Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

BUÔN KRAM ĐÊM ẤY! bút ký của HỒNG CHIẾN - CHƯ YANG SIN SỐ: 321 tháng 5 năm 2019

Tác phẩm đoạt giả B Cuộc vận động viết bút ký chủ đề
“Công an Đắk Lắk bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” lần II năm 2019

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm





Ngày nay, những người lần đầu tiên lên Tây Nguyên khi nhìn thấy những ngôi nhà dài của người Êđê không khỏi ngạc nhiên và phải thốt lên lời trầm trồ thán phục. Các ngôi nhà dài ấy đều có chung một kiểu thiết kế: sàn nhà cao hơn mặt đất chừng hơn một mét, hai đầu hồi nhà đòn nóc dài hơn sàn nên nhìn qua ta có thể nhầm đó là những con thuyền lớn đang đua nhau vượt trên đại dương.
Trong ngôi nhà dài, gia chủ thường dành từ ba gian trở lên về phía cầu thang chính để làm phòng khách, còn lại là phòng ngủ của gia chủ và các con cháu về phía dòng họ mẹ. Mỗi cô con hoặc cháu gái cưới chồng về được nối thêm một gian vào ngôi nhà chung để ở, vì thế có ngôi nhà dài rất nhiều gian có ba bốn thế hệ cùng chung sống. Trong phòng khách, ở gian giữa đặt một cái bếp hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng năm gang tay, đắp đất cao hơn sàn nhà độ một ngón tay, khi nào cũng đỏ lửa. Khách đến hay bạn bè con cháu khi có việc quây quần quanh bếp lửa trò chuyện, trao đổi; còn sau bữa cơm chiều thường tụ tập lại trò chuyện, nghe kể khan…
Cuộc sống thanh bình ấy của nhiều buôn người Êđê, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk trong những năm 1980 đã không còn bởi sự hoạt động phá hoại của bọn phản động Fulro. Chúng giết người, cướp lương thực và lôi kéo thanh niên vào rừng gây nên cảnh: cha mất con, vợ mất chồng, người trong buôn nghi kị lẫn nhau… Trước tình hình ấy, Công an huyện được tăng cường về các buôn kết hợp cùng lực lượng 04 và du kích truy quét Fulro và phát động nhân dân kêu gọi những người lầm đường, lạc lối trở về tái hòa nhập cộng đồng, mong mang lại bình yên cho nhân dân địa phương.
Đêm Tây Nguyên đang mùa khô, từng cơn gió lồng lộn, gào thét tràn qua rừng già tạo nên tiếng động như có bầy voi điên ầm ầm lao tới, trước khi cái lạnh buốt ùa đến lướt trên da thịt từng người. Tổ Công tác được điều động về buôn có sáu người, do đồng chí Trần Toán làm Tổ trưởng, chọn nhà ama Y Linh, buôn Kram, xã Ea Ktur ở nhờ vì gia đình có một người con trai đã trốn vào rừng theo Fulro. Cách Đội công tác chọn gia đình có con theo Fulro để ở cũng ngầm khẳng định với người dân, chế độ ta không thành kiến với gia đình họ, luôn xem mọi gia đình như nhau, dù con cái họ đã đi theo bọn phản động.
Đúng 19 giờ, mấy anh em quây quần quanh bếp lửa nhà dài hội ý, đồng chí Trần Thành được phân công đi tuần cùng với anh em du kích ca đầu, cười toét miệng, khoe hết cả hai hàm răng ám khói thuốc lên nói: “Cho em bắn một phát cho đỡ thèm nhé”, nói xong vớ cây điếu cày dựng bên cột nhà, gần bếp châm lửa hút. Tiếng chiếc điếu kêu lên: r… é… t, ngân dài, rồi phun ra một làn khói xanh, trước khi ôm khẩu AK bước xuống cầu thang.
Trần Thành vừa bước khuất vào màn đêm, Lê Bảy chạy lại cầm ống điếu cày đến bên gốc cột có treo ngọn đèn hoa kỳ, mở bóng, dùng tay trỏ quyệt nhọ rồi bôi lên miệng ống điếu. Nguyễn Ngọc Lâm ngồi phía đối diện vội kêu lên: “Làm gì vậy?”. Lê Bảy vui vẻ nói: “Cả tổ mình chỉ có Trần Thành nghiện thuốc lào, tặng hắn bộ râu cho đẹp”, mấy người ngồi quanh bếp cười ngả nghiêng.
-Có chuyện gì mà vui thế?
Bất chợt có tiếng nói từ đầu cầu thang vọng vào, rồi một người tầm thước bước vào, cả nhóm đang ngồi quanh bếp lửa vội đứng bật dậy, khoác súng AK lên lưng reo lên: “Anh, anh xuống ạ”! Lê Thi – Trưởng Công an huyện Krông Ana bất ngờ xuất hiện, làm mọi người vui vẻ hẳn lên. Lê Thi vui vẻ chào lại anh em rồi kéo khúc gỗ bên bếp lửa ngồi xuống, với tay cầm cây điếu cày dựng bên gốc cột bỏ thuốc vào nỏ, châm lửa… Thấy vậy Nguyễn Ngọc Lâm ngồi phía đối diện hoảng hốt kêu lên: “A… nh!” nhằm ngăn lại nhưng không kịp. Lê Thi châm lửa kéo một hơi dài, tiếng chiếc điếu kêu: r… é… t, vang lên như tiếng cười.
Hi hi, ha ha… mấy anh em ngồi bên bếp lửa nhìn Trưởng huyện Công an không nhịn được cười nên bật lên thành tiếng làm Lê Thi cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn mọi người xung quanh nên nhìn thẳng vào Phạm Huỳnh, hỏi: “Cậu cười gì thế”? Phạm Huỳnh lúng túng: “Dạ, không có gì đâu anh”! “Ơ, mình hỏi tại sao các cậu cứ nhìn mình mà cười”? Cả nhóm lặng ngắt, không ai còn dám cười nữa, Trần Toán cố nhịn cười, mồm méo như mếu, đứng lên đi lấy gương mang lại; Lê Thi soi gương cũng phải bật cười thành tiếng khi thấy một vòng nhọ đen sì quanh miệng. Trả gương lại cho Trần Toán, Lê Thi nghiêm mặt hỏi: “Ai bày ra trò này”? Nguyễn Ngọc Lâm ấp úng trả lời: “Anh em trong đội thấy Trần Thành hay hút thuốc lào nên đùa một chút không ngờ anh đến ạ”. “Các cậu là Công an xuống đây ở với dân để đánh địch sao lại đi bày trò trẻ con thế này, anh nào làm”? Tất cả mọi người thấy lãnh đạo nóng nên ngồi lặng ngắt. Lê Thi lại hỏi: “Lê Bảy, phải không?” “Dạ, không phải em ạ”. “Không phải Lê Bảy, ai làm thì đi lấy xà bông lại đây”!
Đúng lúc đó Trần Thành lao lên cầu thang, chạy lại bên Lê Thi, ghé tai nói nhỏ. Lê Thi đứng bật dậy: “Các đồng chí, chuẩn bị xuất phát”!        Mọi người đứng bật dậy bước lại giá khoác thêm túi đạn vào người. Lê Thi bước đến bên Ngọc Lâm chỉnh lại ba băng đạn đeo trước ngực, ba băng đạn đeo sau lưng cho đúng quy định; nhắc mọi người xoa thuốc DEP chống vắt vào tay, chân… xem vết kem đánh răng xoa vào vành tai bên phải mỗi người đã đủ lớn chưa để người đi sau nhận biết được trong đêm tối, rồi nói: “Cơ sở ta báo có một toán Fulro vừa đi qua khu dinh điền cũ về phía Ea Bhôk, ta bí mật bám theo, tiêu diệt gọn nhóm này lấy lại niềm tin cho nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với anh em lực lượng 04 và du kích, tuyệt đối chấp hành đúng quy định, giữ vững cự ly đội hình và thật bình tĩnh khi xử lý tình huống. Chúc các đồng chí chiến thắng. Xuất phát”!
Sáu anh em bước xuống cầu thanh đã thấy lực lượng 04 đợi sẵn. Tất cả đi theo đội hình hàng dọc, âm thầm rời buôn, mỗi người cách nhau một mét. Trời xanh cao vòi vọi chỉ thấy những vì sao nhỏ bé lấp lánh xa xăm. Thỉnh thoảng một cơn gió ùa tới mang cái cái hơi thở lạnh buốt của rừng đêm.
Mọi người từ từ xuyên đêm tiến lên, khẩu súng AK trước ngực sẵn sàng nhả đạn khi phát hiện được kẻ thù. Đội trưởng Trần Toán, người có nhiều kinh nghiệm truy quét Fulro đi phía sau lực lượng 04, Ngọc Lâm được bố trí đi ngay phía sau Đội trưởng. Rời Trường An ninh tại thành phố Đà Nẵng, Ngọc Lâm – người con quê hương Quảng Ngãi về nhận công tác tại tỉnh Đắk Lắk chưa lâu và đây là lần đầu tiên tham gia truy quét Fulro, hình như cũng hơi hồi hộp. 
Vượt qua con suối, nước ngấm vào giày lạnh buốt như kim châm; rồi leo dốc xuyên rừng già. Trời tối đen, người đi sau chỉ nhận ra người đi trước nhờ vết sáng bên vành tai phải bôi kem đánh răng Hynôt có chất dạ quang. Cả đoàn lặng lẽ bước đi không để vang lên dù một tiếng động nhỏ nhất, mắt mở to hết cỡ quan sát. Lên núi, mọi người đi chậm lại, lực lượng 04 đi trước dò đường; các anh ấy là những người dân bản địa, thông thuộc địa hình và có biệt tài đi rừng; đi một đoạn lại nằm xuống áp tai vào đất để kiểm tra xem phía trước có người đi không; mắt nhìn xuyên qua màn đêm để lần tìm dấu vết bọn chúng để lại trên đường. Đi một đoạn lại dừng để trinh sát đi trước dò đường, đảm bảo an toàn cho đội hình hành quân phía sau. Mỗi lần dừng lại, đám muỗi không ngừng lao vào mặt, vào tai tranh nhau đốt như ong vỡ tổ. Nhưng khủng khiếp nhất là lũ vắt, những con vắt nhỏ bé như que tăm, bám vào áo quần rồi leo lên tận cổ, vành tai mới cắn; khi thấy ngứa, giơ tay gãi thì chúng đã to như chiếc đũa, trơn tuột rơi ra…
Bọn phản động Fulro đã gây biết bao nhiêu tội ác với người dân Tây Nguyên nói chung và người dân huyện Krông Ana nói riêng. Đêm 02.7.1982, bọn chúng tập kích vào buôn Ea Kur A giết chết hai vợ chồng giáo viên – những người mang cái chữ đến cho người dân nơi đây. Nhìn những vết đạn xé nát thân thể hai vợ chồng nhà giáo, nhiều người không cầm được nước mắt, trong số đó có Công an trẻ Nguyễn Ngọc Lâm; anh thầm hứa với mình: tội ác phải bị pháp luật trừng trị có thế mới mang lại bình yên cho nhân dân. Đau xót hơn, ngay trưa hôm sau khi tìm thấy thi thể của đồng chí Phó trưởng Công an xã Ea Kur bị Fulro tập kích, bắt mang ra suối hành quyết. Bọn thú đội lốt người chẻ cây nứa làm sáu, bắt đồng chí ấy cầm rồi tuốt, làm nát hết cả hai bàn tay; vót cây nhọn đâm nát cả thi thể… Sự tàn bạo của Fulro không chỉ nghe qua sách vở mà được tận mắt chứng kiến đã thôi thúc những người có lương tâm nói chung và các đồng chí trong ngành Công an nói riêng kiên quyết truy lùng, quyết sạch bọn chúng để mang lại bình yên cho cuộc sống.
Nguyễn Ngọc Lâm biết mình đang phải đối chọi với khó khăn, thách thức của thiên nhiên khắc nghiệt, của rừng đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Không diệt cái ác sẽ không có chỗ cho cái tốt phát triển. Nhiệm vụ của người Công an rất vẻ vang, vinh dự: phòng ngừa, ngăn chặn cái xấu và khi cần tiêu diệt cái ác để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Thực thi công vụ thì khó khăn, gian khổ mấy cũng phải cố gắng hoàn thành; không tiếc xương máu của mình khi đã tình nguyện đứng vào hàng ngũ Công an nhân dân.
Gần sáng, mọi người đã thấm mệt, từ đầu hàng truyền xuống: Phía trước có địch. Đồng chí chỉ huy lực lượng 04 bò xuống trao đổi với Trần Toán: “Địch cách ta khoảng 50 mét trên triền núi phía trước mặt, bọn chúng vừa dừng lại nghỉ”. “Ta chia ba mũi tấn công như kế hoạch, lấy tiếng súng bên các đồng chí làm hiệu lệnh” – Trần Toán thì thào trả lời. Ngay lúc ấy, một tia sáng lóe lên, tiếng bọn Fulro vọng đến, rồi một tên xách xoong, cầm đèn pin đi thẳng xuống đội hình của ta. Đồng chí chỉ huy lực lượng 04 xin nổ súng vì sợ lộ. Trần Toán nhận định: Tên này xuống suối lấy nước lên nấu ăn, lúc này bọn chúng đang cảnh giác cao độ, đánh chưa chắc thắng hoàn toàn mà bên ta có thể bị thương vong. Để nó lấy nước lên nấu ăn, chờ lúc chúng lơ là ta nổ súng mới tiêu diệt gọn được.
Thời gian khoảng hai mươi phút sao mà dài đến thế, quân ta bí mật bò lên, áp sát, nòng súng hướng thẳng vào đám địch trước mặt. Lòng hồi hộp, trái tim đập như trống làng, Nguyễn Ngọc Lâm thầm nghĩ: Đây, những con thú đội lốt người đã xả súng bắn, giết cả hai vợ chồng nhà giáo lương thiện, hết lòng yêu thương học sinh và nhân dân trong vùng. Đây, kẻ thù xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tàn phá bao nhiêu gia đình người dân bản địa và chính chúng đã dùng những hành động dã man như thời trung cổ sát hại đồng chí Phó Công an xã… lòng căm thù trào lên nòng súng.
Sự kiên trì bám địch cuối cùng cũng đến đúng thời cơ, khi cả đám bỏ súng chúi đầu vào xoong cơm vừa đặt xuống đất. Mệnh lệnh phát ra: Bắn! “Pằng, pằng...”, tiếng AK điểm xạ mở màn trận đánh, kẻ địch bị bất ngờ, chồm lên để lấy súng nhằm chống trả nhưng đã muộn. Trận đánh nhanh, gọn kết thúc; toàn bộ nhóm Fulro bị xóa sổ. Tội ác đã bị trừng phạt.
Nguyễn Ngọc Lâm, người Công an trẻ năm xưa tham gia trận đánh đó, nay là Thượng tá – Phó trưởng Công an huyện Krông Ana ngồi trước mặt tôi, tóc đã bạc, khuôn mặt tròn có thêm nhiều nếp nhăn; đôi mắt thông minh, sắc sảo, nói thêm: “Sau trận đánh, chúng ta về họp dân, phát động quần chúng tố giác tội phạm. Nhiều gia đình có con theo Fulro chạy vào rừng hiểu ra đã vận động chúng quay về đầu thú, trong đó có cả con ông chủ nhà mà đội chúng tôi ở trước lúc xuất phát đánh địch. Một thời gian sau nữa, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở chúng ta đã quét sạch bọn Fulro lẩn trốn trong rừng, bóc gỡ các cơ sở chúng cài cắm, mang đến cuộc sống thanh bình cho người dân nơi đây yên tâm lao động, sản xuất”.
Hôm nay, đa số người dân huyện Krông Ana đã có cuộc sống hạnh phúc, đang tìm cách nâng cao năng suất cây trồng, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhiều hộ dân người bản địa thoát khỏi cảnh đói nghèo; nhà nào cũng được dùng điện lưới Quốc gia, có ti vi, xe máy… nhà khá giả sắm thêm ô tô, máy cày và nhiều tiện nghi sinh hoạt hiện đại khác. Đạt được điều ấy có công rất lớn của những người Công an nhân dân nơi đây đã thể hiện: bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ khi thực thi nhiệm vụ của mình.
                                                                                    Tháng 4 năm 2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI