Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

RỪNG MA truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 321 tháng 5 năm 2019



Khu rừng khá bằng phẳng, giống như một mặt sân rộng được người nào đó đo đạc cẩn thận khi trồng những cây gỗ hương khổng lồ, gốc cây to đến bốn năm người ôm chưa hết. Cây nọ cách cây kia bằng nhau chằn chặn. Trên ngọn cây cao, từng chùm hoa phong lan đủ màu sắc, chủng loại thi nhau bung hoa. Tiếng ong bay lấy mật nghe u u không ngớt. Dưới mặt đất nhiều cây con to bằng cổ tay, cao hơn hai sải tay, dây leo chằng chịt, tạo nên một lớp cây nhỏ che mặt đất.
Theo đường mòn thú đi, Y Nhớ rảo bước đi trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Vân, trêu:
-Thấy rừng của Yang(1) chưa, còn sợ không?
-Có gì khác rừng già nơi buôn mình ở đâu mà người ta lại gọi đây là rừng Yang nhỉ?
Vân chỉ ra xung quanh hỏi lại Y Nhớ, khuôn mặt đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi. H’Uyên đi phía sau trả lời:
-Không thấy khác gì à. Đất rừng ở đây bằng phẳng hơn, cây mọc đều nhau quá, lại có mỗi một loại gỗ hương thôi.
-Ở gần buôn ta cũng có khu rừng mọc toàn bằng lăng, rừng toàn trắc, còn rừng khộp thì voi đi mỏi chân chưa hết mà.
Y Nhớ nói lại như ngầm khẳng định: rừng nơi đây không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng một cơn gió ào đến làm lá cây khua lên xào xạc, hiếm hoi lắm mới có một giọt nắng chui qua lá cây rơi xuống mặt đất. Mùi hương hoa quyến rũ quyện đầy không gian. Vân bước qua một chiếc rễ cây lớn rồi ngồi phịch xuống, kêu lên:
-Ngồi nghỉ chút đi Y Nhớ, mỏi chân rồi.
-Nghỉ thì nghỉ.
Y Nhớ cũng dừng lại ngồi lên một chiếc rễ cây to như con trăn lớn bò qua đường, H’Uyên ngồi cạnh Vân, bỏ gùi ra khỏi vai, hỏi:
-Có ai uống nước không?
-Cho mình uống với, khát từ lúc nãy rồi.
Vân vừa nói vừa giơ tay đỡ bầu nước từ tay H’Uyên đưa lên miệng, làm một hơi rồi đưa cho Y Nhớ. Y Nhớ uống từ từ, nhấp từng ngụm nhỏ, đưa lại cho H’Uyên, nói như khuyên:
-Đi rừng, khi khát nước chỉ nên uống từng ngụm nhỏ, để nước thấm vào cổ, chảy vào bụng từ từ. Uống một hơi căng bụng, miệng vẫn thấy khát mà bụng đã nặng rồi, người chóng mệt lắm.
-Sao không nói trước - Vân làu bàu rồi nói thêm: mình lần đầu tiên được thấy khu rừng đẹp thế này đấy, đúng là rừng của Yang có khác.
-Yang tạo ra mọi thứ, đẹp hơn cái con người tự làm là đương nhiên rồi.
H’Uyên ra vẻ hiểu biết giải thích. Y Nhớ bảo:
-Nhiều hoa phong lan quá, hoa nào cũng đẹp cả, hay ta lấy mấy giò về chơi?
-Không được đâu, hoa mọc trên cao, cây lại to như thế trèo sao được. Ta còn đi vào trong một đoạn nữa mới quay về, lấy cũng không mang theo được đâu.
H’Uyên vừa nói vừa lấy trong gùi ra từng chùm quả chín mọng chia cho hai người. Không biết H’Uyên hái lúc nào mà có quả to như ngón chân cái, quả nhỏ bằng ngón tay út; quả vừa chua vừa ngọt, có quả lại ngọt như bỏ thêm đường. Ngồi nhai quả, cả bọn bất chợt cùng ngước nhìn lên các cành cây, trầm trồ không ngớt vẻ đẹp rực rỡ của các loài hoa phong lan. Rừng cấm, người trong buôn gọi là rừng Yang – rừng của thần linh, từ xa xưa không ai dám vào vì sợ bị phạt. Ba bạn trẻ vừa học xong lớp tám thì không sợ, mà còn thấy tò mò nên mới rủ nhau vào thăm cho biết. Nghỉ một lúc, cả bọn lại tiếp tục đi, vừa đi vừa quan sát, rồi reo lên khi thấy một chùm hoa lan đẹp hay một con chim lạ chuyền cành. H’Uyên đi sau tranh thủ hái các thứ quả ăn được bỏ vào gùi.
*
**
-H… óc, h… óc, h… óc.
Tiếng lũ khỉ bất chợt vang lên ngay phía trước mặt. Con khỉ đầu đàn to lớn sà xuống cành cây to hơm một vòng tay người lớn, cách mặt đất chừng ba sải tay, cúi mặt nhìn xuống mặt đất, miệng không ngớt gào lên: H… óc, h… óc, h… óc.
Những con khỉ khác chạy nhảy loạn xì ngầu trên các cành cây, có con còn ra tận đầu cành cây nhỏ rung lá cây như muốn dọa nạt ai đó. Cả ba đang đi vội dừng lại nhìn bầy khỉ, chưa hiểu điều gì xảy ra phía trước mặt.
-H…ừ…m!
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên ngay trước mặt, Y Nhớ giật mình vung cây lao lên thủ thế như chuẩn bị đâm. Vân đi phía sau ngã bịch xuống đất, đập cả đầu vào chân H’Uyên. Mùi hôi thối như có con vật chết lâu ngày ập đến. Trên cây, chim chóc nhớn nhác bay, lũ khỉ cũng biến luôn vào tán lá. Ngồi xuống đỡ Vân dậy, H’Uyên bảo:
-Con hổ này chắc đang ngủ, bị lũ khỉ trêu chọc nên giật mình bỏ chạy rồi. Không việc gì phải sợ.
-N… ó n… ó đ… i ch… ư… a?
Vân lắp bắp hỏi, Y Nhớ nhe bộ răng không đều, màu vàng xỉn ra cười, trả lời:
-Thấy Vân cầm cây chĩa, nó sợ quá nên chạy mất tiêu rồi. Con hổ cũng như con nai, con mang thôi mà, nhìn thấy người là chạy biến.
Hai bạn đứng bên cạnh Vân, khuôn mặt ai cũng tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Vân vẫn ngồi bệt dưới đất, mặt tái mét, một lúc sau mới đứng dậy được, lầu bầu:
-Ta quay ra bờ sông thôi.
Nghe Vân nói vậy, H’Uyên cười:
-Sợ rồi phải không? Ừ, về thì về, trời chắc cũng chiều rồi.
Theo con đường thú đi, cả ba vừa trò chuyện vừa quan sát xung quanh ngắm vẻ đẹp của rừng. Cái chân bước nhiều cũng mỏi, nhưng cảnh đẹp giúp vơi đi phần nào.
Đang đi, Vân chợt kêu lên:
-Gấu, có con gấu kìa.
-Đâu?
Y Nhớ không quay đầu lại hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh. Vân chỉ lên cành cây trước mặt. Trên cây một cục to to, đen đen hình như là con gấu lớn đang ôm lấy cành cây chìa ra phía trên con đường mòn cả ba đứa sắp đi qua. Y Nhớ phì cười, quay lại trả lời:
-Con gấu to đùng ấy đang rình ta đấy, Vân đi trước dùng chĩa đánh nó nhé.
-To thế làm sao đánh nó được, hay ta đi đường khác, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
-Đi đi không tối đến nơi rồi còn dọa nhau nữa à.
H’Uyên trả lời rồi nói thêm:
-Tổ kiến đấy không phải gấu đâu.
-Trời sắp tối rồi nên mình nhìn không rõ, lại tưởng…
-Lần đầu vào rừng ai chẳng thế. Thôi đi tiếp đi.
Nghe H’Uyên nói thế, Y Nhớ lại cười rồi chụm môi lại thở cái… phì, bước tiếp. Gió thổi mạnh hơn, cành cây cọ vào nhau nghe như tiếng võng, đệm thêm tiếng lá xào xạc làm cho không khí mát mẻ hẳn lên.
*
**
-Bốp!
-Oái!
Tiếng va vào cây, kèm theo tiếng kêu lên có vẻ đau đớn của Vân, Y Nhớ quay lại hỏi:
-Sao thế?
-Sao lại đập vào đầu mình?
-Ai đập?
-Đây.
Nhìn dây leo bắc ngang qua đường to như bắp đùi người lớn đang rung rung, Y Nhớ bật cười, nói:
-Yang ạ, cứ nhìn đâu đâu không chịu nhìn đường nên húc đầu vào dây, đỏ cả trán rồi kìa. Phải chú ý nhìn đường mà đi chứ.
-Mình cũng nhìn mà sao cứ như có ai đập vào đầu ấy. Đau quá!
-Cố lên nào, phải nhìn cây mà tránh, đừng húc đầu vào nữa nhé.
H’Uyên đi sau động viên. Cả ba đi tiếp, mới đi được một khúc lại nghe cái “oạch”, cây đinh ba Vân vác trên vai lao vút về phía trước cắm phập vào cây bên đường. Vân nằm sóng soài, úp mặt dưới đât. H’Uyên bước vội đến kéo bạn đứng dậy, động viên:
-Đi phải quan sát đường chứ!
-M… ình m… ình thấy như có ai lấy que ngáng vào chân ấy.
Nhổ một miếng đất trong mồm ra, Vân nói như thanh minh. Y Nhớ quay lại cười, bảo:
-Thích ăn đất cứ ăn nhưng phải cẩn thận một tý không cái mũi đinh ba kia bay vào lưng thì mình đau lắm. Thôi để mình cầm luôn cho.
Nói xong, Y Nhớ lắc lắc, rút cây đinh ba vác lên vai đi trước, Vân thập thững bước phía sau, mặt xanh mét. H’Uyên đi sau cùng, người hơi lom khom về trước một chút, chắc trong gùi đã có nhiều trái cây rừng.
-H… óc, h… óc,  h… óc!
-H… óc, h… óc,  h… óc!
Bất chợt ngay trên đỉnh đầu, tiếng một con khỉ thét lên, cùng lúc có nhiều tiếng cùng hòa theo. Không biết lũ khỉ ở đâu bất ngờ xuất hiện, chúng đu cành, bám dây lao xuống trước mặt Y Nhớ như định ngăn không cho đi. Có con còn rung cành cây ào ào như gió cuốn. Y Nhớ đứng khựng lại nhìn bầy khỉ rồi nhìn ra xung quanh.
-Ph… ù ph… ù ph… ù!
- Rắn!
Y Nhớ thét lên nhảy lùi lại phía sau, ném cây đinh ba lên phía trước, bay qua đầu con rắn. Một con rắn đen thui, đầu bành ra to hơn bàn tay xòe, ngóc cổ cao cách mặt đất cả mét, mồm luôn phát ra tiếng kêu: phù phù phù, núp sau gốc cây trước mặt lao ra chắn đường. H’Uyên bước đến ngang Vân quan sát rồi bảo:
-Rắn hổ trâu, độc lắm đấy.
-Rắn chặn mất đường về rồi, bây giờ phải làm sao đây?
Vân lo lắng hỏi, H’Uyên trả lời:
-Y Nhớ khắc biết mình phải làm gì mà.
Con rắn lúc lắc cái đầu như gã say rượu, lúc lao ra phía trước, lúc giật ra phía sau, rồi bất ngờ lao thẳng cái đầu có cái lưỡi dài như chiếc lá lúa vào người Y Nhớ. Nhanh như cắt, cây lao trên tay Y Nhớ phạt ngang, đầu con rắn lìa khỏi cổ, bay vào bụi cây bên đường. Thân con rắn theo đà đâm luôn vào bụng Y Nhớ. Con rắn không còn đầu, thân to bằng bắp chân của Vân, tuy mất đầu rồi mà vẫn vùng vẫy lao lên như muốn cắn người. Vân nhảy lùi ra sau, nắm lấy miệng gùi của H’Uyên. H’Uyên bật cười nói:
-Nó mất đầu rồi không cắn được đâu mà sợ. Y Nhớ giỏi quá.
-Chuyện bình thường thôi mà. May có lũ khỉ cảnh báo, không thì… Ô, bầy khỉ đi đâu hết rồi?
Y Nhớ ngạc nhiên nhìn lên ngọn cây phía trên đầu, tất cả còn lại chỉ là cành và lá cây đang đùa giỡn với gió thì thầm nhưng câu gì đó của đại ngàn, còn lũ khỉ như có có phép tàng hình đã biến mất từ lúc nào không biết nữa. Vân, mặt xạm đen, mắt thất thần nhìn xác con rắn, giọng run run nói:
-Con rắn to quá, dài đến ba sải tay thế này mà bị nó cắn một cái chắc chết luôn.
-Vân đừng sợ, trong rừng có rắn độc thì chắc chắn có lá cây chữa được vết rắn cắn, Yang tạo ra thế. Người đi rừng phải biết vậy thì mới có thể cứu được chính mình. Thôi ta đi tiếp.
H’Uyên giảng giải, Vân hỏi lại:
-Bỏ con rắn lại à?
-Đường còn xa mới đến bến sông, không mang theo được đâu.
Y Nhớ trả lời. Cả bọn lại lầm lũi bước tiếp. Hình như ánh sáng đang yếu dần, tiếng bầy chim chơ rao tìm về chỗ ngủ trò chuyện râm ran.
*
**
Xa xa, tiếng lũ vượn gọi bầy vang vọng cả không trung. Tiếng một chú gà rừng bất ngờ vang lên gần lối đi: Ò ó… o, tạo nên một bản nhạc rừng vui tai. H’Uyên nhắc:
-Vượn gọi bầy, gà gáy buổi chiều báo trời sắp tối rồi đấy, phải đi nhanh nhanh cho kịp ra khỏi rừng.
-Tại cây nhiều cành lá quá nên ta không thấy mặt trời thôi, chắc còn sớm mà.
Vân nói lại, Y Nhớ không trả lời vẫn lầm lũi bước đi rồi bất chợt dừng lại, kêu lên:
-Ơ, ta lạc rừng rồi!
-Lạc thế nào được, ta vẫn đi đúng con đường mòn cũ đấy thôi.
Vân cũng ngạc nhiên cãi lại, H’Uyên bước lên hỏi:
-Sao vậy?
-Con rắn!
-Lại có rắn nữa à, cho nó một nhát rồi đi tiếp chứ không trời tối đến nơi rồi.
Vân lo lắng nói, Y Nhớ trả lời:
-Không, con rắn chém lúc nãy đây này.
Vân và H’Uyên vội bước lên đứng ngang với Y Nhớ, nhìn phía trước mặt, đúng là xác con rắn bị chém lúc nãy đang nằm bên lối đi. Vân rùng mình kêu lên:
-Rừng có ma.
-Sao Vân nói thế?
H’Uyên hỏi lại, Vân giải thích:
-Lúc nãy đi đường mình nhìn kỹ lắm, vậy mà thỉnh thoảng vẫn có cây đập vào trán đau điếng. Nhìn ngang mặt để tránh cây thì chân lại như có người buộc dây vào, giật cho ngã úp mặt, mồm gặm vào đất ê cả răng. Lũ khỉ bỗng nhiên xuất hiện khi có hổ, rắn phục kích bên đường, khi giết được rắn rồi chúng như tan luôn vào lá cây rừng không một dấu vết. Giờ đi một lúc lâu lại về đúng chỗ xuất phát. Không phải ma làm thì là gì?
-Sang năm học lớp chín rồi đó mà còn sợ ma, đúng là Doan(2) – Y Nhớ trêu bạn.
-Vân mệt rồi nên đi không chuẩn mới bị vấp ngã, chứ làm gì có ma. Trời sắp tối rồi, hôm nay ta ngủ lại rừng thôi.
Nghe H’Uyên nói vậy, Y Nhớ đồng ý ngay và chỉ tay về phía gốc cây hương to đùng, có hai cái rễ lớn nổi lên hai bên tạo ra một khoảng đất trống, ngay bên lối mòn bảo:
-Lại đó ta làm chỗ ngủ qua đêm. H’Uyên bẻ lá cây làm nệm để nằm, còn mình đi chặt củi về đốt để sưởi ấm.
Gốc cây được chọn to đến năm vòng tay người ôm, hai cái rễ lớn cao hơn mặt đất, phần rễ gần gốc cây cao ngang bụng người, tạo thành như hai bức tường thấp che chỗ ngủ. Để gùi dựa vào gốc cây, H’Uyên nhanh nhẹn đi bẻ lá, mang trải lên mặt đất. Y Nhớ mang xà gạc chặt từng khúc cây to như bắp đùi, dài hơn sải tay kéo về xếp ngay bên lối mòn. H’Uyên vơ thêm ít lá cây, nổi lửa, chất củi lên đốt. Trời trong rừng tối nhanh quá, chỉ một chốc, cách độ chục sải tay đã không nhìn rõ mặt nhau. Y Nhớ vẫn tiếp tục đi chặt củi mang về chất đống bên cạnh, thấy vậy Vân kêu lên:
-Lấy làm gì mà nhiều thế?
-Mình phải đốt cả đêm, không thừa đâu.
Y Nhớ trả lời rồi lại đi tiếp, H’Uyên bảo:
-Vân lại đây giúp mình một tý nhé.
-Làm gì đấy, trời tối rồi còn đi đâu nữa đây?
-Đi nào.
H’Uyên kéo tay Vân lại chỗ con rắn bị chém lúc chiều, cầm cổ con rắn đưa cho Vân, bảo:
-Cầm chắc nhé.
Vân nhảy dựng lên như đụng phải lửa, mặt méo xẹo, lắp bắp:
-Tanh lắm, mình không đụng tay vào đâu.
Y Nhớ vừa kéo được cành củi bự đến, thấy vậy bảo:
-Để mình làm cho.
Nói xong lôi xác con rắn cột lên cây, lột da rồi chặt thành từng khúc dài độ ba gang tay đưa cho H’Uyên hai khúc để nướng, còn bao nhiêu buộc dây treo lên cây bắc ngang trên bếp lửa. Nhìn Y Nhớ làm thịt rắn, Vân thắc mắc hỏi:
-Sao lại treo lên như hong khói vậy?
-À, để vậy mai còn ăn được, đêm lũ kiến không mò đến ăn trộm.
-Hay nhỉ?
-Đi rừng phải vậy chứ, đêm đến trong rừng sợ nhất loài kiến, nó chỉ nhỏ bé như que tăm thôi nhưng cả đàn kéo đến thì hãi lắm, đến voi cũng sợ nó. Thịt hong khói không bị ươn, mà lũ thú cũng chịu khóc luôn, không ăn trộm được. Hôm nay ngủ với rừng một hôm, mai về sớm.
H’Uyên trả lời bạn, Y Nhớ không nói gì, miệng tủm tỉm cười. Sáng nay ba người ngược sông đi chơi, gặp cá sấu bắt khỉ liền ra tay nghĩa hiệp đánh cá cứu bầy khỉ. Cá sấu mất mồi, trả thù húc thuyền suýt lật nên cả ba phải bỏ thuyền vào rừng chơi. Không ngờ bị lạc phải ngủ lại qua đêm trong rừng. Ngủ rừng chuyện thường ngày như ăn cơm bữa của người Tây Nguyên thôi mà, nhưng với Vân, người bạn Doan cùng lớp đây là lần đầu tiên, chắc sẽ bị ngợp đây – H’Uyên thầm nghĩ.
Vân tựa lưng vào gốc cây ngắm ngọn lửa, nhìn hai bạn chuẩn bị bữa ăn tối, lòng thấy vui vui: sau một ngày lênh đênh trên sông rồi lại lội rừng ngắm cảnh, giờ  ngủ lại qua đêm trong rừng. Các bạn cùng đi người dân bản địa thì khỏi nói rồi, ở rừng như ở nhà, hơn nữa mấy ngày nay trong buôn người ta làm lễ cúng bỏ mả nên say ngã nghiêng hết cả, chẳng ai còn nhớ đến lũ trẻ vắng mặt. Còn mình, mẹ về quê tận miền Bắc tuần sau mới vào; bố lại đi tập huấn trên thành phố mấy ngày nữa mới về...
Đêm ập xuống rất nhanh. Trong rừng già, nhìn qua ánh lửa chỉ thấy được một vùng khoảng chục mét xung quanh. Các cây trong rừng ẩn hiện theo ngọn lửa như nhảy múa. Ngước nhìn trên đầu chỉ thấy đen kịt một màu. Thỉnh thoảng có cơn gió ào qua, nhanh mắt lắm mới thấy được một vì sao vụt qua rồi tắt. Lá cây lại che kín tất cả. Gió vẫn thì thào với rừng cây như có chuyện gì thầm kín lắm. 

Chú thích:
*Yang – tiếng Êđê gọi thần linh.
*Yoan - tiếng Êđê gọi người Kinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI