Y Thin cùng Vân băng qua đồi cỏ
gianh đã bị đốt cháy chỉ còn trơ lại mặt đất đen sì xuống đến bờ suối. Dòng
suối chỉ rộng hai sải tay, ngổn ngang những tảng đá lớn như cố tình ngăn dòng
nước chảy qua. Nước suối trong vắt, nhìn rõ những hạt cát trắng nằm dưới đáy và
thỉnh thoảng còn thấy những bầy cá nhỏ nhởn nhơ bơi qua. Đặt gùi xuống một hòn
đá, Y Thin quay lại nói:
- Rửa mặt mũi tay chân cho mát
rồi đi tiếp, ta vào đến rừng già rồi đấy.
- Rừng có nhiều cây to quá, mang
về làm nhà thì thích lắm nhỉ.
- Đúng rồi, rừng là nguồn sống
của buôn đấy. Rừng cho con người các sản vật để sống quanh năm mà.
- Ơ, thế rừng là cái kho dự trữ
à?
- Với người dân buôn mình ở đúng
vậy đó.
Vân tròn mắt ngạc nhiên trước lý
lẽ của anh bạn học cùng lớp 7. Đầu năm nay, gia đình Vân từ tỉnh Bến Tre lên
vùng biên giới định cư – nghe người lớn nói: “Dân thành đồng” đánh Mĩ, thắng Mĩ
rồi nên ưu tiên mời lên giữ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Đến định cư trên
vùng đất lạ, được làm quen với các bạn học mới, người dân bản địa có nước da
xạm đen – vì vùng đất này nóng nhiều hơn mưa, tóc ai cũng quăn tít như được
uốn. Cái vui nhất là các bạn ấy rất thật thà, nghĩ sao nói vậy không vòng vo
hay gian dối bạn bè. Trong lớp, Y Thin được cô giáo giao làm lớp phó lao động
vì bạn khỏe nhất lớp, bắp tay, bắp chân rắn chắc như dây gắm rừng; làm việc
không biết mệt. Y Thin thích Vân vì Vân học giỏi, đầu thường nghĩ ra nhiều
chuyện vui kể cho bạn bè nghe. Thế là hai đứa thành bạn thân.
Hôm qua, học xong tiết cuối chuẩn
bị ra về, Y Thin lại bên hỏi Vân:
- Mai chủ nhật vào rừng chơi
không?
- Thích quá, để về xin ba má đã
nhé.
Được ba má đồng ý, sáng nay Vân
đạp xe đến buôn sớm, theo bạn vào rừng già cho biết. Sau hơn một tiếng đạp xe,
giờ thì biết thế nào là rừng già – đơn giản rừng có nhiều cây sống lâu năm cao
vút lên trời xanh. Quanh các cây đại thụ ấy có nhiều các loại dây bám vào, leo
lên tận các cành cao. Dưới mặt đất, đủ các loại cây nhỏ hơn đua nhau mọc. Trong
rừng già, khí hậu trong lành, mát mẻ, làm tinh thần con người thấy sảng khoái
hơn lên.
Rửa mặt mũi chân tay xong cả hai
tiếp tục ngược suối tiến lên. Đang nhảy từng bước một qua các hòn đá leo dần
lên núi cao, Y Thin dừng lại nói nhỏ:
- Vân nhìn kìa!
- Ô, cây gì mà quả đẹp thế?
- Dâu gia rừng đấy.
Từ sát mặt đất đến tận ngọn, từng
chùm quả chín đỏ rực vây quanh thân cây, gốc to đến mức, Vân có dang tay hết cỡ
cũng ôm không hết.
- Vân nhìn trên chạc ba cây ấy.
Theo tay Y Thin chỉ, Vân phát
hiện ra một con khỉ to như em bé lên hai; mặt đỏ như quả dâu gia chín, lông hoe
hoe vàng. Hình như con khỉ thấy người đến cũng ngạc nhiên nên ngồi im quan sát.
Vân thét lên:
- Khỉ!
Con khỉ giật mình, đứng bật dậy,
nhảy qua cành cây bên cạnh, rơi xuống đất. Thật bất ngờ không biết ở đâu ra mà
khỉ nhiều thế, chúng lao vun vút náo động cả góc rừng.
- Sao khi nãy chỉ thấy có một con
thôi mà bây giờ chúng chạy ra nhiều thế?
- Chúng trốn sau các chùm lá đấy,
ta chỉ thấy con đầu đàn thôi mà.
Đi lại gốc cây hái mấy chùm bỏ
vào gùi và đưa cho Vân một chùm ăn thử. Dâu gia rừng nhìn giống y dâu gia nhà,
nhưng chua hơn dâu gia nhà trồng, hình như nó có chút hương vị đặc biệt làm
người ăn thấy dễ chịu.
Tiếp tục ngược suối một đọan nữa,
đến gần một cây đa chắc phải bốn người ôm mới kín gốc; trên cây, lũ chim trò
chuyện như họp chợ. Dưới mặt đất, các quả đa chín rụng xuống, quả nâu đen, quả
đỏ, to bằng ngón tay, trông mọng nước. Ngửa mặt nhìn lên, thôi thì… Chim cu
xanh toàn thân màu xanh biếc, riêng mảng bụng lại có màu vàng rực rỡ, trông rất
đẹp mắt. Lũ chào mào không lẫn vào đâu được với cái mũ nhọn hoắt trên đầu,
giọng ríu rít như tranh phần sợ có người nói hết. Lũ sóc đông không kém, có con
to hơn đầu ngón chân cái, lông xám có thêm ba vạch vàng chạy từ đầu xuống tận
mông; có con to bằng cổ tay lông có sọc như quả dưa hấu, ngồi trên hai chân
sau, bứt từng quả đưa lên miệng nhấm nháp. Đẹp nhất có lẽ là con sóc bông to
bằng cổ chân, toàn thân khoác bộ lông vàng óng mượt như dát vàng, chiếc đuôi
dài tới hai gang tay; nó không ăn mà ngồi trên một chạc ba, nhìn Vân như phát
hiện ra có điều gì đó lạ lẫm lắm. Mắt sóc tròn, đen láy, có viền trắng xung
quanh; cái mũi dài, đỏ như được bôi son…
***
- Phựt!
Tiếng lẫy nỏ vang lên tuy không
to lắm, nhưng cũng đủ cho bầy chim thú trên cành cây hoảng hốt tháo chạy, tạo
nên những âm thanh hỗn loạn. Con sóc vàng chắc đang mải nhìn Vân bị mũi tên lao
đến cắm ngay vào đùi. Nó mở to mắt ngạc nhiên xen chút kinh hãi trước khi rời
khỏi cành cây rơi tõm xuống lòng suối, máu loang đỏ. Vân thét lên:
- Sao cậu ác thế, bắn chết con
sóc rồi?
- Thịt sóc ngon lắm mà. Chưa hôm
nào đi rừng gặp sóc to như con này đấy.
Con sóc rơi xuống nước bị mũi tên
dài hơn hai gang tay xuyên qua đùi, càng giãy, máu càng ra nhiều mà không thoát
ra được. Trước mắt Vân dòng suối đang trong xanh bỗng đỏ hồng cả lên. Đôi mắt
con sóc nhìn Vân như oán trách: “sao lại xử với tôi như thế?”. Vân quay lại nói
với Y Thin:
- Cho mình xin con sóc này nhé?
- Ừ, con này mà nướng thì… không
thịt gì ngon bằng.
Chưa nghe hết câu, Vân đã lao
xuống suối, với đuôi mũi tên lôi mạnh, nhằm giải thoát cho con sóc. Giật được
mũi tên ra khỏi con sóc, bất ngờ nước dưới lòng suối hình như dâng cao lên, tạo
nên một dòng xoáy lớn lôi Vân vào lòng mình. Trên bờ, Y Thin thấy vậy hoảng hốt
thét lên:
- Vân!
Rồi nhảy tùm xuống dòng suối vừa
kịp nắm được tay Vân; cả hai bị dòng nước nuốt chửng.
***
Không biết hai đứa bị trôi đi bao
lâu, nhiều lúc đầu va vào đá đau điếng, nhưng tay Y Thi vẫn nắm chặt tay Vân,
không buông ra như dính chặt vào nhau. Dòng suối ném hai đứa vào một vùng nước
rộng chừng hai chục sải tay, dưới chân một dòng thác cao đến cả chục sải tay,
nước tung bọt trắng xóa. Y Thin nằm úp mặt lên cát, còn Vân một nửa người dưới
nước, một nửa trên cạn. Không biết nằm bao lâu, Y Thin giật mình tỉnh lại, lồm
cồm ngồi dậy kéo Vân lên bãi cát ngồi thở. Y Thin ngửa mặt nhìn lên thấy trời
đầy sao, có ngôi sao xanh màu ngọc bích, có ngôi sao màu hồng lại có ngôi sao
màu tím, đua nhau tỏ sáng; ngạc nhiên kêu lên:
- Ô, trời tối rồi à?
- Không phải đâu, hình như ta đã
rơi xuống một cái hang lớn rồi đấy.
Vân tỉnh lại nhưng vẫn nằm im,
khi nghe bạn nói mới cất tiếng trả lời, mắt vẫn nhìn như vô định lên trần hang.
Y Thin hỏi:
- Sao có nhiều sao kỳ lạ thế?
- Không phải sao đâu, đó là những
hòn đá tự phát sáng đấy, nhìn kỹ đi.
- Ừ nhỉ, ta bị rơi vào một cái
hang đá lớn rồi.
Vân lồm cồm ngồi dậy nhìn quanh.
Hình như bãi cát trắng mịn màng hai đứa đang ngồi được dòng suối bồi đắp lên
trước khi chui tiếp vào hang đá phía dưới chảy đi đâu không rõ. Một hang đá
khổng lồ giống như cái chảo đá úp lên dòng suối. Bốn phía vách đá cao dựng đứng
có những viên đá phát sáng cái to như quả trứng ngỗng, cái lại nhỏ tý như đầu
đũa, hình như được ai đó gắn vào. Ánh sáng các viên đá làm xung quanh sáng lên
như đêm trăng rằm. Phía dòng thác trút nước xuống, bụi nước bay lên như mưa,
tạo nên những chiếc cầu vồng nhiều màu sắc lung linh, huyền ảo. Vân quay lại
hỏi bạn:
- Y Thin đã đến đây lần nào chưa?
- Chưa?
- Hình như đây là một hang đá
lớn, không biết lối ra phía nào đây?
- Ta đứng dậy xem thử.
Nói dứt lời, Y Thin lôi Vân đứng
dậy. Vân ngạc nhiên kêu lên:
- Ô, làm sao mà Y Thi vẫn còn gùi
trên lưng và nỏ trên tay vậy?
- Khi thấy suối nuốt Vân, mình sợ
quá, không kịp bỏ gùi ra, một tay cầm nỏ, một tay với lấy tay Vân rồi… uống no
nước, khi tỉnh lại đã thấy nằm đây rồi.
- Lạ nhỉ?
- Ô, Vân nhìn kìa!
Theo tay Y Thin chỉ, vân thấy một
con cá sấu đang nằm trên cát, chỉ cách hai đứa ngồi chục bước chân. Con cá sấu
dài hơn sải tay, nằm im lìm như một khúc cây, hai bên mép chìa ra ngoài những
cái rắng trắng ngà như răng cưa xẻ gỗ. Vân nắm chặt tay bạn thì thầm:
- Làm thế nào bây giờ?
- Đuổi nó xuống nước.
- Làm sao đuổi được?
- Dễ thôi mà.
Y Thin nhặt một hòn đá phát ra
ánh sáng màu hồng, trông giống như làm bằng thủy tinh nằm trên mặt cát, nhắm
đầu cá sấu ném tới. Con cá sấu hình như đang ngủ, nhưng khi viên đá bay tới, nó
há cái mồm to đùng, tóm luôn viên đá rồi bò xuống nước. Mặt nước suối tối đen,
bống nhiên sáng hồng lên rồi…
- Rầm!
Một tiếng động dữ dội từ trong
lòng suối vang lên, con cá sấu ngậm viên đá phát sáng bị dựng đứng lên mặt
nước; bên cạnh nó một cái đầu cá sấu khác đen sì, chắc phải to gấp đôi, cắn cả
hàm răng dài vào chân trước của nó. Con cá sấu nhỏ há mồm quay mình, giãy giụa
tỏ vẻ đau đớn làm hòn đá trong miệng rơi tõm xuống dòng nước. Y Thin vội lôi
Vân chạy ra xa mép nước, đầu húc luôn vào hang đá. Vân sợ quá, líu cả lưỡi,
hỏi:
- L… àm l… àm s… ao đ… ây?
- Sợ gì, chúng không dám bắt
chúng ta đâu.
- Th… ật à?
- Cá sấu chỉ săn mồi dưới nước
rồi lên bờ tắm nắng, nằm ngủ. Chúng không tự nhiên tấn công con người trên cạn
đâu.
- Ta tìm đường ra đi.
- Ừ!
***
Hai đứa đi xuôi dòng suối rồi đi
ngược lại phía dòng thác đang đổ nước xuống ầm ầm nhưng không tìm thấy một kẽ
hở nào để ra được; thất vọng, cả hai lại bãi cát ngồi bệt xuống. Trong ánh sáng
mờ mờ soi rõ khuôn mặt tròn, trắng như cục bột của Vân hình như có dòng nước
chảy trên má, giọng nghe ồm ồm:
- Giá như Y Thin không bắn con
sóc vàng thì đâu đến nỗi…
- Con sóc ngon quá mà.
- Sao Y Thin chỉ nghĩ đến bắn,
giết và… ăn mà không nhìn thấy vẻ đẹp của nó. Tội nghiệp con sóc quá, không
biết bị mũi tên xuyên qua đùi như thế có đau lắm không? Rơi xuống suối có thoát
không hay lại làm mồi cho lũ cá sấu rồi?
- Từ bao đời nay người dân buôn
mình vẫn vào rừng săn bắt thú về ăn thịt. Con trai qua bảy mùa rẫy(1) đã được
ama(2) vào rừng chọn cây, đẽo cho chiếc nỏ để tập bắn. Mình được chín mùa rẫy
đã có thể bắn trúng mắt chuồn chuồn ớt đậu cách xa chục sải tay. Con trai ai
cũng phải vậy cả mà.
- Y Thin không nghe cô giáo dạy
à. Săn bắn thú rừng là vi phạm pháp luật đấy.
- Ừ!
- Ai cũng vào rừng chặt phá, săn
bắn thì đâu còn rừng nữa, không còn rừng thì thú cũng hết luôn. Khi ấy thì buồn
lắm.
- Mình biết lỗi rồi mà. Chắc tại
Y Thin bắn con sóc vàng nên Yang(3) phạt hai đứa mình, nhốt trong chiếc hang
này cho chết đây?
- Y Thin biết được vậy là mừng rồi.
Bây giờ ta lại bên dòng thác leo ngược lên xem có lối thoát ra ngoài không.
- Vân nói đúng rồi, chỉ còn cách
ấy may ra thoát được thôi. Ô, Vân nhìn kìa…!
- Nhìn cái gì?
- Bên dòng thác ấy, nó, nó… đúng
nó rồi!
- Ô, con sóc vàng bị bắn, đúng nó
rồi!
Vân reo lên khi thấy con sóc vàng
bị bắn khi nãy ngồi trên một mỏm đá bên cạnh thác nước quay mặt nhìn hai đứa,
đôi mắt buồn rầu như oán trách. Vân đứng lên bước vội lại, miệng nói như tâm sự
với một người bạn thân:
- Chào sóc vàng, bạn có đau lắm
không? Có cần mình giúp đỡ không?
Kỳ lạ, con sóc vàng như hiểu được
tiếng người, nó đưa hai chân trước xoa xoa cái mũi đỏ rồi vuốt bộ râu dài hai
bên mép trước khi quay mình lao luôn vào dòng thác đang dội nước xuống ầm ầm.
Vân reo lên:
- Thoát rồi, chúng ta không phải
chết ở đây nữa rồi.
- Sao Vân chắc chắn như thế?
- Không thấy con sóc vàng vừa
nhảy vào dòng thác à, chắc chắn phía sau dòng nước có đường thoát ra khỏi đây
rồi. Ta đi thôi.
Vân vui vẻ reo lên chạy lại bên
dòng thác đi vào giữa dòng nước đang xối ầm ầm. Y Thin lặng lẽ bước theo phía
sau. Xuyên qua dòng thác có một lối nhỏ dựng đứng, phải lần từng bước đặt chân
lên từng khe đá leo lên. Y Thin vướng nỏ không leo lên được, Vân quay lại bảo:
- Bỏ cây nỏ đi mới leo lên được.
- Nhưng đây là vật mà ama mình
tặng được mười mùa rẫy, bỏ sao được?
- Y Thin đã hứa không săn bắn nữa
thì giữ nỏ làm gì? Cầm nỏ làm sao chui qua hang mà lên mặt đất?
Y Thin xị mặt, ngước nhìn lên
phía trên chỉ có một lỗ hang nhỏ dựng đứng, chưa thấy ánh sáng ở đâu; cúi xuống
chân thấy sâu thẳm, dòng nước đang giận giữ gầm réo, nếu trượt chân rơi xuống
thì... Hình như mắt Y Thin có dòng nước tràn qua trước khi buông tay cho cây nỏ
rơi tõm xuống. Vân cúi xuống động viên
bạn:
- Y Thin làm vậy là đúng lắm, ta
đi tiếp đi.
- Ô con sóc, con sóc vàng kìa!
Y Thin reo lên khi nhìn thấy con
sóc vàng chỉ cách đầu Vân một sải tay. Nó nhìn hai người rồi lặng lẽ nhảy từ
hòn đá này qua hòn đá kia như dẫn đường. Y Thin cứ bò theo Vân, Vân bò theo
sóc; vượt qua không biết bao nhiêu đá, bỗng nghe Vân reo phía trên đầu:
- Thoát rồi, ra đến rừng rồi!
Y Thin hối hả bươn theo, vượt qua
mỏm đá cuối cùng, ánh sáng mặt trời ập đến và những cơn gió mát như được Yang
mang đến lau khô những giọt mồ hôi đang túa xuống mặt. Hai đứa ngả mình lên một
hòn đá, ngửa mặt nhìn lên trời. Mặt trời đã đi qua đỉnh đầu, bóng đổ dài xiên
xiên. Vân ngồi bật dậy hỏi:
- Y Thin ơi, lúc nãy ta chui từ
chỗ nào lên đây?
- Ừ nhỉ, cái lối ta lên đâu rồi.
Hai đứa nhìn quanh không còn biết
đâu là kẽ đá chúng vừa thoát ra khỏi lòng đất. Các hòn đá xung quanh to như
chiếc chiếu đôi nối tiếp nhau, gối lên nhau tao nên nhiều kẽ hở như những cái
hang chui vào lòng đất, nơi có cái thác bí hiểm và những viên đá phát sáng. Y
Thin bảo:
- Thoát được ra đây là may rồi,
xuống vũng nước trước mặt bắt cá ăn đỡ đói rồi về.
- Ừ. Ô, con sóc vàng kìa.
Vân reo lên khi nhận ra con sóc
bị bắn lúc sáng ngồi trên mỏm đá chỉ cách hai đứa độ ba sải tay, giương đôi mắt
tròn xoe ra nhìn, hai chân trước xoa xoa cái mũi đỏ như gửi lời chào tạm biệt
rồi vươn mình nhảy qua một mỏm đá khác thấp hơn, biến mất; hình như chân nó đã
hết đau.
Nhà mới, 18/8/2019
Chú thích:
1.
Qua bảy mùa rẫy: mỗi mùa rẫy là
một tuổi - cách tính tuổi của người Êđê
2.
Ama: ba – tiếng Êđê;
3.
Yang: thần linh – tiếng Êđê;
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI