Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

CHƯƠNG 5 - LY RƯƠïU CÔ NHẮC trích tiểu thuyết "Thủ lĩnh N'Trang Lơng" của ĐỖ TRỌNG PHỤNG - CHƯ YANG SIN SỐ: 314 - THÁNG 11 NĂM 2018





Hăng-ri-mét trầm tư đi lại trong phòng, ly rượu Na-pô-lê-ông màu nâu đặc sánh, thứ rượu hắn thích kề sát môi mà vẫn chưa muốn uống. Hương vị Cô nhắc ủ lâu năm trong thùng gỗ sồi, thứ gỗ ở vùng núi Li-mô-sin thuộc tỉnh Cô-nhắc (miền nam nước Pháp), làm nên hương vị đặc biệt không lẫn vào đâu được. Hắn có thú thưởng thức Cô-nhắc theo kiểu riêng, nhấp môi, để rượu thấm dần lan toả khắp cơ thể. 
Ngoài sân, mấy tên lính người bản địa đi đi lại lại khuân vác súng đạn (những thứ mà hắn vừa đưa ra trộ lũ dân đen) cất vào kho vũ khí. Lũ chúng mặc quần soọc, mình trần trùi trũi phơi nắng, mồ hôi nhễ nhại nhấp nhoáng dưới ánh trời oi ả.
Hắn thấy khó chịu vì thứ thời tiết thất thường. Buổi sáng trời trong xanh gió mát, gần trưa nắng hầm hập, oi nồng; giống cái ngày hắn và cô bạn gái Ma-ri đến Cô-nhắc, buổi trưa cũng nắng đổ mồ hôi, sang chiều bão tuyết sầm sập đổ. Điều khác biệt hoàn toàn với Cô-nhắc, xứ rừng Mọi này lấy đâu ra bão tuyết, nắng đổ lửa thiêu đốt liền sáu tháng, trời đất khô rang, chọc trời cũng không ra giọt nước.  
Hắn giật mình. Mới đó mà đã bốn mùa đông, ngày hắn cùng Ma-ri cô gái tóc vàng xinh đẹp đến rừng Cô-nhắc. 
Hôm ấy là ngày tuyết rơi. Ban đầu còn rơi nhẹ. Những bông tuyết tơi xốp lay phay dính trên mũ Ma-ri lấp lánh ánh kim cương. 
Ma-ri phủi tuyết vương trên mũ.
- Ấy đừng!- Hắn giơ tay ngăn lại.
- Sao thế anh?- Ma-ri mỉm cười, nụ cười ẩn chứa tình yêu nồng cháy. 
Nàng đẹp như ngọc. Cả tâm hồn nàng cũng tinh khôi, chưa hề vương bận.
Hắn nhớ đôi tay ngọc ngà của nàng, nhớ đôi môi đỏ mọng như đoá phù dung, cùng đôi mắt huyền nói nhiều điều, mà mọi ngôn ngữ trên thế gian đều bất lực! 
Ma-ri giơ tay hứng tuyết, phủi nhẹ những bông tuyết vương trên ngực, rồi cài khuy áo Măng-tô cho hắn. Hắn cảm nhận được mọi điều từ cử chỉ ân cần chăm sóc ấy, có cả hương thơm dịu ngọt của cánh rừng phong mùa lộc biếc. 
Hương vị thần tiên ấy, theo hắn những lúc rong ruổi trên lưng voi trèo đèo lội suối, điền dã trên mọi nẻo đường Cao nguyên nam Đông Dương kỳ thú, khi xuống Cà Tum, lúc ngược lên Đắc Lắc, Kon Tum chốn rừng sâu heo hút, gian nan vất vả mấy hắn cũng cam lòng.
Một bên là Ma-ri xinh đẹp thánh thiện, một bên là nước Đại Pháp thân yêu, người ta cho phép hắn chọn một; chọn một, không được chọn hai? Ai hiểu con tim hắn nghĩ gì? Với hắn, càng yêu Ma-ri nồng cháy, thì tình yêu mẫu quốc càng lớn, bởi trong nước Đại Pháp có Ma-ri xinh đẹp!
Ma-ri biết, trong ngực “người đá” này có hai con tim: một cho nàng, rộn rã nồng cháy lúc đôi môi tìm nhau trong băng tuyết; một đang hừng hực vì Tổ quốc, với tinh thần thượng võ của vị Hoàng đế Na-pô-lê-ông Bô na pác sáng giá, thứ lửa đam mê hút hồn mỗi công dân nước Đại Pháp. Đó là khát vọng: Mặt trời không tắt trên nước mẹ thân yêu.
Hắn không hề hấn, dồn hết trí lực cho sự nghiệp vì đất nước. 
Mãi sau này, cả những lúc vui buồn nơi xứ người, hắn không sao cắt nghĩa nổi cho sự dấn thân vô vọng đó?
Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Bầu trời trăng trắng, đùng đục màu nước gạo. Dường như khối băng tuyết khổng lồ nặng trĩu đang sập xuống đầu hai đứa. 
Gió giật mạnh, trời nổi giông bẻ gãy một nhánh sồi. Ma-ri giật mình co rúm lại. Hắn giang tay ôm chặt nàng, che chở cho con tim nàng đang đập ình ịch hối hả vượt bão giông. Hắn biết bụng nàng muốn gì? Gió quật ầm ầm. “Ào ào!..Rắc rắc!..” 
Cây thông gần đó không chịu nổi sức gió gãy gục, chẻ đôi tới ngọn, bật tanh tách lên lên xuống xuống theo chiều gió. Bất giác, nỗi buồn uất ức vô cớ xâm chiếm. Hắn dắt tay Ma-ri lao xuống dốc. Hai đứa chạy tút vào ngôi nhà dành cho thợ gác rừng. 
Ngôi nhà nhỏ liêu xiêu mái tôn cũ nát, có chỗ nhìn thấu trời, thưng ván bao quanh bằng bìa gỗ sồi lâu năm lở lói, long tróc vì lũ mối và chuột đục khoét. Căn nhà ẩm thấp, mốc thếch, chứng tỏ lâu ngày không có người ở, mỗi chiều vài ba mét, cho người ta trú tạm, vừa đủ đặt cái giường và ba cục đá trên tấm sắt làm bếp nấu ăn và sưởi ấm. Cạnh bếp còn mấy thanh củi mục. Cái giường nhỏ cũng tạm bợ bằng gỗ sồi, bốn chân là bốn cái chạc cây chôn xuống đất. Mặt giường ghép bốn miếng gỗ, còn nguyên vết răng cưa, đóng trực tiếp vào thanh ngang bằng thứ đinh to mười phân, nhưng được cái bằng phẳng và vững chãi.  
- May quá! Lúc trời sập có nơi nghỉ tạm - Hắn mừng rỡ nói - Có chỗ trú vào lúc này còn quí hơn ngôi nhà.
Với hắn, dầm mưa dãi nắng là thường, còn cục cưng nõn nà xinh đẹp không thể dầm tuyết được. Bông phù dung không thể đứng trước bão! 
Bây giờ trời có sập thì hắn cũng mặc, đã có chỗ ôm nhau, đứng hay ngồi cũng được.
Ma-ri không nói. Cô ôm hắn ghì xiết, níu giữ, như sợ thế lực thần quyền nào đó cướp mất người yêu. Hắn cũng bện chặt Ma-ri. Hai đứa quyện vào nhau như dây rừng quấn quít dựa vào cột góc nhà, ở chỗ ấy mái tôn kín, không nhìn thấy trời.
Gió rít lên từng chập, mưa xối xả quất ràn rạt xuống mái nhà, từng miếng tuyết lọt thỏm qua lỗ thủng rơi thọp xuống nền ván lát cũ kỹ. Cánh rừng đắm chìm trong màu trắng dịu dàng.
Hắn nhìn ra ngoài. Cái màu trắng hiền dịu của tuyết đang giết chết màu đỏ rực yêu thương của thảm lá dưới rừng sồi. Rừng sồi đang chết lịm. Hắn nhăn nhó căm giận trận bão tuyết vô lý xoá toẹt bức tranh quyến rũ.           
Buổi sáng hôm ấy, Ma-ri chợt xuất hiện. Nàng tươi cười: 
- Tặng anh điều bất ngờ trước lúc lên đường tại thảm hoa rừng mùa trút lá.- Nàng nói và lôi hắn đi sềnh sệch. Hắn ngoan ngoãn bước theo nàng.
Hai đứa lên xe đến Cô-nhắc đúng vào lúc bức tranh rừng sồi khổng lồ đẹp lộng lẫy như cảnh tiên. 
Rừng rộng đến vô cùng vừa rũ hết lá. Xe lướt nhẹ trên đường. Những cây sồi màu xam xám đen đen loang loáng qua cửa kính. Ma-ri tíu tít nói với hắn nhiều điều về cảnh đẹp khu rừng vào độ cuối thu đầu đông. Hắn nhìn ra ngoài, thấy rừng sồi trơ cành lên trời. Dường như thế giới sinh vật cũng dự cảm được cuồng bạo của thiên nhiên, có bước chuẩn bị và chờ đợi? 
Ma-ri nói nhỏ với người tài xế: “Xin phép cho dừng xe ở chỗ cây sồi chín trăm năm tuổi.” Người lái xe cười ý tứ, rồi cho xe từ từ dừng lại. 
Hắn dắt tay Ma-ri, gật đầu chào người lái xe, bước nhẹ xuống ven đường. Trước mắt hắn, chỉ có màu bừng cháy của lá sồi trải kín mặt đất chạy xuống lũng sâu, băng qua bên kia núi, xa hơn nữa là những ngọn núi điệp trùng ngả sang màu đỏ sậm huyết dụ, điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh trôi. Nắng chiều rắc vàng đều tăm tắp trên nền đỏ thắm, tựa hồ như người ta trải tấm lụa vàng. Hắn ngạc nhiên trước cảnh thiên nhiên huy hoàng, không quên tặng Ma-ri xinh đẹp nụ hôn nồng cháy đến ngộp thở. 
Hai đứa thích mê mẩn cảnh rực rỡ ma quái lúc rừng chiều bừng sắc nắng. 
Vài chiếc lá sồi trôi le te trên mặt suối, gặp cành cây gãy chặn lối, ứ lại một mảng lá
đỏ bập bềnh trên mặt nước xanh ngắt gợn sóng lăn tăn. Hắn mê đắm cái màu tươi thắm của lá sồi, sửng sốt nhìn Ma-ri tung tăng trên thảm đỏ, lộng lẫy như nàng Ma-ri a Lui-dơ, Công chúa nước Áo, người đàn bà nổi tiếng hớp hồn vị hoàng đế Na-pô-lê-ông Bô-na-pác. 
Ma-ri bước nhẹ như bay, cỏ hoa lùi bước dưới chân nàng. Hắn thốt nhiên kêu trời, không thể tưởng tượng được đó lại là Ma-ri đẹp lung linh kỳ ảo như nàng tiên trong vở diễn nào đó! Nàng nói. Nàng cười, lùi vài bước diễn tả sự sung sướng tột đỉnh trước vẻ đẹp thiên đường. Mỗi bước nàng đi, mỗi lời nàng nói, mỗi nụ cười của nàng toả hương thơm ngát cánh rừng. Ánh mắt nàng thiêu đốt thiên nhiên hoang dã. Nàng rực cháy trước thảm hoa đỏ rừng rực. Dường như tinh tuý của trời đất dồn hết cho nàng, để nàng đẹp như mơ. Vẻ đẹp thuyết phục của nàng đánh gục mọi cái ác trên thế gian, chỉ còn lại yêu thương nồng cháy! 
Hắn không ngờ M- ri – người con gái đẹp ấy lại mê đắm mình?! Hắn lại càng đắm đuối mê muội nàng, ngàn vạn lần gục ngã trước vẻ đẹp kiêu sa của toà thiên nhiên, lao vào tận hưởng lạc thú yêu thương, choáng ngợp trong cơn lốc tình yêu nồng nàn giữa thiên nhiên rực cháy. Ma-ri cũng bốc lửa cuồng bạo. Nụ hôn nửa chừng thì bão tuyết ập xuống. Rừng sồi đang mạnh mẽ với âm thanh của gió, của chim chóc muông thú, bỗng chết lặng hoang vu, quạnh quẽ. 
Hắn nghe rõ tiếng rừng cựa quậy dưới chân. Từng chùm rễ nhỏ li ti nhẫn nại cắm sâu trong lòng đất, chịu đựng cái lớn hơn, khủng khiếp hơn cả mùa đông tuyết giá, là sự nghiệt ngã của thiên nhiên, xoá toẹt mọi thứ sinh sôi trên mặt đất. 
Vài chú gấu xứ lạnh kịp tìm hang vượt mùa chết chóc. Đằng kia, vợ chồng nhà cáo bông đang lúc túc lục tục rủ nhau tìm hốc cây làm tổ trú đông. 
Dưới lớp tuyết dày, những khóm địa lan lụi tàn, ẩn dưới lòng đất, nhú chồi đơm hoa mỗi khi giai điệu mùa xuân đến. 
Muôn vật cỏ cây ẩn mình, nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo chỉ có mưa và bão tuyết hoành hành. Thiên nhiên độc ác phơi bày mỗi lúc một trắng trợn. Hắn quá rõ sự ác quỷ cuồng bạo của trời đất, sự bức tử lặng lẽ của thiên nhiên. Hắn muốn thời gian ngừng trôi, muốn níu giữ tất cả, để cái ác không chiếm mất sự sống mãnh liệt của khu rừng, trả lại sức sống vĩnh hằng cho muôn vật; để Ma-ri mãi mãi bên mình, mãi mãi hoà quyện dưới rừng sồi. 
Cây sồi đã chín trăm năm tuổi, là nơi hò hẹn của bao cặp tình nhân. Lúc còn tuổi học trò, hắn và nàng đã từng đến đây, hai đứa từng có kỷ niệm đẹp dưới gốc cây sồi già. Tán của nó phủ kín bãi đất rộng, người ta kịp treo biển bảo vệ, cấm thợ rừng chặt hạ. 
Gốc sồi su xi xù xì như bức tượng phật già nua, gồng sức vượt qua mùa đông dài đằng đẵng. Để có sức tồn tại, nó phải trút bỏ bộ lá xanh thắm, phải nói là đẹp, gánh những chùm tuyết nặng trĩu bẻ oặt cành. Thật đáng thương cho sức chịu đựng vô cùng của rừng sồi, tới mức sống khó hơn là chết đến muôn lần!
Hắn thích cây sồi vì lý do sâu đậm hơn mọi thứ tình yêu người ta nói trong sách, ngoài đời. Ở đó, có người tiên cho hắn phút giây tiên, cho hắn cái đẹp thiêng liêng nhất. Và rồi, chính người tiên – người đưa hắn đến miền cực lạc, cũng không thể lường trước rằng, hắn có thể phũ phàng quyết ra đi không hề hấn gì (mặc dù nhiệm vụ ấy hắn đã hoàn thành ba năm trước, trong cuộc nghiên cứu vùng Tây Nguyên huyền bí), với một mớ lý thuyết vì cái nọ cái kia rỗng tuếch!
Bất giác, có cái gì đó trào lên nghèn nghẹn, hắn cố nuốt, nhưng rất khó trôi.
Hắn lặng lẽ nhìn rừng khộp trước đồn Pu Sơ Ra lưa thưa trên trảng cỏ úa vàng đang chuyển sang màu khô cháy; một cảm giác lạ về cánh rừng này. Nó không phải rừng khộp xứ Mọi, mà là rừng sồi quê hắn mùa trút lá. Cảnh rừng xanh mướt lá non chồi biếc, đột ngột chuyển màu đỏ ối vào mấy ngày cuối thu. Những chiếc lá đỏ bay xao xác xào xạc trên cỏ như tấm thảm hoa xa tắp cuối trời. 
Lần đầu đến đây, hắn nhận ra sự gần gũi thân thương ấy qua những cội dầu trà beng già hốc hác. Dưới tán rừng là những mảng địa lan trổ hoa vàng rực mỗi độ mưa về. 
Điều khác biệt, Cô-nhắc của hắn là xứ lạnh, mùa đông những cây sồi chôn chân bốn tháng trong tuyết giá; còn vùng Cao nguyên nam Đông Dương là xứ nóng, không có mùa đông. Cách chịu đựng vượt thời gian của rừng khộp cũng khác biệt hoàn toàn; mùa khô buộc phải trút lá phơi cành dưới nắng bỏng rát vào giữa trưa, rét buốt tê tái vào lúc nửa đêm. Giờ, hắn thích có trận bão tuyết giống như mùa đông năm ấy!   
Hắn biết, nước Đại Pháp có sức mạnh ghê gớm làm nên những điều kỳ diệu, nhưng không thể làm được trận mưa tuyết ở xứ sở nhiệt đới, cách xa mẫu quốc vạn dặm.
Cái ngày mưa tuyết ấy, cũng là ngày bão giông cuộc đời hắn. Hai đứa đứng lặng ôm nhau đến gần tối thì đột ngột Ma-ri khóc thảm thiết:
- Mét ơi Mét! Em không muốn xa anh. Hắn bàng hoàng:
- Sao thế Maaaá riiii?
Ma-ri khóc ấm ức:
- Anh đi rồi. Ba năm trước anh đã đi rồi. Sao lại đi?
- Nước Pháp cần người hiểu xứ Đông Dương. 
- Nhưng em yêu anh. Em cần anh hơn đất nước.- Ma-ri vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng hắn: Tại sao anh phải dấn thân? Tại sao anh phải vì những thứ này nọ xa xôi. 
- Ma-ri à! Ma-ri yêu ơi! Em nghĩ gần quá. Chẳng nghĩ xa một chút. Anh đi cũng vì em, vì hạnh phúc của chúng mình. 
Ma-ri càng khóc càng điên dại:
- Không. Không. Em không cần gì hết. Chỉ cần anh thôi. Bản nghiên cứu Rừng Mọi cũng đủ để anh làm luận án tốt nghiệp đại học rồi. 
- Rừng Mọi mới chỉ là bước đầu. Anh muốn lớn hơn thế nữa kia.
- Anh muốn công danh quyền quý. Không muốn em?
- Anh muốn cả. Muốn tất cả - Hắn cười - Muốn cả nàng Maria Luidơ và muốn cả công thành danh toại như hoàng đế Na-pô-lê-ông Bô-na-pác. Muốn cả thế giới này của nước Đại Pháp! Đến lúc Ma-ri không chịu được, cô thét tướng lên giọng lanh lảnh đến chói tai:
- Thế thì anh hãy đi với Tổ quốc của anh. Anh biết không? Na-pô-lê-ông rồi cũng kết cục bằng đại bại ở Wa-tec-lô. Rồi  cũng chết rục xương trên đảo Sa-in-Sê-lê-na trong bàn tay của đế chế Anh. Hiểu chưa? Anh hiểu chưa?- Ma-ri khóc tru tréo, nàng chạy một mạch ra đường trong lúc bão tuyết quất ràn rạt vào mặt. Cô chạy liêu xiêu trong màu trắng phớ của tuyết, mặc cho hắn đuổi theo van nài.
Hắn đau đớn chia tay Ma-ri trong nỗi buồn thương day dứt. “Mình mất Ma-ri. Nhưng nước Pháp không thể mất Đông Dương”. Hắn nghĩ. 
Thế là hắn ra đi! Quyết dứt áo với người đẹp, dù đó là đi không trở lại!  
Hắn biết, tình yêu ấy đã mất. Mất hoàn toàn trên thế gian ồn ào, nghiệt ngã và cay đắng, đồng nghĩa với một lần chết; có chăng, chỉ còn đeo đẳng những nhung nhớ vấn vương trên vùng đất Cao nguyên đầy nắng gió. 
Giờ thì hắn nhớ Ma-ri lắm! Nhớ điên dại! 
Ma-ri nói ít nhưng dịu dàng, ngọt ngào sâu lắng. Nhớ đôi môi đỏ mọng như trái dâu chín, lúc nào cũng chỉ muốn cắn thôi; nhớ cả hơi thở nồng ấm, thơm tho gấp gáp nhấn chìm hắn trong những trận cuồng giông tình ái.  
Hắn hiểu, mọi cảnh đẹp, dù là chim sa cá lặn, thiếu Ma-ri, đều hoang vắng như sa mạc bão cát mênh mông. Kể cả lúc đăng quang với tấm Huân chương Bắc đẩu bội tinh lấp lánh, thiếu bóng nàng đều vô nghĩa. Ma-ri là tấm Huân chương Bắc đẩu bội tinh lung linh rực rỡ, quý hơn mọi hư danh trên cõi đời. 
Bỗng nhiên, hắn thấy cô đơn giữa rừng thẳm, lạnh lẽo giữa những tộc người cách biệt với nền văn minh nước Pháp có đến vài ngàn năm. Họ thích tự do giữa đại ngàn, săn bắn, hái lượm những thứ Giàng cho, mọi thứ ánh sáng văn minh từ nơi khác đến đều vô nghĩa!
Hắn không thể đem tâm sự chia sẻ cùng ai nơi khỉ ho cò gáy, lại càng không thể nói gì với lũ người này, vì sự khác biệt ngôn ngữ, cách biệt lối sống, quan niệm, tình cảm…
Mãi sau này, hắn mới nhận ra: Khai hoá văn minh cho xứ sở này là không thể mang xe cộ, máy móc khoa học kỹ thuật tiến bộ từ mẫu quốc sang cày xới tung mảnh đất rừng hoang dã. Công cuộc hoán đổi những cái đầu còn nguyên sơ, có thói quen sống bản năng tự nhiên, sang lối sống có ý thức và trách nhiệm, điều ấy cũng vô cùng khó khăn, “nước Pháp không làm được điều đó!”- Hắn khẳng định. Mặc dù, chỉ cần nghĩ vậy thôi, cũng đã có tội với mẫu quốc rồi. Cho dù công cuộc khai hoá văn minh của nước Đại Pháp có dài dài nửa thế kỷ cũng khó mà thực hiện; bởi nước Pháp cần khai thác nhanh tài nguyên, biến vùng đất này thành nơi cung cấp nhân tài vật lực phục vụ cho chiến tranh mở rộng và bảo vệ thuộc địa. 
Nói tóm lại, nước Đại Pháp đang thực hiện chân lý giản đơn: Lấy tài nguyên nước người, phục vụ cho chiến tranh. Điều muôn đời nhân loại nguyền rủa lên án!
Ngoài rừng, tiếng chim hót thật trong trẻo. Hăng-ri-mét không có thời gian để nhận biết tiếng các loài chim. Nhưng hắn đủ biết, đó là lời yêu thương hót lên từ đáy lòng, một khi yêu thương tột đỉnh mới thốt lên những cung bậc cảm xúc ấy. Chúng đang hoà tấu bản tình ca tuyệt vời của thế giới tự nhiên. Chúng không hận hắn – kẻ vừa bắn vào chúng mấy giờ trước! 
Lòng hắn bỏng rát như xát muối. 
“Giờ, Ma-ri ở đâu, nàng sống ra sao? Có đợi người nơi chiến tuyến?”. Trả lời câu hỏi đơn giản này phải mất cả đời người?! Hắn hiểu, trong hoàn cảnh của hắn thật không dễ dàng gì khi mà giao thương còn ở trình độ thấp. Người ta có thể chuyển đến cho hắn những thùng súng đạn đầy ắp, những cỗ xe tăng, đại pháo nặng nề, những chiếc máy bay chở đầy bom và thùng rượu Cô-nhắc, không ai dễ gì đưa tin yêu thương đến vùng chiến địa?!  
Rất có thể, không bao giờ hắn được nghe câu trả lời! Bởi đây không phải chuyện chơi, mà là chiến tranh – cuộc chơi giữa con người với con người bằng súng đạn; phải mất hàng trăm năm người ta mới hiểu cái giá phải trả của chiến tranh, không chỉ chết chóc đau thương, mà còn giết chết cả tình yêu và khát vọng!..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI