Gấu Mèo thông báo cậu sắp ly hôn. Từ ngày
Gấu Mèo cưới, tôi chưa gặp lại cậu, chắc gần một năm. Một phần vì tôi không muốn có nhiều
liên hệ quá với cậu ấy, vì tôi muốn cái quãng đời cũ của
chúng tôi sẽ được xóa bôi đi, bởi hạnh phúc của cậu. Vậy mà chiều nay, bên góc quán hẹp nơi ngã ba
đường, chúng tôi ngồi trong thinh
lặng, nghe nhạc réo rắt. Cô bé nhân viên chạy lăng xăng, cười thân thiện khi tôi gọi món. Gấu Mèo
chúi mũi vào ly sữa chua, tôi búng tay hát theo giai điệu, khe khẽ thôi, để không phá
vỡ cái khoảng lặng cậu tạo ra. "Vợ tớ bỏ đi rồi"."Lý do?"."Cô ấy chê tớ"."Chuyện gì?".
Gấu Mèo hiền, hiền hơn mức cần thiết ở một gã
trai đã lập gia đình. Tôi đã nhắc cậu,
lấy vợ
thì nên dữ dằn tí, dù là giả vờ thôi cũng được. Vậy mà cậu vẫn hiền, và lành đến khù khờ. "Cô
ấy bảo tớ yếu sinh lý".Tôi sặc ngụm nước đang nuốt nửa chừng, bịt miệng. Nước bắn tung tóe ra bàn. Tôi biết, chuyện này thật khó nói, nhất là với đàn ông. Cũng chẳng hiểu sao Gấu Mèo thật thà thế, hay vì
chúng tôi chẳng có gì
để che giấu với nhau? "Chỉ vì thế mà đòi ly hôn ấy hả?". "Chắc
vì cuộc sống của
chúng tớ nhạt quá". Khi người ta không chịu đựng nổi nhau nữa, thì có hàng ngàn lý do để rời xa. Và người ta sẽ phải lấy một lý do thiết thực, cụ thể nhất để đặt lên bàn cân cho một cuộc hôn nhân. Chẳng thể
nào nói đơn giản rằng
"Tôi chán cuộc hôn nhân này rồi", cho dù đó mới chính là lý do xác
đáng nhất. "Tớ
là người kỳ thị ly hôn. Nhưng không thể ở với nhau nữa, đành chịu".
Tôi sợ ly hôn, thực sự. Vì cuộc hôn nhân của ba
mẹ tôi, vì nỗi bất hạnh của đứa trẻ như tôi phải chịu đựng, bằng cả tuổi thơ mình. Thế nên tôi không
phải kiểu người hay an ủi những lời hoa mỹ hay khuyên bảo này nọ, có lẽ vì thế mà chiều
nay, nơi góc quán này, Gấu Mèo đủ can đảm nói rõ
ra với tôi câu chuyện buồn của
cậu. Tại sao, cuộc đời chúng tôi lại khúc khuỷu đến đau thương thế
này?
Gấu Mèo là bạn của tôi từ ngày phổ thông, nhưng
không thân lắm. Lớp học thêm hơn chục đứa con gái, chỉ mỗi cậu là nam giới, toàn
bị trêu mà cậu vẫn cười. Học
đại học, chẳng hiểu duyên trời run rủi thế nào hai đứa lại chọn cái
thành phố xa ngái, lạnh
ngắt mà buồn hiu hắt để trải qua quãng đời sinh viên. Cuối tuần, tôi bắt xe buýt lên thăm cậu, tám chuyện tầm phào. Và cũng chẳng
hiểu sao tôi và anh
trai cậu lại yêu nhau. Rồi anh ấy tự vẫn. Mọi chuyện với chúng tôi tối mù.
Cái tuổi hai mươi đó, cái sự mất mát cô đơn đó,
chúng tôi đã chia sẻ với nhau. Gấu Mèo đã ôm tôi, lau
nước mắt cho tôi ngày tôi gào thét bên mộ anh ấy. Vậy thôi, mà thành thân. Cũng mười năm qua rồi kể từ tháng năm đó, tôi luôn muốn
quên, và chắc Gấu Mèo
cũng chẳng muốn nhớ. "Chắc là kết thúc thôi".
Ừ, không còn yêu nhau nữa, thì chia phôi thôi.
Cũng là chuyện thường tình. Vậy mà sao trong tôi vẫn thấy
xon xót, ở đâu đó nơi lồng ngực. Chiều buông dài, nắng hắt hiu. Cô bé phục vụ rón rén lại bên, khen tôi hát hay, còn thông báo cuối tuần
có nhạc acoustic chị
ghé quán tham gia nhé. Tôi cười cười, cảm ơn cô bé, rời quán trong cơn buồn lây sang từ cậu ấy. Gấu Mèo chỉnh lại cặp kính dày, nhìn trời dần tối. Nhìn dáng cậu từ sau lưng, sao mà cô đơn đến tuyệt vọng. Cuối
tuần, tôi hẹn Chim đến quán. Chẳng phải để hát, mà để nghe người lạ hát. Chúng
tôi ngồi ngay góc bàn
tôi đã ngồi với Gấu Mèo. Trong ánh đèm tù mù, tôi hỏi Chim mà không nhìn cậu. "Này,
đàn ông bị chê yếu sinh lý thì sẽ thế nào?". Tôi biết Chim ngạc nhiên lắm, nhưng
rồi cũng trả lời tôi. "Thất bại thảm hại". Tôi rùng mình. Trăng non lên
nghiêng nghiêng phía bên kia thành phố, thấp thoáng sau những tòa nhà cao tầng. Tôi tự hỏi,
trong những khối bê tông đặc quánh đó, con người ta đang làm gì với nhau? Hạnh phúc, đau khổ, sẻ
chia, giận dữ hay chịu đựng nhau
cho qua ngày đoạn tháng? Tôi xin lỗi Chim vì đã hỏi những chuyện này, tế nhị, và không phù hợp với
cậu chút nào. Một chàng trai hai mươi, chưa yêu ai, và cũng chưa hề trải qua những chuyện ái ân nồng nàn say đắm. Chỉ là, tôi chẳng biết nói với ai, về
những hoang mang mình đang cất giữ.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, khi tôi nhìn Chim như
đứa em trai bé nhỏ, như một con chim non chưa rời tổ. Chim chững chạc và trưởng
thành hơn tuổi của cậu, rất nhiều.
Có khi nào, tôi tự cho mình cái quyền rằng tôi
đang bảo bọc Chim chăng?
Chim bước lên bục, hát bài hát buồn mà tôi chẳng
biết tên. Nhìn Chim phiêu diêu theo điệu nhạc dưới ánh
đèn vàng, tôi cứ ngỡ mình được trở về những tháng ngày đó, những tháng năm mười chín đôi mươi đẹp
như trăng ngà. Chim cười, nụ cười của người khách lãng du bước nhón chân khe khẽ qua cuộc đời vương nhiều khổ lụy.
Bước chân ra khỏi quán, tôi nhắn cho Gấu Mèo một
cái tin nhắn, chẳng phải an ủi cũng chẳng để sẻ chia. Chỉ kể tôi đang ngồi với
một cậu bạn, cậu trai trẻ, hôm nào rỗi rãi thì gặp nhau, tôi sẽ giới thiệu hai người.
Chẳng hiểu cơn cớ vì đâu,
tôi muốn Gấu Mèo gặp Chim, để làm gì, chẳng để làm gì cả. Mối duyên nợ giữa người
và người trên cõi đời này làm gì có sự lý giải, chỉ là tôi biết, nếu Gấu Mèo mà lấy bớt
được chút năng lượng từ Chim, cậu sẽ thôi buồn về cuộc hôn nhân của mình.
Sẽ còn lâu lắm Chim mới chạm đến ngưỡng tuổi của
tôi và Gấu Mèo, nhưng cái cảm giác được lây lan từ cậu trai dễ thương đó, dễ
khiến con người ta an lòng.
“Nếu gặp Gấu Mèo, cậu đừng nói cậu ấy đã thất bại
nhé”.
Chim cười, nụ cười đẹp như một đóa quỳnh đêm
trăng.
“Ly hôn không có gì đáng để buồn cả”.
“Ừ, thì là chuyện không buồn”.
Hai cái bóng bước đi trong thinh lặng, gió đêm
xào xạc đám lá vàng khô lao xao một góc phố. Ừ thì, đời sống vốn dĩ đã buồn, còn
chuyện gì buồn hơn chuyện của cuộc đời cơ chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI