Khoảng nửa
đêm, tôi bắt đầu bước đi. Lâu nay, tôi chỉ đi vào lúc đêm khuya, và bước dò từng bước một. Mà lại đi một
mình. Nghe nói trong kia hồ nước mênh mông lắm, mà tôi thì chậm chạp thế này.
Con đường độc đạo chưa hề có dấu chân người đi qua, cỏ dại mọc um tùm,
sắc như lưỡi lam. Khó đi quá!
Từ lâu, hình
như tôi đã là gỗ đá. Hai chân giống như hai cây rừng và tóc đã mọc nhiều như
lá. Cũng từ lâu, tôi chưa gặp ai đủ tin cậy để hỏi một câu: “Là người hoặc là gỗ đá thì
bên nào hơn?”. Tôi biết, đường vào hồ nước còn thăm thẳm xa xôi và muôn
vàn gian khó.
Những lúc mệt,
tôi ngủ trong tư thế đứng, như cây rừng, chân vững chãi, tóc lá xôn xao. Có những
giấc mơ nhàm chán theo đuổi tôi. Chúng nó, những giấc mơ ấy, bay theo tôi như lũ kền
kền, đợi tôi ngủ là chúng ập đến hành hạ, rỉa móc tâm can. Đó là hình ảnh của
những người thân tôi, là bố mẹ anh em vợ con đồng nghiệp hàng xóm láng giềng
thân sơ đủ cả… Đợi tôi ngủ, họ đi vòng quanh tôi hỏi han dặn dò cật vấn
những điều xưa cũ. Họ nói về những con đường mà mọi người ai cũng phải bước
qua, về những việc bình thường mà những người bình thường phải làm, phải lo
toan. Rồi họ, những gương mặt thân quen ấy đồng thanh hỏi: Được chưa? Xong
chưa? Có chưa?
Mà tôi thì
chưa làm được gì cả. Cả ngàn lần tôi trả lời rằng: Chưa được, chưa xong và chưa có…
Cũng có khi,
chiêm bao kền kền rủ về thêm dăm ba gương mặt lạ hoắc, lạnh lùng và đểu cáng. Bọn
chúng hùa theo vào với những gương mặt cũ, chất vấn tôi. Vì sao? Do đâu?
Như thế nào?... Tôi nghĩ, hay là mình từ nay đừng ngủ nữa. Nếu không ngủ, sẽ
không có chiêm bao. Ngày tôi đứng im, như núi đá, như cây rừng, đêm tôi bước
đi, như thú hoang, như lục lâm thảo khấu, trốn bọn chiêm bao. Nhưng cũng có những
lúc chân quá mỏi, đầu quá mệt, tôi thiếp đi giữa cuộc hành trình. Thế là bọn kền
kền tha hồ rỉa rói. Rừng xoay tròn trong cơn lốc, khanh khách cười.
Con đường
tôi đang đi, gai góc đã đành, có những khi, nó còn biến thành hầm, thành ống, tối
thui. Đêm nay, con đường chợt biến thành dòng suối lạnh. Tôi vừa bước vừa trôi, lạnh quá đi. Mà xung
quanh không hề có bóng hình nào thân thuộc. Tôi đưa mắt tìm
trước, tìm sau, tìm hai bên cạnh mình. Này mắt thẳm, này môi hồng, này tay ấm,
này tim đau, bạn ở đâu rồi! Cạnh tôi, có một con rắn màu xanh bơi trong câm lặng.
Thỉnh thoảng rắn ta thè lưỡi ra như bọn con nít lè lưỡi lêu lêu nhau. Lưỡi rắn màu
đỏ, như một bông hoa, như một ngọn đuốc cháy sáng trước mặt. Tôi hỏi rắn: “Bạn
cậu đâu rồi?”. Rắn lắc đầu, nheo cặp mắt lạnh lùng và nói “ên” rồi quẫy đuôi
bơi tiếp.
Tôi đoán chừng
như hắn bảo tôi “điên” hoặc là “quên” gì đó. Tôi nói với theo: “Ừ thì quên, ừ
thì điên…”. Nhưng nếu bọn kền kền giấc mơ quay lại thì làm sao! Có cách gì không? Hồ nước
xanh đang còn xa xôi lắm, bao giờ đến được. Nhiều khi hoang mang thật sự. Phía
trước, con rắn màu xanh đang bơi chậm lại, hình như rắn chờ tôi. Nhưng không
phải, rắn lột vỏ. Bắt đầu nứt toác từ đầu, lộn trái da và tuột ra sau, từ từ,
như một cô gái thay váy, nhưng ngược lại, không phải tốc ngược mà là kéo xuôi.
Thoáng chốc, rắn đã thành màu đỏ, lưỡi rắn thè ra, lại màu xanh, tiếp tục
bơi rồi mất hút phía trước mặt.
Tôi phải dừng
lại nghỉ, mệt lắm rồi…
Tôi ngủ đứng.
Và bọn giấc mơ kền kền vỗ cánh trên đầu.
Chúng đậu
trên tóc lá của tôi. Tôi nghĩ, mình sẽ lột trần chúng ra, như con rắn lột vỏ, may ra. Thế là từng con một, từng
gương mặt một, bắt đầu bị lột. Những gương mặt trần truồng, những hình hài
không còn che đậy lần lượt hiện ra. Và chúng cuống cuồng
đưa những bàn tay ra che mắt che đầu che bụng và che hạ bộ. Những gương mặt
quen, những gương mặt lạ, bây giờ đã trần trụi như nhau, bay đi loạn xạ. Tôi nói,
thôi, mặc đồ vào đi, rồi biến!
Con đường
tôi đang đi giờ biến thành sợi dây bằng khói. Những sợi khói từ trong não bay
ra. Chúng ngoằn ngoèo, dẻo dai như dây rừng. Tôi vịn vào sợi khói mà đi. Hồ nước xanh vẫn còn xa lắm.
Nhưng hễ tôi ngủ, bọn chiêm bao kền kền lại ùa đến. Bây giờ, chúng không dám đến
gần mà chỉ lượn xa xa phía trước mặt. Chúng dùng mỏ mổ vào sợi khói của tôi, mổ
vào con đường của tôi, như quạ mổ đầu lâu ngoài nghĩa địa. Chúng thi nhau ăn hết.
Và bây giờ
thì tôi thành kẻ lạc đường mù lòa giữa rừng sâu.
Bọn giấc mơ
kền kền chế giễu tôi: Mày thấy chưa, ai bảo đó là đường? Mày thấy chưa, ai bảo mày đi tìm hồ nước?
Mày thấy chưa, ai bảo mày…
Tôi không trả
lời được nữa, nhưng vẫn dò dẫm bước. Biết đâu rồi, có một ngày nào đó, như có một phép màu, trước mặt
tôi sẽ hiện ra một con đường. Đẹp đẽ, bằng phẳng, thơm tho, êm dịu như nhung.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI