặp mắt thầy quả là một phát hiện tinh tế
nữa của tác giả. Nhìn vào mắt thầy mà cảm được biết bao nồng nàn, say đắm của
tình yêu văn chương và niềm yêu đời thiết tha, cháy bỏng quả là người học trò
tri âm và thấu hiểu lòng thầy:
Đứa
học trò thuở mười chín đôi mươi
Lại lắng từng câu, lại nhập từng lời
Cái
giọng nói một đời không quên được
Cái ánh lửa cháy lên trong cặp mắt
Hai
mươi bốn năm rồi ấm mãi trong con
Ban đầu là
mái tóc "bạc phau", rồi đến giọng nói "suốt đời không quên được",
nhưng đó mới chỉ là ở hình thái bên ngoài của thầy. Lắng sâu hơn chính là sự cảm
nhận của Nguyễn Bùi Vợi về vẻ đẹp tâm hồn thầy thể hiện qua tính giản dị, khiêm
nhường trong sinh hoạt đời sống hằng ngày bằng một tình cảm kính yêu vô hạn. Nhờ thế những câu thơ tự nhiên, giản dị mà bất chợt trào dâng cảm xúc lạ thường.
Câu hỏi tu từ càng xoáy sâu hơn tâm tình của đứa học trò sau hai mươi bốn năm
được gặp thầy giáo cũ: "Rét đầu mùa thầy ngủ có ngon không?". Cảm phục
nhất là nhân cách người thầy hiện lên qua nỗi bồi hồi xúc động khi nhà thơ hồi tưởng
về những lời dạy dỗ ân tình, mang đậm tính nhân văn mỗi lần nghe thầy giáo giảng:
Thầy
giảng cho con về đất nước nhân dân
Để
khi mặc lành không quên người áo vá
Ăn
miếng cơm nhớ bàn tay trồng khoai, dỡ củ
Câu
ca dao đau đáu một đời
Yêu
người lao động, biết trọng ơn nghĩa đối với nhân dân là vẻ đẹp của nhân cách người
thầy cao cả. "Mặc lành không quên người áo vá", bưng bát cơm nhớ người
trồng khoai dỡ củ là phẩm chất đạo đức, là tình nghĩa uống nước nhớ nguồn mà suốt
đời thầy đã dạy cho lớp lớp học trò sau những tháng năm khó nhọc. Hình tượng
thơ nhờ thế gần gũi, thân thuộc mà rưng rưng niềm xúc động, khái quát được những
tư tưởng lớn, những bài học làm người cao đẹp của dân tộc ta.
Kính trọng
và đồng cảm với thầy từ tình yêu văn chương, yêu đất nước và con người, nhất là
vẻ đẹp nhân văn lấp lánh qua từng câu chữ mà thầy đã dạy dỗ, nhà thơ Nguyễn Bùi
Vợi một lần nữa đã thấu hiểu lòng thầy và dường như thầy cũng hiểu lòng mình.
Hai thầy trò nhờ đó có mối tương giao thật kỳ diệu:
Con nghe rất nhiều trong lặng im
Thầy
thấu cả những điều con chưa nói
Phút giao cảm: thầy là tia nắng dọi
Con,
cây xanh đang nảy lộc trong vườn
Ba câu thơ kết
bài là một cảm xúc lắng đọng, thiết tha về tình nghĩa thầy trò sáng trong, cao đẹp. Vẫn phố Nguyễn Du chìm trong sương lạnh nhưng lòng người học trò
lại ấm áp vô biên. Hình ảnh đêm nay thầy lại thức gợi mở ra rất nhiều ý tưởng. Thầy thức vì nỗi thương đời, thương đất nước và nhân dân vẫn còn
nghèo khó, thương cậu học trò hơn nửa đời sương gió hay đó còn là tâm tình rộng
lớn mênh mang về cõi đời, cõi nhân sinh với biết bao buồn vui mà văn chương không
nói hết được. Nhờ thế, khổ thơ cuối bài khép lại, ta vẫn nghe điệu nhạc tâm hồn
của nghĩa tình thẳm sâu, của tình thầy trò rộng lớn vô biên: "Thầy tiễn con về. Phố lạnh hơi sương/ Con để mãi bàn tay trong tay thầy ấm áp/ Và
con biết đêm nay thầy lại thức..."
LÊ
THÀNH VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI