“Công an Đắk Lắk bản
lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thiêm
Ea Súp, mảnh đất
vùng biên của Đắk Lắk đón tôi bằng sự nồng nhiệt của nắng và của những công dân
đang sinh sống và làm việc ở đó. Để khi chia tay rồi, những câu chuyện về đất
và người vẫn còn ngân nga mãi trong tôi.
…Trụ sở Công an
huyện Ea Súp một chiều tháng 3 năm 2001, ánh nắng xiên chéo qua khoảng sân lơ thơ cỏ dại
có mấy cây dừa nhỏ đang cố sức bung lên chút màu xanh ít ỏi mà vẫn không làm dịu
đi cái nóng của xứ sở. Trong phòng làm việc của Trưởng Công an huyện - Thượng tá
Nguyễn Đức Dũng chỉ có ông và một chiến sỹ trẻ. Ông mân mê tờ giấy trên tay, vẻ mặt trầm tư.
Chiến sỹ đứng trước ông - chừng 21 tuổi, nước da nâu, đang mở to đôi mắt nhìn
ông với vẻ khẩn khoản. Ông đắn đo vì chiến sỹ Nguyễn Đức Hiếu - đang là chiến sỹ
nghĩa vụ của
đơn vị, xin đơn vị cho phép được dự thi đại học. Nhìn Hiếu, ông thấy thương lắm.
Vốn là con nhà nông ở ngoài Kim Sơn, Ninh Bình, cậu vào ở cùng cô ruột, rồi năm
1998 được tham gia lực lượng công an nghĩa vụ. Năm 2001 ở Tây Nguyên có mấy vụ
gây rối của cái gọi là “nhà nước Đề Gar” của Ksor Kớt, lực lượng công an, trong
đó có Nguyễn Đức Hiếu và các đồng đội mình đã góp phần vào công cuộc
dẹp yên các phần tử kích động. Suốt ba năm, chàng chiến sỹ trẻ vẫn âm thầm mượn sách
vở các bạn đã từng thi đại học để tự ôn luyện. Hiếu tham gia sơ tuyển và đã đạt
nên xin đơn vị cho dự thi đại học - ước mơ bao năm của cậu. Ông rất muốn chấp
thuận, nhưng ngặt vì lúc này cán bộ chiến sỹ công an toàn huyện chỉ
có chưa đầy 40 người. Trong khi huyện thì rộng và nhiều vấn đề phức tạp. Nay giải
quyết cho Hiếu dự thi thì công việc sẽ nhiều lên, anh em khác liệu gánh
nổi không? Như hiểu nỗi khó xử của ông, Hiếu năn nỉ: “Thôi, chú cứ cho cháu xuống nhìn thấy
cổng trường đại học rồi cháu về cũng được. Với lại ba năm qua cháu luôn hoàn
thành nhiệm vụ mà.” Thế là ông quyết định cho Hiếu được nghỉ hai ngày để đi thi
đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, tại cổng điểm thi của Phân hiệu
hai, Học viện An ninh, lẫn trong dòng thí sinh và phụ huynh đông đảo, có một thanh niên
mặc bộ quân phục công an còn nguyên dấu bụi đỏ đường trường và chiếc ba lô bạc
màu. Nhìn những thí sinh khác ăn bận bảnh bao, cặp túi thời trang và được người nhà
chở bằng ô tô, xe máy đến, thí sinh Nguyễn Đức Hiếu không khỏi có chút tủi
thân. Vốn quen tự lập, anh đã gạt qua phút yếu đuối ấy để bước vào phòng thi với
quyết tâm cao nhất. Kết quả anh là một trong những chiến sỹ nghĩa vụ đầu tiên của huyện
Ea Súp trở thành sinh viên của Phân hiệu hai, Học viện An ninh, tại Linh Trung,
Thủ Đức,
thành phố Hồ Chí Minh.
Ea Súp năm 2006, mảnh đất nắng gió chang chang ấy đón
chàng Trung úy Nguyễn Đức Hiếu trở lại công tác. Vẫn nước da đậm đà cùng ánh mắt
hiền lành và nụ cười bẽn lẽn, anh được cấp trên điều động về làm trinh sát an
ninh và lãnh đạo Công an huyện Ea Súp phân công anh phụ trách ba địa bàn: xã Ia
Jlơi, Ia YaLốp, Ea Rốk. Đây là ba xã xa trung tâm, có địa bàn phức tạp. Buôn
Bana ở Ia Jlơi là bà con dân tộc tại chỗ, nhận thức còn hạn chế. Buôn Mta xã Ea
Rốk lại là địa bàn phức tạp về chính trị, tôn giáo. Trước mắt người chiến sỹ trẻ
là những khó khăn, trở ngại chồng chất. Khó khăn đầu tiên chính là sự bất đồng
ngôn ngữ. Hiếu bắt tay vào “tháo gỡ” bằng việc học tiếng Êđê. Anh nhờ các đồng
đội dạy, rồi tìm sách tự học, tích cực giao tiếp với bà con. Việc tiếp theo là
anh tham mưu với
cấp ủy những kế sách để đảm bảo trật tự an toàn. Phương tiện đi lại chỉ là chiếc
xe đạp cũ. Ngày nào anh cũng đạp xe lóc cóc trên con đường dài 18 đến 40 km trong
địa bàn huyện, lúc đến nơi mái tóc bạc phơ, vì bụi đất. Người dân cũng không lạ
gì khi trong mọi sinh hoạt cộng đồng của buôn làng như lễ bỏ mả, lễ cúng bến nước,
cúng cơm mới, đám cưới… đều có anh tham gia. Đó cũng là cách để anh trau dồi vốn
ngôn ngữ, và nắm bắt tình hình an ninh tốt hơn. Chính vì vậy, bà con rất quý
mến ama Đức (gọi theo tên con trai đầu của anh), luôn thấy anh như người thân trong
buôn làng. Đó là khoảng thời gian cuối năm 2009 đến 2010. Sau đó anh được cấp
trên bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an thị trấn và cảnh sát khu vực 5 buôn ở thị
trấn Ea Súp. Về cơ bản Ea Súp là địa bàn ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những phức tạp
về chính trị. Do đồng bào theo chế độ mẫu hệ, có cả kết hôn với người dân
Campuchia nên chuyện đi qua đi lại vùng biên cũng như chuyện săn bắn, bắt cá…
cũng dễ có sự vi phạm an ninh biên giới. Dân cư phân bố thưa thớt cũng gây khó
khăn cho việc quản lý nhân khẩu hộ khẩu. Điều may
mắn là thời gian làm trinh sát, Hiếu đã thông thuộc địa bàn và thâm nhập thực tế
nên giờ anh nắm vững tình hình của các buôn cùng các đối tượng cụ thể. Dựa vào
kinh nghiệm và nhiệt huyết, lăn xả trong công việc, cùng sự giúp sức của già
làng, trưởng bản có uy tín và bà con, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình. Tháng 9.2012, anh được bổ nhiệm làm Trưởng Công an thị trấn và được bầu vào
BCH Đảng ủy, đại biểu HĐND, Bí thư Chi bộ Đảng thị trấn khi anh 32 tuổi - cái
tuổi bắt đầu “nhi lập” theo quan niệm của người xưa. Anh đã tham mưu với Bí
thư, Chủ tịch thị trấn đặt những hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó điều tra, xác
minh và có biện pháp đề phòng, xử lí các đối tượng tội phạm, những đối tượng
nghiện hút kịp thời. Tháng 10.2016, đúng mười năm sau khi học xong đại học, Nguyễn
Đức Hiếu được Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an huyện, phụ
trách mảng công tác hành chính và an ninh trật tự. Ở cương vị này, tuy còn trẻ
tuổi, nhưng anh vẫn luôn được các đồng chí Trưởng Công an huyện như Nguyễn Đức
Dũng, Phạm Văn Sơn, Cao Tiến Phu tin tưởng để cùng bàn bạc về các công tác của
đơn vị. Nhờ có sự am hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, các đối tượng và sức
bật của tuổi trẻ, nhiệt tình công tác mà anh đã xử
lí gọn gàng khối công việc lớn đó. Anh cũng là người đã có bản phương án bảo vệ
đập Ia Jlơi, được cấp trên và chính quyền đánh giá cao. Tháng
12.2017, khi sắp bước vào tuổi 40, anh được Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm làm
Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong việc tạm giam
tạm giữ, tái hoà nhập cộng đồng xã hội, đồng thời trực tiếp quản lý 4/10 đội nghiệp
vụ. Khát khao cháy bỏng từ thời là cậu bé con một gia đình nghèo ở vùng quê Kim
Sơn: trở thành một chiến sỹ công an nay đã thành hiện thực. Những khó
khăn thử thách khi thực hiện nhiệm vụ không làm nhụt chí mà anh càng quyết
tâm đương đầu và vượt qua bằng nhiệt huyết sục sôi và bản lĩnh tuổi trẻ. Sự tín
nhiệm quan tâm của cấp trên, sự ủng hộ của gia đình, đồng đội và nhân dân càng
giúp khả năng của người Phó trưởng Công an huyện được tiếp thêm sức mạnh. Có một
vấn đề nan giải với Ea Súp và các huyện biên giới là số đông đồng bào phía Bắc
di cư tự do vào, gây khó cho việc quản lý tạm trú tạm vắng.
Anh tham mưu cấp trên và trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện “3 không 3 nên”(không
trễ hẹn, không gây phiền hà xách nhiễu, không để nhân dân đi lại
nhiều lần, nên hòa nhã ân cần với nhân dân, nên xin lỗi nhân dân khi sai, nên cảm
ơn khi được nhân dân góp ý) trong toàn cơ quan để quản lý hành chính tốt
hơn. Để giải quyết việc có nhiều tôn giáo cùng tồn tại, có những tôn giáo hoạt
động lén lút, lôi kéo tranh giành tín đồ v.v. trong khi lực lượng
còn mỏng, anh và chiến sỹ gặp gỡ những trưởng nhóm các giáo phái để vận
động họ nên thực hành “tu tại gia”, từ đó giải quyết tình trạng tụ tập đông người trái
phép. Vấn nạn nóng của địa bàn là tình trạng tranh chấp đất đai. Những người
dân di cư từ phía Bắc vào trước sự mông mênh của đất đai đã bắt tay vào dọn đất
(đôi khi còn “dọn” rừng) để bắt đầu cuộc sống ở miền đất mới. Các công ty, các
chủ doanh nghiệp cũng đổ công sức tiền của vào vùng đất được quy hoạch cấp
phép. Xưa nay điền thổ vẫn là những vấn đề có thể gây ra bạo lực đổ máu. Nên hiển
nhiên có sự tranh chấp nóng bỏng quyết liệt giữa các công ty và người dân. Đã
có xô xát, thậm chí đổ máu. Người Phó trưởng công an huyện
thấu hiểu và xót xa khi phải chứng kiến thực trạng đó. Anh cùng tập
thể lãnh đạo Công an huyện bàn bạc tìm ra những biện pháp xử lý, giải
quyết tình trạng này. Các văn bản chỉ đạo kịp thời được công
bố, quán triệt trong toàn cơ quan và trong nhân dân, rồi các anh cũng tổ chức
các ngày thứ bảy, chủ nhật cho cán bộ chiến sỹ vào từng buôn hay các gia đình
neo đơn để làm chứng minh nhân dân, và giúp thủ tục nhập khẩu cho người dân; phối
hợp công an và cấp ủy các xã để nắm bắt và ngăn chặn kịp thời các diễn biến xảy
ra. Bản thân anh còn trực tiếp tham gia cùng anh em
giải quyết một số vụ vi phạm pháp luật. Tháng 4.2019 có nhóm hơn 20 đối tượng côn đồ
từ Hải Phòng vào để ép giá dưa hấu của bà con. Những người nông dân lam lũ, hiền
lành bị các đối tượng xăm trổ đầy người ra lệnh phải bán dưa cho chúng với giá
rẻ mạt. Đích thân Nguyễn Đức Hiếu cùng các chiến sỹ đã đến những nhà mà nhóm
côn đồ đang ở. Các anh cho kiểm tra hành chính, thu mã tấu,
dao rựa…về công an xã. Rồi áp dụng luật di trú, kê khai lí lịch... Sự có mặt kịp
thời và bản lĩnh vững vàng cứng rắn của các anh cùng công an địa phương đã chặn
được sự nhũng nhiễu và đập tan sự hung hãn ngang ngược của các đối
tượng côn đồ, đem lại sự bình yên cho bà con xã Ea Rvê cũng như các xã khác
chỉ trong hai tuần. Nhờ kinh nghiệm của một người cán bộ trưởng thành từ cơ sở
nên anh thường khéo léo xử lý, hỏi han tham khảo ý kiến khi giao nhiệm vụ cho
các cán bộ có tuổi đời và kinh nghiệm dày dặn hơn mình, đồng thời quan tâm và
chia sẻ kịp thời với các chiến sỹ trong đơn vị mỗi khi anh em ốm đau hay gia đình
có công việc quan trọng. Anh hiểu những kiến thức học được trong trường đại học
khi ra thực tế lại rất phong phú nên cần có sự áp dụng linh hoạt, và sự học là
không bao giờ đủ, nên anh đã đăng ký và học xong lớp cao cấp chính trị trong
khoảng thời gian 2017-2019, để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
Hơn hai mươi năm đã qua, chàng trai
Nguyễn Đức Hiếu ngày nào bây giờ đã là thiếu tá Nguyễn Đức Hiếu - Phó trưởng
Công an huyện Ea Súp, người chủ một gia đình hạnh phúc với sự yêu thương, tạo
điều kiện quan tâm giúp nhau làm tốt việc nhà, việc xã hội của người vợ - chị
Vũ Thị Bích Thuận - cán bộ Huyện ủy huyện Ea Súp cùng hai con ngoan
ngoãn, chăm học… Vẫn nụ cười bẽn lẽn, và ánh mắt hiền hòa khi
nhìn ra khoảng sân cơ quan đầy nắng, anh nói: “Ở đây vẫn còn
có những khó khăn mà chúng tôi cần cố gắng mới giải quyết dứt điểm được, như việc
tranh chấp đất đai, việc thu giữ vũ khí tự chế của bà con… Nhưng nhất định sẽ xử
lý tốt để đem lại cuộc sống yên bình cho bà conï”. Tôi tin vào điều anh nói, như
những gì anh và các bạn mình đã làm được trong những năm qua.
Chia tay Ea Súp, chia tay anh cùng
các cán bộ chiến sỹ công an, trong hành trang kí ức những cảm xúc mến thương,
khâm phục và biết ơn của tôi dành cho cuộc đời, lại có thêm sắc áo xanh cùng nụ
cười và ánh mắt của Nguyễn Đức Hiếu cùng các bạn mình trên mảnh đất khắc nghiệt
nhưng đầy tình người này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI